Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 31: Chầu Diêm Vương



Nam nhân đó nét mặt cười hiền hoà, vươn tay xoa thái dương có vẻ mệt mỏi.

- Thiên Thiên, em cũng ở đây a? Trùng hợp quá thể.

Cô theo phép lịch sự, chẳng lẽ anh ta là hướng cô nói chuyện mà cô không dòm đến thì ngại quá. Với lại, anh ta và cô cũng chẳng liên quan gì đến nhau, bất quá chào một cái cũng không chết ai đi.

- Thật là trùng hợp. Dương Kha Hạn, chào anh.

- Em lại thích khách sáo, chúng ta không phải mới quen biết nhau.

Anh ta có ngụ ý cô cũng không hiểu, thà cô không muốn hiểu. Ánh mắt nhìn cô kiểu rất kỳ lạ, khiến cô cảm thấy không thể ngồi yên, cô đưa tay vuốt đầu mũi ngại ngùng.

Không khí nặng nề quá, chứa toàn khí CO2, cô hít thở không thông một lát chắc cô té xỉu tại chỗ. Mặc dù cô không biết chuyện gì nhưng anh ta cứ nhìn xoáy cô như vậy mãi, cô là không thể chịu đựng được. Giết cô đi còn thoải mái hơn.

Anh ta ngược lại càng tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cô, cô như phản xạ tự nhiên mà bật dậy khỏi vị trí ngồi bản thân, khiến Mao Tĩnh Ly cùng Tứ Lâu Mạng dồn ánh mắt về cô như hoảng hốt. Cô thì như chim đứt cánh, loay hoay, vươn tay vuốt tóc xấu hổ, gương mặt cô đỏ rần rần lên một mảng lớn.

Chiếc túi cô đặt cạnh Dương Kha Hạn, cô cũng không dám xoay người lấy đi. Cô hiện tại muốn rời khỏi nơi này lập tức nhưng tự dưng cánh tay cô bị nắm lấy, cô giật bắn mình giật khỏi nhưng không thể, cô bất khả kháng quay đầu lại.

- Thiên Thiên, anh đưa em về đi?

Cô sao có thể đồng ý, lên xe không gian chỉ có hai người, cô sao có thể chịu nổi đây?

- Không cần. Xin anh tự trọng một chút. Đừng tự ý chạm vào tôi.

Không khí đang rất căng thẳng nhưng may mắn là Tứ Lâu Mạng lại gỡ rối giúp cô.

- Dương Kha Hạn, A Thiên là hiện tại không thích hợp gần nam nhân, cậu ấy sẽ gặp rắc rối mất, với lại chuyện đã cũ mèm như giẻ rách lau nhà, anh còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn cậu ấy quỳ xuống xin lỗi a? Đàn ông thì không nên như thế mà tính toán với phụ nữ rạch ròi đâu.

- Tôi còn chưa có nói gì quá đáng, việc gì các cô lên tiếng?

- Anh.......

Mao Tĩnh Ly bên cạnh cũng tức điên khi nghe câu ấy, không ngờ Dương Kha Hạn có thể đểu như vậy. Có thể muốn đứng dậy mà cầm ly nước ép tát thẳng vào mặt anh ta nhưng cô đã nhanh chóng ngăn cản, thôi, cô là nên để anh ta chở cô về còn hơn là gây chuyện, nơi này là mới khai trương, không thể vì cô mà xui xẻo nguyên một năm còn lại được.

- Không vấn đề, một cuốc trở về, tôi có thể "ban" cho anh.

Dương Kha Hạn nghe thế cười nhạt, mắt híp dài mà nắm chặt tay cô kéo đi. "Anh ta không thể làm gì tớ." Cô còn chu đáo nhắn lại cho hai hảo hữu của cô. Cô theo đà tới trước, Dương Kha Hạn lại cao lớn như vậy, cô là không thể đuổi kịp nên cứ như tha ma mà bị Dương Kha Hạn kéo. Cô tức giận thật sự, đây là lần đầu tiên từ sau khi trở thành "Lăng Khấu Thiên" cô tức giận. Cô mặc bản thân đau, quyết chết giật khỏi tay Dương Kha Hạn và cô cảm nhận các khớp xương cô như muốn vỡ vụn, điều đó cho cô biết nguyên do là Dương Kha Hạn đã nắm rất chặt, không quan tâm cô có thoải mái hay khó chịu.

