Tổng Tài Ác Ma Và Cô Vợ Sát Thủ
Chương 59 : Bất Ngờ
Lãnh Minh An xoay chuyển thân thể một hồi trống lòng Hàn Thì, bàn tay nhỏ bé đẩy nhẹ anh ra rồi mới nhanh chóng bước xuống giường, bước vào nhà tắm cô lại nghĩ rằng liệu rằng lô hàng này đã bị ai thu lại Rửa mặt, đánh răng vệ sinh xong cô thay cho mình một chiếc đầm trắng xuông đứng trước gương to cô cầm chiếc lược từ từ chảy nhẹ nhàng mái tóc dài đen nhánh của mình Lãnh Minh An cảm nhận luồn hơi nóng cùng sự ấm áp từ đằng sau, quay người cô nở nụ cười ngọt ngào với anh khẽ bước lên bàn chân anh hôn nhẹ vào môi Hàn Thiên bỗng chốc lòng thấy mơ hồ tê dại, cầm lấy lược trên tay cô từ từ chải lại mái tóc có hơi rối, ánh mắt như có lớp màng sương che phủ nhưng khoảng thời gian này quả thật không đúng thời điểm đành phải kiềm chế " Anh mau vệ sinh thay đồ em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh" Cô nói xong liền đi ra khỏi phòng, hôm nay cô biết anh không phải đến công ty vì vậy mới tự thân xuống bếp nấu đồ cho anh nhưng quả thật tài nấu nướng của Lãnh Minh An cô chỉ cơ bản nấu được những món không quá cầu kì Sau hồi vật vả loay hoay trong bếp cô cũng hoàn thành xong một nồi cháo yến mạch cùng với đĩa quẩy, khói từ nồi cháo phản ra nghi ngút, làm bao tử của cô có chút kêu rên Quả thật hôm qua đến nay cô chưa ăn gì, cô cũng lo đến cho Dạ dày của Hàn Thiên, sợ rằng bệnh của anh lại tái phát " Anh mau ngồi xuống ăn đi" Cô đi ngang qua anh cầm trên tay nồi cháo yến mạch thơm lừng, đặt trên bàn rồi tiếp tục bận rộn bày trí ra bàn, Hàn Thiên đã ngồi vào bàn nhìn cô loay hoay việc của một bà vợ nội trợ chính hiệu đây anh co chút không nhịn nổi nụ cười Anh thật không nghĩ một người xuất thân từ một nữ sát thủ danh tiếng chỉ cầm súng bắn, cầm dao phóng người vậy mà lại trở thành một người phụ nữ nội trở đảm đang thế này Đáng bất ngờ? Ai nói một nữ sát thủ như cô không biết nội trợ là gì, chỉ là trong việc cầm súng cầm dao cô phải nói là làm hai công mà được mười việc nhưng nói đến việc nội trợ cô không phải không biết mà chỉ là đôi khi làm mười việc đã vỡ hết tám việc Cô quả thật không hiểu? " Được rồi em ngồi xuống đi, việc còn lại cứ để Má Lý làm, em không cần phải đụng vào" Anh không thể nào kiềm lòng nữa mà đứng dậy nắm tay cô vào chổ, anh ngồi xuống, sau đó việc còn lại anh nghĩ anh nên làm Cả hai ăn cũng khá nhanh, đúng như anh nói hai người chỉ việc ăn xong sẽ có người dọn dẹp Anh và Lãnh Minh An cùng nhau đi qua Vương Gia vừa vào đã thấy đám trẻ láo nháo cùng nhau nô đùa trước sân nhà " Ahhhh.... Cậu Thiên" Cậu nhóc Vương Gia Nghị năm nay cũng được 8 tuổi, khi thấy Hàn Thiên mắt mở to ra lắp la lắp lánh hết cỡ chạy nhanh đến chổ Hàn Thiên, quả thậy Gia Nghị trong nhà quấn quýt mỗi ba của nó thì cũng sẵn lòng vui đùa cùng anh " Nghị ngoan, ba con đâu rồi" " Ba đang ăn sáng cùng chú Hiểu Phàm và chú Vũ Thành" Hàn Thiên nở nụ cười ngọt cùng với cái xoa đầu rồi bước nhanh vào bên trong Vương Gia, Đúng lúc thấy cả ba người đàn ông đã ăn xong chuẩn bị chuyển dời qua sofa nên anh cũng kéo nhẹ cô ngồi xuống " Chuyện đó tới đâu rồi" Vương Gia Uy trầm ngâm hỏi Hàn Thiên, trên ánh mắt lộ ra hẳn nét mệt mỏi chất chồng lên mấy ngày, anh cũng khá gầy gò hơn tuy vậy khuôn mặt vẫn nghiêm nghị " Em xin đầu hàng" Lãnh Minh An trầm tư với việc