Tổng Tài, Anh Chỉ Là Tình Một Đêm Của Tôi !!

Chương 5: “Đừng Đụng Vào Người Tôi, Đồ Lạnh Lùng”



Nhân Vật Nó

Chương 5: “Đừng đụng vào người tôi, đồ lạnh lùng”

Đứng trước mặt nó bây giờ là căn nhà to lớn à không..không phải nhà mà là một căn biệt thự tiền tỷ của hắn. Nó chậm rãi bước vào nhà rồi quay lại nhìn tên thư kí.

“anh có thể cho tôi biết đây là nhà của ai không?”

Anh ta bước lại gần nó rồi ngước lên nhìn căn biệt thự

“đây là nhà của tổng giám đốc Kai một người cô đã biết”

“tôi đã biết sao? Sao tôi lại không biết”

“ Thôi cô hãy đi lên lầu vào căn phòng trên đó rồi tấm rửa đi, tý nữa cô phải gặp một người đó”

Nó tò mò nhìn thư kí “là ông chủ nhà này sao?”

“đúng vậy” anh ta gật đầu rồi đưa tay chỉ lên lầu ra lệnh cho nó đi lên

Nó cũng ngoan ngoãn lê thân xác mình lên đó nhưng lòng chưa lúc nào được bình an vì nguy hiểm lúc nào cũng có thể ập tới nó.

Cạch..nó mở căn phòng đó ra một cảm giác rùng mình xông thẳng đến

“sao trong đây lạnh giữ vậy” nó nhanh chóng bật máy điều hòa để làm ấm căn phòng.

Nó từ từ tiến lại chiếc giường rồi thả mình tự do rơi xuống chiếc giường ấm áp nhưng mà lòng nó có ấm được đâu. Nước mắt nó lại rơi xuống vì nhớ tới mẹ của mình

“không được khóc nữa, bây giờ mình phải sống thật có ích vào dù dì ông chủ ở đây cũng là ân nhân của mình. Mẹ à con phải sống tốt”

Nó ngồi bật dậy tay lau những giọt nước mắt của mình rồi mĩm cười mạnh mẽ.

Cốc cốc..

“cô gì ơi, cô tấm xong chưa cậu chủ muốn gặp cô”

Lời nói vang lên khiến nó giật mình hướng về phía cửa

“tôi chưa tấm xong, đợi tôi một chút”

Nó nhanh chóng lao xuống giường rồi phóng vào phòng tắm trong gang tất.

Cuối cùng nó cũng tấm xong, nó diện chiếc váy màu trắng kín đáo nhưng vẫn rất đẹp bước xuống cầu thang.

“cô xuống rồi sao?”

Nó dừng lại vì lời nói của một người đàn ông rất quen *giọng nói này nghe quen lắm, giọng nói ấm áp mình đã nghe..ở đâu*

Nó suy nghĩ tìm kiếm giọng nói đó trong kí ức của mình rồi ngạc nhiên trợn to đôi mắt của mình lên

“ là anh ta, cái người đã cướp đi sự trong trắng của mình..”

“sao không xuống đây, tôi đói rồi”

“sao không xuống đây, tôi đói rồi”

Nó cẩn trọng bước xuống bàn ăn liếc nhìn hắn,* woaa..trông hắn đẹp trai quá cứ như thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy nhưng sao ánh mắt anh ta nhìn mình lại lạnh lẽo như vậy chứ.*

Hắn nhìn nó mĩm cười

“cô định không ăn tối sao”

“anh..anh tôi đã gặp anh ở đâu rồi phải không?”

Nó lấp bấp nhìn hắn rồi tiến gần lại

Hắn nhìn xuống bàn ăn “lại đây đi”

“anh trả lời tôi đi, anh chính là người trong đêm đó có đúng không?”

Nó quát lên trong tức giận, còn riêng hắn không làm gì cả gương mặt không chút xúc cảm vẫn lạnh tanh và thật đáng sợ.

Hắn mĩm cười rồi từ từ đứng dậy

Nhanh như cắt hắn nắm lấy chiếc khăn bàn ăn rồi hất lên làm đổ cả đống đồ ăn trên bàn khiến nó sợ hãi lùi về phía sau.

“tôi ghét nhất tiếng ồn ào, tôi là chủ trong đây chứ không phải là cô”

“đồ xấu xa”

Đầu nó nảy ra một ý định bỏ chạy như bị hắn dập tắt, hắn nắm lấy tay nó

“cô định bỏ chạy phải không? bỏ cái ý định đó đi từ bây giờ cô phải làm những gì tôi bảo vì tôi...(tiến lại gần nó hơn) đã mua cô với giá 500 triệu rồi”

“Anh”

Nó quay lại dơ tay định tát hắn nhưng hắn mạnh quá hắn cuối xuống nhẹ nhàng bế nó lên rồi tiến thẳng lên phòng mặc sức nó vùng vẫy và sự ngạc nhiên không hề nhẹ của người làm ở đó.

“anh buông tôi ra, đồ điên”

Hắn đưa nó lên phòng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng nó ra rồi nhẹ nhàng thả con nhỏ xuống giường

“anh..anh định làm gì tôi..?”

Nó sợ hãi lùi lùi về phía đầu giường 2 tay che người lại, hắn thấy nó tỏ vẻ thích thú

“cô không còn nhớ lần đầu tiên chúng ta..”

“đừng đụng vào người tôi, đồ lạnh lùng”

Nó hét lên trong sự tức giận của một cô gái không có tiếng nói ở một nơi xa lạ

“tôi ghét tiếng ồn vì vậy đừng bao giờ hét vào tôi như vậy”

Hắn nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cửa

“tại sao anh lại giúp tôi..”

Nó ngập ngừng hỏi hắn

“tại sao..tôi cũng không rõ nữa” Hắn nói rồi bỏ đi không quay lại nhưng hắn lại cảm thấy ( rần rần trong người >.

“tại sao..tôi cũng không rõ nữa” Hắn nói rồi bỏ đi không quay lại nhưng hắn lại cảm thấy ( rần rần trong người >.

Reng..reng

Tiếng điện thoại trong phòng nó vang lên làm nó giật bắn người, căn phòng im lặng quá chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm người ta sợ hãi. Nó chừng chừ không biết có nên bắt máy không rồi nó nhấn nút *nhận*

“alo..”

“Con gái..”

Nó ngạc nhiên cầm chiếc điện thoại lên để sát vào tai để nghe giọng nói thân thương

“mẹ..là mẹ phải không?”

“mẹ đây..con sao rồi hả? đã ăn uống gì chưa, chổ đó có quen không con”

Những câu hỏi dồn dập của người mẹ lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình khiến nó không kìm chế được cảm xúc

1 giọt..2 giọt rồi nhiều giọt nước mắt nó từ từ lăn xuống gò má rồi trượt xuống khóe miệng của nhỏ

“con ổn mẹ à”

“con ổn thì mẹ yên tâm rồi, tiền nợ cũng được trả rồi bây giờ gia đình ta đã có một tương lai mới tốt hơn rồi con, cũng nhờ con cả đấy”

Lời nói của bà có nhiều khung bật cảm xúc lúc lo lắng lúc vui sướng lúc lại trầm ngâm vì bà cảm thấy mình vô dụng quá..

“con hãy cố gắng sống tốt nhé..mẹ và bố sẽ nhớ con nhiều lắm”

“mẹ à..con..”

Tút..tút..

Lời nói chào tạm biệt cuối cùng của nó chưa kịp nói thì bà đã cúp máy, nó cầm chiếc điện thoại mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nó đâu biết rằng đây sẽ là cuộc nói chuyện cuối cùng của nó và bà

Ở một đầu dây khác có tiếng của hắn

“bà đã nói hết chuyện với con mình chưa?”

“ đã nói hết, cảm ơn cậu đã giúp gia đình tôi. Thành thật cám ơn”

“không có gì”

“À cậu Kai, tôi nhờ cậu một việc được không? Hãy chăm sóc con gái của tôi thật tốt nhé!”

“điều đó bà đừng bận tâm, chỉ cần sau này bà không gặp con gái của bà nữa thì tôi sẽ không làm hại cô ấy đâu”

“dạ vâng, tạm biệt cậu”

Tiếng nói trong điện thoại kết thúc cũng chính là lúc mẹ nó bật khóc thật to, nỗi đau đó có ai biết cho bà vì hoàn cảnh bắt buộc bà phải bán con gái của mình.

Hắn đã ra điều kiện ẹ nó rằng 2 năm không được gặp nó dù chỉ một lần nếu trái thì hắn sẽ giết nó. Hắn thật sự rất độc ác, rất độc ác
Chương trước Chương tiếp
Loading...