- Tôi có thể tự đi...mau...buông ra.

Tiếng cười của Dương Kha Hạn vang lên khiến cô gai óc, tay cô, anh ta thả lỏng nhưng tuyệt không có nửa điểm buông ra. Cô quả thực nhìn Dương Kha Hạn bằng cặp mắt khác. Lúc nãy, lần đầu tiên gặp anh ta, anh ta như con của ánh mặt trời, chói loá cùng ấm áp nhưng hiện tại xem ra, dã thú không khác. Cô nuốt nước bọt gấp gáp ra sức chống cự.

- Đổi lại thời điểm trước, em là tự nguyện có thể leo lên giường tôi nhưng nay em lại khác. À...hay kiếm được nam nhân nào bao nuôi tốt hơn chăng? Hay một lão già trạc tuổi ba em, em cũng muốn?

Cô không ngờ Dương Kha Hạn có thể phun lời hạ tiện như vậy. Cô như muốn giáng cho Dương Kha Hạn một cái tát, lồng ngực cô phập phồng căm phẫn. Xinh đẹp cực kỳ, hai má đỏ ửng, đối Dương Kha Hạn căm ghét cùng khinh bỉ. Thì ra Dương Kha Hạn tốt đẹp chỉ là cái "mác". Cô cho rằng cô không phải là Lăng Khấu Thiên đi, nhưng cô nghe lời này thì cô chắc chắn nữ nhân nào cũng tức tối.

- Miệng lưỡi ác độc cùng bề ngoài hiện tại của anh...quả thực một trời một vực.

Dương Kha Hạn cuối cùng cũng để ý đến cái áo che khuất cổ của cô, mắt anh ta cứ đặt chằm chằm không che dấu vào cằn cổ trắng nõn của cô. Anh ta càng đắc ý mà hù doạ cô. Cô thực trúng bẫy của anh ta, gương mặt trắng bệch khó coi, biểu cảm phản ứng của cô đã bán đứng cô, xác nhận cho ý nghĩ của Dương Kha Hạn anh ta đã chính xác.

- Tôi biết em đang che dấu cái gì. Nên đừng khiến tôi mất hứng.

- Mất hứng? Việc tôi phải để tâm anh hứng phấn hay mất hứng?

Cô vẫn gan lì không ngừng dùng dẫy tay khỏi anh ta.

- Đau~~ aaaa....

Dương Kha Hạn đột nhiên ôm chầm lấy cô, cô mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc. Cô không vùng vẫy nữa, cảm nhận Dương Kha Hạn cánh tay đang ôm sát cô có vẻ không có nửa điểm buông ra.

- Xin lỗi em nhưng Thiên Thiên, em lì lợm cáu kỉnh như vậy không chấp nhận anh là cái gì a? Em có thể cho anh một lý do được không, cho dù giả dối cũng can tâm vì ít nhất anh cũng biết được lý do em rời bỏ anh.

"Ông thần ơi, ông đi mà hỏi Thiên Thiên của ông, con làm sao biết đây?" Cô làm sao có thể biết được. Nhưng giọng nói của Dương Kha Hạn có vẻ đang cầu xin cô, cô không thể kìm lòng được, cô mặc dù không vươn tay đáp cái ôm của Dương Kha Hạn nhưng cô có ngã đầu vào vai anh ta như để an ủi vì hiện tại cô cũng không biết làm gì hơn cho Dương Kha Hạn, hiện tại Lăng Khấu Thiên không có ở đây, muốn lý do gì cho Dương Kha Hạn vừa lòng.

- Dương Kha Hạn, anh...để chuyện này nói sau đi được không? Em hiện tại đang có việc gấp nha...

- Một lần muốn gặp em liền khó, em muốn chừng nào mới cho tôi câu trả lời thích đáng.

Cô chỉ còn một cách duy nhất. Cô lau vệt mồ hôi trên trán ướt đẫm một cách khó khăn.

- Năm sau, chính là một năm nữa, tôi sẽ trả lời anh.

Đúng! Năm sau, một năm nữa cô sẽ trở lại cuộc sống của cô, trở lại là một Lục Nan Hy và rời xa Tích Lãng của cô. Cô thở dài một hơi, Dương Kha Hạn vòng tay siết cô càng chặt hơn trước, anh ta không hiểu tại sao lại là một năm nữa mới có thể nghe, chẳng phải vô lý lắm sao?

Cô cũng dần thấy không khí lắng xuống, cô biết Dương Kha Hạn đã bình tĩnh hơn nhiều, vòng tay này đối với cô là cô quá khách khí mà tiếp đón nó. Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng Dương Kha Hạn, cô cảm nhận rõ ràng tay cô vừa chạm, Dương Kha Hạn bỗng cứng đờ ngay lập tức sau đó phản ứng mãnh liệt lại mà ôm cô.

Cô nhận thấy dường như ánh mắt chú ý đến hai người ngày càng nhiều và có ánh mắt gì đó cô cảm nhận nó rất tàn độc, ác khí đến nỗi cô thở không nổi, muốn đốt cháy cô và phanh thây cô thành trăm mảnh. Cô hoảng hốt, theo phản xạ tự nhiên giật bắn mình đẩy Dương Kha Hạn ra xa bản thân. Dương Kha Hạn vì không phòng bị trước mà bị cô đẩy bất ngò xuýt té xõng soài nhưng may là Dương Kha Hạn có thân thủ nên cũng đứng vững sau vài giây. Còn cô hoảng loạn, không biết làm gì, đâm đầu ra đường lớn mà chạy, cô cũng chẳng biết cô nên chạy đi đâu, chỉ là cô muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi ánh mắt này, thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Đường lộ lớn vào giờ cao điểm hết sức kẹt xe, đông đúc đến nỗi con kiến cũng không lọt nổi, phía trước cô là đường cao tốc, có biết bao nhiêu xe phóng nhanh với tốc độ có khi lên đến 141km/h. Cô vẫn không biết sống chết mà đâm đầu bỏ chạy, ánh mắt vô hình kia dường như ngày càng gắt gao bám lấy cô, ánh mắt Dương Kha Hạn nhìn cô chết trân, Dương Kha Hạn mau chóng muốn đuổi theo cô nhưng đã bị Mao Tĩnh Ly cùng Tứ Lâu Mạng cầm lại cứng ngắc như càng cua đá.

Mao Tĩnh Ly và Tứ Lâu Mạng vốn dĩ không yêu thích Lăng Khấu Thiên là mấy, chỉ là thuận tiện làm chân chó a dua dựa hơi để lấy cái tiếng bạn thân thiên kim tiểu thư Lăng gia. Nay cơ hội đến, thà hai người không tự xử cô mà là cô tự đâm đầu nên Mao Tĩnh Ly cũng Tứ Lâu Mạng vui vẻ cao hứng đến chừng nào, sao để dễ cho Dương Kha Hạn chạy ra cầm lại cô được.

Nam nhân khi bị thất thế, bị giam chặt thì cũng chẳng thể ăn thua gì nên là Dương Kha Hạn là vô phương cứu chữa, bất khả kháng một chỗ, bất lực nhìn cô rồi lại nhìn Tứ Lâu Mạng với Mao Tĩnh Ly ánh mắt có thể giết người ngay lập tức. Tâm địa của nữ nhân quả thực ghê gớm hơn ai hết.

Cô tâm trí quay cuồng, chỉ còn biết nắm chặt túi xách, chạy đâm đầu về phía trước, cô muốn về nhà, cô chỉ muốn đi về nhà của cô. Cô bỗng "ong...ong..." trong đầu, cô hiện tại ở nhà nào, cô không còn nhà nữa. Cô đứng sựng tại chỗ thở hồng hộc, lau đi mồ hôi trên trán, không biết bản thân đứng ở nơi nào, cứ trầm mặc mà trầm tư trên đường. À...cô nhớ rồi, xuýt nữa cô quên mất, cô còn muốn tối nay cô tự vào bếp nấu bửa tối cho Tích Lãng. Cô đánh vào đầu bản thân một cái, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó mà lục tung túi xách để tìm điện thoại. Cô ấn tìm số điện thoại của Cẩm Viên. Cô dường như bỏ mọi thứ xung quanh mình mà chỉ tập trung ở màn hình phát sáng nhỏ. Đưa điện thoại lên tai mà đợi phản hồi bên đầu dây bên kia.

Bỗng có một tay lái say xỉn mất khống chế điều khiến phóng ngang nhiên trên đường, nhiều xe đi sau biết được mà tránh đi nhưng cô thì sao đây? Cô đang mỉm cười ngọt ngào mà nghe điện thoại, không hề biết mối hiểm hoạ đang đến với mình.

Cô phát cáu vì Cẩm Viên lại không nhấc máy của cô, cô phải thông báo để họ không cần nấu đồ ăn tối. Cô còn nhanh đi chợ để tránh các hàng cá tôm tươi bị dọn sớm. Cô không khác một nữ nhân không bình thường mà lẩm nhẩm, cô vẫn còn hoảng, chưa bình tĩnh lại như ban đầu. Có nhiều người lái xe đối diện hoảng hốt nhìn chiếc xe như điên phóng lên cùng nhìn cô. Cô vẫn không nghe tiếng ma sát của xe với mặt đường như thét lên mà vẫn kiên trì gọi mãi cho Cẩm Viên.

"Chết tiệt!!!" Cô thầm mắng, mồ hồi trên trán và tay cô đã rịn ra. Cô như có phản ứng trở lại, cô giật bắn người khi nhìn thấy chiếc xe đang như tên lửa phóng đến cô không chút ngập ngừng nào hay phanh gấp, cô trợn mắt, chân cứng đờ, cảnh tượng giống lúc Tiểu A suýt đâm cô như lúc trước nhưng thời điểm đó cô may mắn còn hiện tại cô chỉ còn đường chết. Chân cô cũng sụi lơ, cô biết bản thân nên bỏ chạy nhưng cô không thể nhấc được chân, như thể cô bị đóng đinh tại chỗ. Trước mắt cứ nhìn nó, không thể làm gì hơn.

"Tích Lãng....cứu em....Tích Lãng....."

Cô thật sự hoảng sợ đến mức nước mắt cũng tràn ra khoé mắt. Cô còn chưa có muốn chết. Cô không thể nào may mắn tận 2 lần. Cô không tin được bản thân lại thầm niệm Tích Lãng cứu cô, cô trong tâm trí chỉ có hình ảnh mạnh bạo cùng gay gắt lạnh lùng với cô. Nhưng cô dường như suy nghĩ nhiều rồi, vì hắn hiện tại chắc cũng đang bận họp, đâu thể như siêu nhân mà bay ra cứu cô. Cô cụp mắt, việc gì đến cứ đến, cô sống cũng không có nghĩa, vậy cứ chết đi!

Cô mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng gương mặt xinh đẹp của cô đã trắng bệch khó coi cùng nước mắt cứ tuôn ra như suối, chứng tỏ cô không hề mạnh mẽ như ý nghĩ. Quả thực, cô luôn cho rằng bản thân sẽ mạnh mẽ nhưng cô chưa hề.

- LĂNG KHẤU THIÊN...

Tiếng gọi trầm như vậy là của ai, khàn đặc khó nghe như vậy, có mị lực như vậy là của ai, không ai khác là Tích Lãng của cô. Cô mừng như điên, nước mắt càng chảy nhiều hơn, cô chưa bao giờ cảm thấy ấm lòng như lúc này, hắn đang lại chiếc xe từ bên dưới lên, hét lớn giận dữ, trừng mắt với cô. Tay lái hắn cũng run đi vì sợ cô sẽ bị đâm trúng bởi chiếc xe kia, với nước mắt cô cứ liên tục chảy như vậy làm hắn đau xót không thôi, càng đạp ga thật nhanh mà cản chiếc xe mất điều khiển trước khi đến gần cô.

Mọi người hiện tại đã dừng xe đằng xa mà lắc đầu nhìn cô, ai nấy cũng thầm bàn tán bảo cô ngu ngốc, sao lại không né đi, nhưng chân cô đã tê cứng, việc chạy hoàn toàn không có khả năng.

Rầm....

Cô nhắm chặt mắt, tiếng kim loại va vào nhau, các mảnh vỡ văng tung toé. Hai chiếc xe đâm vào nhau với một lực rất lớn đến nỗi không thể nhìn rõ hình dáng ban đầu. Khói bắt đầu bốc lên gay gắt, cô run rẩy, lồm cồm bò dậy, cắn răng bò đến chiếc BMW trước mắt, cô cắn môi đến rỉ máu, hắn đang ở kia, là Tích Lãng đã chặn chiếc xe đó cho cô. Cô luôn luôn mang đến phiền toái cho hắn.

- TÍCH LÃNG....T...ích Lãng....

Cô hét lớn, nhìn thảm cảnh trước mắt mà muốn nôn, mùi dầu xăng tràn xa dưới lộ dày đặc. Tiếng còi của cảnh sát cũng dần đến gần, cô hiện tại không còn quan tâm cái gì ngoại trừ Tích Lãng.

Cô đến gần, nhìn vào kính xe nát bét kia thì chẳng thấy hắn đâu, cô khóc càng dữ dội hơn, cô quỳ xuống tại chỗ, dùng tay đánh vào cửa xe mà khóc lớn. Người dân thấy cô như vậy càng khó hiểu, có vài người chạy đến khuyên can cô nhưng cô đều bỏ ngoài tay, sống chết không chịu rời đi, cô như thể khóc thương người thân bị tai nạn, nhiều người lại nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm thương hại.

"Tiểu thư, mặt mũi đẹp như vậy sao lại dại dột như thế."

"Lăng tiểu thư, chỗ này chúng tôi sẽ giải quyết, mời cô ra khỏi hiện trường để chúng tôi dễ dàng xử lý."

Khu vực xung quanh bị bao vây bằng vải cách ly, cô ngày càng sợ sệt hơn lúc chiếc xe kia sắp đâm cô. Tích Lãng của cô ở trong kia, cô phải nhìn thấy được Tích Lãng. Cô đưa tay móc chiếc kính vỡ, mảnh nhọn đâm vào tay chảy máu đầm đìa mà cô vẫn không để tâm, nước mắt hoà lẫn vào máu trên tay đau đớn nhưng cô không có nửa điểm nhíu mày kêu đau.

Cảnh sát nhìn cô trân trân, không dám chạm vào cô vì sợ cô kích động, với một lý do là sinh lý nam nhân, hầu như đều là lực lượng trẻ, nhìn thấy nữ nhân dung nhan mỹ mạo như cô thì đỏ mặt, một số không dám nhìn đến, nhưng toàn bộ đều giả làm tịch làm mặt nghiêm.

Tiểu A cuối cùng cũng chạy đến, thấy cô bộ dáng thê thảm như vậy, không chịu được mà lắc đầu ngán ngẩm, chạy đến định kéo cô nhưng thấy cô khóc lóc thảm thiết nên cũng chết đứng tại chỗ như Từ Hải, cô muốn nhìn vào tấm kính kia, nhưng nó cứng quá, cô không thể có sức lực phá vỡ nó, ngược lại nó lại làm tay cô bị thương. Cô xoay người, nhìn thấy Tiểu A thì mừng hớn hở quýnh quáng cầm tay Tiểu A, vẻ cầu xin.

- Tiểu A...huhuhuh.....Tích Lãng ở trong đó, xe...cu...ả Tích Lãng.... là do tôi...anh ấy ở trong kia...tôi...

Chẳng lẽ những người cô thương yêu dần dần rời xa cô? Cô không can tâm, hai chân mềm nhũn, Tiểu A đỡ cô, liếc mắt đến cảnh sát, họ hiểu được liền đi vào xử lý. Cô nhìn thấy xe được đưa đi, cô khóc lóc như mưa, càng dữ dội hơn. Với tay theo nhưng đã bị Tiểu A ôm chặt lại. Khoé mắt cô đỏ hoe, hai má đỏ ché ướt đẫm.

- Tiểu A...Tích Lãng....a...nh ấy trong đó...đừng để họ mang đi...

- LĂNG KHẤU THIÊN, hôm nay em lại cả gan trù tôi chết?

Cô choàng tỉnh, ngưng bặt tiếng khóc, xoay đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm giọng nói hùng hồn ban nãy, thân ảnh đập vào mắt cô đang cầm một cây nạn, một bên chân bó lại ở bắp chân lớn rắn chắc, cô mừng như điên, đẩy mạnh Tiểu A mà chạy đến hắn vô điều kiện. Cô muốn ôm hắn thì trong một khoảnh khắc nhỏ chợt nhớ lại, trong điều khoản của hắn, hắn không cho cô đụng chạm vào hắn tuỳ tiện nên cô chỉ còn cách cắn môi, không dấu được vui vẻ mà nhìn hắn, nhưng hắn lại không cho cô cười với hắn nên cô hết cách, chỉ có thể cười mà nhìn chung thuỷ xuống chân.