này mặc dù cô đã làm đi làm lại, hack rất kỹ vào những phần mềm và thông tin nhưng vẫn không thể tra vào sâu " Đầu tiên, khi hack đến tầng thứ 3 chỉ biết được lô hàng đó có vấn đề gì đó và đã bị ai lọc toàn bộ ra bên ngoài, thứ hai khi đến tầng thứ 4 thì toàn bộ mã hóa bên lap điều bị vô hiệu hóa" Vương Gia Uy khi nghe ấn đường càng chặt hơn, nếu anh không vì chuyện Tần Nhi Có lẽ chuyện này không yên với anh, lô hàng đó rất quan trọng với cả bốn gia tộc nếu như lọt vào tên nào thì khó mà lường trước " Hơn thế nữa mã hóa của em không một ai nắm rõ được ngoại trừ.... Là Thủ lĩnh" Cô cũng nhiều lần suy nghĩ đến có phải là Tần Nhi nhưng cô nghĩ Tần Nhi không thể nào bán đứng người đàn ông mình yêu được, người đàn ông mà cô xem như sinh mạng của mình " Đúng không sai" Lời nói dứt khoác vang lên từ xa, Tần Nhi lạnh nhạt đi vào bên trong phía sau là Nhật Hạo và A Thẩm " Để em giải thích" Tần Nhi dịu dàng nhận ra ánh mắt khác lạ của Vương Gia Uy, khoảng thời gian qua vì việc này mà cô đã làm khổ anh đã làm anh vì cô mà lao tâm khổ tứ, quả thật cô có hơi quá đáng Quá đáng hơn với chính gia đình mình? " Lô hàng là do em chiếm giữ lại, mã hóa là do em phá hủy" Hàn Thiên nhìn cô vừa vui vừa tức giận anh không hiểu sao cô có thể làm chuyện như thế này, làm chuyện này để trả thù anh sao " Tại sao em làm ra việc như thế này" " Mọi người không nhận ra lô hàng mọi người đang đợi về là giả, lô hàng đó trong đó chứa toàn chất cấm đa số chất cấm thuộc hàng hiếm, thử nghĩ nếu có lô hàng cầm trên tay, các anh giải quyết sao với chính phủ với mấy thằng cảnh sát ngày ngày canh me để trùng bốn gia tộc xuống " Tần Nhi nhận ra lô hàng này có vấn đề lớn chỉ là lô hàng này có liên quan đến chính phủ, mà chính phủ đang kết giao với bang Thần Rồng của cô, tất yếu cô cũng dễ dàng biết chỉ có điều cô hiểu có người đằng sau giở trò đồi bại " Phải nói các anh đang nuôi ông tay áo, người bên cạnh Tống Hiểu Phàm có một quan chức nhỏ trong chính phủ, tên đó là Nghê Nghiêm, tên này dựa vào chức trách của mình vì thế mới cấu kết với cảnh sát toàn cục giở trò lật đổ bốn gia tộc" Cả năm người đều bất ngờ, trên khuôn mặt đầy vẻ bàng hoàng nhưng ai nấy điều lộ ra khuôn mặt ác lạnh, hung tàn ngoại trừ Lãnh Minh An " Làm sao em biết" Vương Gia Uy ánh mắt yêu nghiệt nhìn trừng trừng Tần Nhi Ánh mắt đó làm cho cô có chút hoảng sợ nhưng phút chốt lấy lại bình tĩnh " Thật ra là do em tự dựng chuyện bị trầm cảm, cố tình kiếm cớ tuyệt giao quan hệ với ba mẹ và Thiên, chỉ để tên Nghê Nghiêm đó hiểu rõ mối quan hệ của em và Thiên rạn nứt, thứ hai em giả vờ trầm cảm để có thể dễ đột nhập vào phần mềm và cả giả vờ là nhân viên của chính phủ để gặp Nghê Nghiêm " Nói đến việc này Vương Gia Uy, Hàn Thiên và Lãnh Minh An đã hiểu ra sự việc thì ra cô vì chuyện lô hàng mà đánh cược một việc quá đổi như vậy, đánh cược cả gia đình, cả người đàn ông của mình " Em làm vậy mà coi được, em đánh cược cả gia đình để hoàn thành công tư" Hàn Thiên lạnh giọng nói với Tần Nhi, anh nhìn cô với ánh mắt oán trách với ánh mắt lạnh lùng " Lô hàng đó rất quan trọng với vị trí tổng thống của ba, nếu Nghê Nghiêm đã nói rõ rành mạch ra cho người bên chính phủ kẻ nội gián thì không phải vị trí của ba rất dễ bị mất"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương