Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 8: Dọn đến Lăng gia



- Tiểu thư, xe đã chuẩn bị rồi, mau lên đi.

Tiểu A một bên nhắc nhở, cô mới chịu buông bà cô ra. Mắt ngấn lệ. Cô đã bảo với họ cô phải đi công tác một năm, cô đã kiếm được việc làm, họ điều cô đi và trả công hậu hĩnh cho cô

- Tiểu Hy, nhớ ăn uống thật tốt, giữ gìn sức khoẻ.

Cô gật đầu, kéo vali phía sau lưng rồi rời đi!

Cảm giác này quen thuộc thế nhỉ! Giống như lúc cô tạm biệt họ khi du học.

Cô lắc đầu "Chỉ có thể mày làm tốt hiện tại, bà và mẹ sẽ sống sung sướng như tiên. Cố lên Lục Nan Hy!"

Vẫn là chiếc Roll Royces đợi cô, cô bước lên, hiện tại đã không còn thấy thích mắt khi mới được nhìn đến như hôm qua. Mà trong lòng cô nặng nề, xe lăn bánh cô vẫn quay đầu nhìn bà và mẹ cô đứng ở cửa như cũ.

Cô buồn rầu suốt quãng đường đến Lăng gia. Tiểu A thấy cô như vậy thì càng không muốn mở lời vì chắc chắn cô sẽ có cảm giác bài xích với họ thêm. Đây chính là điều phu nhân cấm kỵ.

Chiếc xe nghiêng 60 độ như cũ, rẽ vào Lăng gia nhưng cô đã bị cú hôm qua, không muốn mất mặt nên đã đề phòng trước một bước.

Cô được Tiểu A mời xuống xe như mọi khi và lão quản gia vẫn đã đón cô. Dẫn cô vào trong phòng của bà Lăng.

Đứng trước cánh cửa mộc phượng lớn, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác căng thẳng, khó chịu vô cùng, tay bắt đầu đổ mồ hôi rồi.

Cô bước chân chậm chạp bước vào, ngồi xuống sopha nhung mềm, đã lấy hợp đồng đặt lên bàn cái. Tiểu A nháy mắt đến đưa cho cô chiếc bút. Cô cầm lấy có chút run rẩy nhưng vẫn hạ mi xuống mà ký vào từng tờ. Sau khi hoàn thành hết thảy, Tiểu A thu lại hợp đồng gốc và chừa lại cho cô một bản, tay cô mồ hôi dày đặc vì sợ làm ướt tờ giấy nên cô lau đi tay vào quần jeans rồi mới cẩn thận cầm lấy, trân quý như bảo bối mà đúc cẩn thận vào túi xách.

Thấy cô biểu hiện như vậy, hai người khoé môi đều muốn cười! Nhưng sợ cô tự ái nên vẫn là không dám.

- Lục tiểu thư, cô rất sáng suốt. Hiện tại, cô hãy cố gắng đóng vai Lăng Khấu Thiên thực tốt! Ta tin cô.

Bà Lăng nói với cô, tâm tình cô bỏ đi đâu, đến khi nghe qua mới ngơ ngác nhìn về phía bà.

- Chuẩn bị một phòng cho Lục tiểu thư.

Hầu nhân bên cạnh liền nhanh chạy đi chuẩn bị, chưa đầy 5 phút, đã quay lại và bảo cô đi theo.

Cô lúc này mới đứng dậy nhưng chân cô đã tê cứng, cô cắn răng gắng gượng bước theo nhưng sao mỗi bước lại đau thế này.

Ra khỏi cửa, cô mới đứng ở tường lớn mà lần theo để khỏi trọng lượng của cô bước dồn vào chân thì phía sau cô thân ảnh cao ráo bước lên, bế cô lên khiến cô hốt hoảng, tay cũng quàng qua vai người đó để trụ vững bản thân.

Cô xoay mặt, là Tiểu A. Anh ta đang một bước nhẹ nhàng bế cô.

- Chân cô bị tê, phải nói!

Cô cụp mắt, không dám nhìn anh ta, gương mặt đỏ bừng khó coi. Tư thế này quá ngại ngùng khiến cô như muốn độn thổ. Tay cũng buồn ra mà đặt lên bụng vì cô cảm thấy câu cổ anh như vậy là không hợp lý, quá bất lịch sự.

"Lăng gia này rất lớn, cả sự lạnh lẽo cô đơn cũng rất lớn".

Cô được đưa vào phòng ở tầng 1. Trên đường đến đây, cô có nhìn xung quanh, còn có rất nhiều phòng khác nên cô cố gắng nhớ phòng mình thật kỹ để khỏi lạc phòng.

Cô cười không ra nước mắt!

Cô được đặt lên giường, anh liền ngồi quỵ xuống, ngón tay thon dài xoa bóp chân cho cô. Cô xua tay ngăn cản, giật chân trở về.

- Tiểu A! Không cần phiền đến anh như vậy, chính tôi có thể, để tôi.

- Cô ngồi yên.

Cô nghe ra giọng điệu như thể ra lệnh nên cô không cựa quậy nữa, cô ngượng ngùng quay mặt chỗ khác, nơi cửa sổ lớn có thể nhìn ra đường phố linh hoạt sáng chói.

Rất lâu, đến nỗi chân cô không còn tê nhưng vẫn muốn anh làm như vậy. Vì quả thực rất lâu rồi, chưa có ai quan tâm cô như vậy, cô cảm động.

- Cô đã hết tê chân?

- Tôi đã hết tê chân rồi, cảm ơn anh.

Nói xong, anh ta quay lưng ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng lại. Cô lúc này mới thở phào một cái, thoải mái quá!

Cô nhìn căn phòng rộng lớn như vậy, sáng mắt mà đi dòm ngó xung quanh. Đến nhà vệ sinh cô cũng bất ngờ, hiện đại như vậy a!

Cô đúng là một con nhà quê! Cô sống ở trung tâm Bắc Kinh nhưng người khác nhìn vào cử chỉ của cô thì sẽ nghĩ cô ở rừng rú mới trở về thành phố.

Gia cảnh cô không giàu như họ thì sao cô có cơ hội đụng đến chúng đây.

Còn có cả cô nhìn những chai tinh dầu để ngâm mình trên bồn tắm thì cô tò mò, cầm lên mà ngửi rồi reo lên.

Thơm quá!

Cô liền muốn tắm ngay tức khắc, cô thoát hết đồ đạc trên người, loay hoay vất vả lắm mới bật được nước, chờ bồn tắm ấm nước rồi cô mới nhỏ một hai giọt tinh dầu rồi trực tiếp ngồi vào bên trong. Cảm giác thật thích! Đây chính là lần đầu tiên cô được ngồi xông như vậy! Cô thắc mắc" Cơ thể cô sẽ thơm sau khi bước ra khỏi đây đúng không? Nó còn giúp được gì không nhỉ?"

Đợi cô tắm xong cũng mất cả tiếng, cô vì quá thoải mái mà ngủ quên trong phòng tắm luôn! Cô tỉnh dậy mới vội rửa mặt rồi thay đồ rồi bước ra.

Cô có lẽ nên tự cười nhạo bản thân một phen rồi!

- Tiểu thư, cơm trưa đã có, mời cô xuống dùng!

Tiếng ngoài cửa phát vào, cô mới từ từ đi phía sau hầu nhân mà đi xuống. Bỗng thấy bóng dáng Tiểu A đứng ở kia, cô không nhịn được mà chạy lại, cô là đang nôn nóng tình hình mẹ và bà cô.

- Tiểu A, bà và mẹ tôi...

- Tôi đã chuyển họ đến biệt thự Ngự Tây, có hầu nhân ở đấy lo liệu, cô mau xuống dùng bửa đi.

Cô cảm kích, nhìn anh ánh mắt sáng ngời.

Cô có thể có bửa ăn ngon miệng rồi!

Phòng ăn lớn, một bàn tròn lớn chứa đầy mỹ vị. Cô đếm chừng hơn chục món thì giật mình. Đây là cho bao nhiêu người dùng đây? Quá lãng phí.

Cô nhìn xung quanh thì có bà Lăng, hôm nay còn xuất hiện thêm nhân vật mới là hai người nam nhân xa lạ ngồi ở kia, còn người nét mặt nghiêm nghị chững chạc đó cô đoán là chắc hẳn ông Lăng. Cô được hầu nhân mở ghế cho ngồi, cô bỗng cảm thấy không tự nhiên mà ngồi xuống.

- Lăng tiểu thư, đây là Bác Lăng. Còn đây là Lăng Mạc - đại thiếu gia, còn bên cạnh là Lăng Thanh - nhị thiếu gia. Không cần phải ngại.

Cô cũng nhanh chân, lúng túng mà đứng dậy khỏi bàn chào đi chào lại khiến ông Lăng cuối cùng cũng nở nụ cười thân thiện với cô.

"Đứa bé này, chắc chắn sẽ làm tốt", trong đầu ông chỉ có suy nghĩ như vậy. Ông biết cô sẽ giúp ông tốt ngoài sức tưởng tượng.

Cô cầm đũa lên, đồ ăn ngon như vậy nhưng lại thấy không có món nào cô ăn ngon miệng. Ngồi bàn ăn với một đống người xa lạ như vậy, bảo sao cô nuốt không trôi đâu!

Lăng Mạc từ đầu đến cuối đã chú ý đến cô, thấy ánh mắt cô cứ nhìn mãi món sườn xào ở giữa bàn thì tốt bụng xoay vần về phía cô. Cô cũng phát hiện ra mà nhẹ gật đầu với anh như thể đang cảm ơn anh.

- Lăng Mạc, việc ở công ty vẫn ổn chứ?

Lăng Mạc đặt đũa xuống, ánh mắt dời đi khỏi cô, đặt ở ông Lăng mà cụp mắt, hai tay tự động đan vào nhau.

- Vẫn ổn, dài ba hôm nữa sẽ có phái đoàn của Tích thị ký hợp đồng với chúng ta. Với lại ở hợp đồng 1 thì Lăng gia có xuất...

Họ nói gì cô cũng không hiểu, chuyện gia đình họ, tốt nhất cô không nên dính dáng vào! Cô cứ cấm cúi ăn, mặc dù không nuốt nổi nhưng vẫn không thể ra khỏi bàn ăn ngay bây giờ.

"Ăn cơm với trứng chiên hành còn ngon hơn thế này!" Cô than thở cùng nhăn nhó gương mặt, chu môi đáng yêu.

Bà Lăng liếc mắt thấy cô có vẻ không có nửa điểm hứng thú mà lắng tai nghe Lăng Mạc và Ông Lăng trò chuyện thì càng hài lòng về cô, cô thực biết cách thể hiện sự phép tắc của bản thân.

Trong đầu bà là cô chắc hẳn được dạy dỗ rất tốt, là một cô gái dễ lấy lòng người khác khiến cho bà có chút sợ hãi. Vì nếu Tích Lãng bị mê hoặc bởi Lục Nan Hy thì lúc đó mọi chuyện sẽ thế nào? Có phải sẽ rắc rối to không?

Bà hoảng hốt lắc đầu, không thể! Không thể nào! Bà nhất định phải ngăn cản chuyện đó xảy ra bất cứ giá nào. Bà mở to mắt mà nhìn cô với thái độ đề phòng vô cùng. Người trong lòng của Tích Lãng nhất định phải là Lăng Khấu Thiên của bà, không thể nào là Lục Nan Hy đâu!

Mặt bà cắt không còn một giọt máu, rời bàn ăn mà vào phòng riêng cùng với Tiểu A, cô nhìn thấy một đoàn như vậy thì khó hiểu, nhướng mày nhìn theo.

Chính vì cô không thể ăn ngon nên cô dời sự tiêu khiển của bản thân mà đặt lên mọi người, cô lúc đầu nhìn thấy bà lẩm nhẩm, sau đó bất an cuối cùng là như vừa nãy bỏ đi cùng Tiểu A.

"Bà ấy cùng Tiểu A....vậy là có chuyện cho mày làm rồi đấy." Cô có thể rút kinh nghiệm từ lần đầu là hễ thấy bà cùng Tiểu A trò chuyện thì luôn luôn không có gì tốt cho cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...