Hắn nhìn thấy cô kì lạ, không nhìn hắn mà lại nhìn xuống chân, hắn ùng ùng lửa giận, quát tới tấp vào mặt cô khiến cô cảm nhận được độ nghiêm trọng của sự việc này.

- Tôi vốn dĩ sợ em trong nhà ngột ngạt, cho em ra ngoài, em lại gây ra chuyện thế này, lần sau đừng hòng tôi đồng ý với em lần nào đâu. Lên xe mau, kẻo paparazzi kéo đến.

Hắn đã bị thương thành thế này mà còn quan tâm đến đám phóng viên a?

"Phù...may quá...xém chút thành gà cháy." Hắn bực tức lầm bầm lầu bầu, lọt vào tay cô, cô càng muốn bật cười, cô tim nở hoa, cho dù cô ở đâu, cô cũng không thấy lo lắng, cảm giác của cô, hắn luôn ở bên cô. Cô tự giác đi đến dìu hắn, tay nắm lấy vai hắn nhẹ nhàng, cô không dám mạnh tay, đi từng bước một. Hắn nhìn cô trừng mắt, cô là đang xem hắn thành đứa nhỏ mà đối sao, cô ngược lại không chút sợ hãi mà mím môi thì thầm.

- Em cứ tưởng anh...đi chầu Diêm Vương mất rồi.

- Cô....

Hắn không có ý định giằng co với cô nhưng vô tình liếc mắt xuống thấp, mảnh nhọn của kiếng đâm vào lòng bàn tay trắng nõn, vết máu dày đặc, hắn gầm gừ. Cô sao không nói hắn, cô định giấu hắn? Nữ nhân này, chuyện gì cũng phải để hắn nhắc nhở.

- Mộ Phi, băng lại vết thương cho phu nhân, còn đứng đó...

Thư ký Mộ thấy hắn tự dưng phát điên thì sợ vô cùng mà nhanh chóng không dám chậm trễ cầm hộp cứu thương chạy đến.

- Không cần, em ổn mà...

Cô xua tay, nhìn thư ký Mộ ngại ngùng, vừa muốn đưa tay vừa muốn rụt trở về.

Dù cô có nói thế nào, hắn vẫn giữ nguyên ý định cho thư ký Mộ băng bó cho cô. Hắn nhíu mày nhìn cô, cô lại không dám nhìn hắn mà cắn răng đưa tay cho Mộ Phi. Thư ký Mộ cầm lấy tay mềm trắng nõn của cô không dám có chút tư tình, đối với ánh mắt hắn, thư ký Mộ chỉ có thể cầu nguyện quá trình băng bó cho mau. Hoàn thành hết thảy, cô gương mặt nhăn nhó vì thuốc bôi vào vết thương làm cô ê ẩm khó chịu nhưng với mức độ cô có thể chịu đựng được, chưa đến mức tè dầm.

- Tiểu phiền toái, về nhà.

Hắn sao lại dám gọi cô như vậy, cái gì là tiểu phiền toái? Trình độ gây chuyện của cô cũng chưa đến mức đấy đâu. Nhưng vế sau, nói rõ ràng đơn giản nhưng lại đánh vào đúng tâm cô, đây là câu cô muốn nghe nhất sau bao nhiêu lần gục ngã. Cô đã quên sạch sự việc mới thì xảy ra. Chạy theo phía sau hắn, vết thương bị động, cô lại xuýt xoa nhưng sợ không đuổi kịp hắn nên cô vẫn miệt mài chạy theo, cô lầm bầm, hắn đã như vậy nhưng tốc độ vẫn như bình thường, vẫn đi nhanh như thể ma đuổi.

Tiểu A nhìn cô phía sau ngậm ngùi như bị cho ăn cám, lắc đầu, đi theo cảnh sát xử lý mọi việc ổn thoả cùng, cuối cùng Tiểu A vẫn thốt cô quả thực phiền toái hết chỗ nói. Mới xa cô mấy ngày, cô lại gây chuyện cho anh có việc làm.

Lên xe, hắn vẫn ngồi cách cô hai ghế ngồi, cô nhận thấy hắn lạnh lùng như vậy suốt quãng đường đi, không có nửa điểm muốn trêu chọc cô theo thường lệ nên có chút không quen, ngứa ngáy mà muốn làm hắn chú ý cô. Cô từ từ sít lại gần hắn, hắn một mực để mắt ngoài cửa sổ, không hề có nửa điểm muốn quan tâm cô vì hôm nay hắn đã quá mệt mỏi, cô nhìn xuống chân hắn, không nhịn được mà chạm đến.

"Chắc đau lắm!!!" Đương nhiên là rất đau. Cô dù không phải bị nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được.

Hắn đến nay vẫn chưa hết bàng quàng, ban nãy nếu hắn đến trễ hay chệch một giây nào thì mọi chuyện ra sao đây? Cô quả thực tiểu phiền toái, vẫn mãi là tiểu phiền toái. Nhưng hắn lại cười đắc ý, hắn tính toán chưa bao giờ sai, lần này cũng vậy, cấm đoán sai ly nào. Hắn là tiện trên đường đến toà quốc hội Bắc Kinh, lại bắt gặp cảnh không muốn nhìn thấy là cô "gian díu" với nam nhân, ôm lộ liễu như vậy, hắn hít thở không thông mà nắm chặt đệm xe, hắn đang quan sát nghiêm ngặt thì cô tự dưng chạy như điên loạn trên đường cao tốc, hắn cũng muốn điên lên, hai con ngươi như muốn đổ lửa bốc cháy, nhìn các tay lái bên dưới phóng nhanh lên, tim hắn như ngừng đập, hắn chưa bao giờ có cảm giác căng thẳng dù bất cứ hoàn cảnh nào nhưng lần này hắn lại xuất hiện căng thẳng, vẫn không chịu thừa nhận cảm xúc này là vì cô.

Chân hắn cũng không nặng lắm, bắp chân chỉ bị thương một chút, vá 5 mũi nhưng đối với hắn là chuyện vô cùng bình thường, nhưng cô lại thấy khác. Cô xuýt xoa cho hắn, như thể người bị thương là cô, hắn cụp mắt, may là cô không có chuyện gì, nếu không, hắn sẽ không thể chịu nổi rằng người nằm dưới thân hắn, người vợ trên danh nghĩa gia tộc của hắn không lành lặn hay đang chôn dưới đất lạnh kia.

- Tích Lãng, em xin lỗi.

Cô hít mạnh một hơi, bạo gan mà cầm lấy tay hắn đang đặt trên ghế thả xuôi xuống. Cô cắn môi, vẻ mặt tạ lỗi, tim cô đập thình thịch, chậm chạp nhìn vào mắt hắn, con ngươi hổ phách toả sáng lạ thường nhưng lại không dừng ở cô, không đặt ở cô. Nếu ban nãy cô thật sự xảy ra chuyện, liệu hắn có đau buồn hay không? Chắc hẳn là không. 

Hắn bất ngờ nắm chặt cánh tay cô, động đến vết thương, cô đau đớn vô cùng mà nhăn nhó dung nhan mỹ mạo, ngang nhiên hắn đem cô ngồi vào lòng hắn, cô ngại vết thương nên cứ muốn rời khỏi nhưng hắn lại giam cô rất chặt nên cô biết, cô hạn chế di chuyển hay chống cự và cô chợt nhận ra cô không còn bài xích với hắn. Cô cho rằng hắn là "trâu bò", vô cảm giác nên không biết đâu nhưng ai bảo hắn không đau đâu, dù sao hắn cũng là con người bằng xương bằng thịt rõ rệt ban ngày như này, mỗi lần cô muốn đứng thẳng người, hắn giữ chặt cô, hắn lại thầm xuýt xoa một tiếng nhỏ, mồ hôi trên trán cũng dày đặc, cô mím môi, không dám làm gì nữa, hít thở cũng không dám mạnh, chỉ mong đừng vô tình đụng đến vết thương là ok.

Hai má cô phiến hồng, chớp chớp mắt phượng đẹp, tim cô đã muốn chạy ra ngoài lượn chục vòng, đầu óc rối loạn cả lên, ngôn từ cũng bay bẵng đâu mất, trống rỗng, cô như say đi.

- Tích Lãng, ban nãy...à.... anh còn đau không?

Hắn khoé miệng giật giật, tay nắm lấy bắp tay cô càng dùng lực, hắn không biết cô không biết thật hay cô giả vờ không hiểu.

- Từ nãy đến giờ, mới trôi qua 10 phút kể từ khi tôi bị thương, em có nghĩ vết thương nào lại hết đau nhanh như vậy không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...