Tổng Tài Bá Đạo

Chương 67: Mang về nhà, được không?



Dứt khoát, Hạ Thiên Triệu giẫm mạnh một cái phanh lại.

Hàn Nhất Nhất nhanh chóng đẩy cửa xe ra, chạy đến trước vật thể chíp bông màu trắng. Tay cô nhẹ nhàng mà duỗi ra, thử vuốt ve bộ lông nó.

Con chó cư nhiên không có gì sợ hãi, ánh mắt lóe sáng. Thậm chí mang theo một tia cầu xin.

“Mày bị thương.” Cô nhẹ nhàng mà nói lời vô nghĩa. Sau đó đem thân thể con chó nhỏ bế lên.

Lông nó màu trắng tuyền, nhưng bộ lông thưa thớt. Trên người bẩn như vậy, ôm nhẹ nhàng, một chút sức nặng đều không có, toàn thân chỉ còn lại da bọc xương, xem ra là một con chó lang thang đói bụng

Hạ Thiên Triệu cách một khoảng cách, thấy không rõ trong ánh mắt của cô toát ra cái gì. Nhưng động tác cô khẽ vuốt làm cho hắn lần đầu tiên cảm thấy được cô gái này tỏa ra một loại cảm giác giống như bé gái nhỏ, một cô gái nhỏ có tình cảm.

Cô ôm con chó nhỏ, đứng ở ngoài cửa xe, dè dặt hỏi “Tôi mang nó về nhà được không?”

Hắn nhìn thấy trong mắt cô lóe ra mong đợi, chờ mong hắn đồng ý, con ngươi trong suốt như nước, cô khẩn cầu thấp thỏm nói hai chữ “về nhà” , trong lòng lại có một dòng nước ấm, làm cho hắn không thể nói ra chữ “không” .

“Chăm sóc bản thân không tốt, cô có thể chăm sóc tốt cho chó?” Hắn rõ ràng là muốn nói đồng ý, nhưng từ miệng nói ra lại thay đổi. “Tôi bảo đảm, tôi nhất định sẽ không làm cho nó mang đến phiền phức trong nhà, nếu anh không thích chó, chỉ cần anh tới, tôi nhất định bắt nó mang đi, tuyệt đối không cho nó xuất hiện trước mặt anh được không?” Hàn Nhất Nhất nghĩ đến hắn không đồng ý, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khẩn cầu, bắt cô để con chó nhỏ này ở bên ngoài. Nếu nó không gặp được người tốt bụng thu nhận và giúp đỡ, nó sẽ chết.

“Cô hôm nay làm sao lại dong dài như thế, lên xe!” Hạ Thiên Triệu biểu hiện ra sự không kiên nhẫn, ngữ khí che giấu bản thân muốn cự tuyệt lý do của cô.

Hàn Nhất Nhất còn không kịp ngẫm nghĩ ý tứ những lời này, Hạ Thiên Triệu lại một lần nóng nẩy nói “Nếu cô không lên xe, tôi đem cô cùng con chó đều ném ở chỗ này.”

Sau khi Hàn Nhất Nhất hiểu ý rõ ràng lộ ra ý cười, nụ cười nhợt nhạt ngọt ngào và xinh đẹp như vậy.

Hạ Thiên Triệu nhìn lại có một tia say mê.

Hàn Nhất Nhất mở cửa sau xe ra, đem chính mình cùng con chó ngồi vào vị trí đằng sau.

Hạ Thiên Triệu vỗ mạnh tay lái một cái, trong đầu thầm lẩm bẩm một tiếng: “Hàn Nhất Nhất chết tiệt.”

“Tôi và con chó ngồi ở phía sau, như vậy con chó sẽ không lại ảnh hưởng đến anh.” Thanh âm của cô thản nhiên, tuy rằng không ngọt nhưng không lạnh.

Hạ Thiên Triệu đồng ý cho cô mang theo con chó đi, trong lòng cô ít nhiều có một ít cảm động. Chí ít tại một khoảng khắc, cô cảm thấy người đàn ông này cũng không giống cô tưởng tượng là vô tình như vậy.

———-

Dưới chân núi, một đám con cháu nhà giàu tụ tập một chỗ.

“Chúng ta muốn thắng! Chúng ta muốn thắng! Chúng ta muốn thắng!” Một số cô nàng xinh đẹp mặc áo đuôi ngắn siêu gợi cảm, bên cạnh là xe thể thao xa hoa sánh đôi.

“Băng nhi, chờ anh, một vòng nữa, anh nhất định đi vào trước bên cạnh em.” Một người con trai bá đạo nói xong, ở trên miệng của cô ta dùng sức cắn một cái. “Không, em không muốn chờ anh.” Hạ Băng mở to mắt quyến rũ cự tuyệt hắn.

“Tại sao?” Người con trai thật không ngờ cô ta sẽ cự tuyệt.

“Bởi vì em phải cùng điên cuồng với anh.” Cô ta ngẩng đầu, ngang ngược mà nói.

“Em không sợ?” Lần này người con trai trợn to mắt.

“Nơi này không có gì Hạ Băng em phải sợ.” Thân thể của cô ta dán hướng về phía thân thể hắn, phơi bày ra bên ngoài, chân dài cố ý vô tình đụng tới chỗ đùi hắn.

Tay người con trai dùng sức ôm chặt eo nhỏ của cô ta càng thêm dán hướng về phía hắn. “Không nên làm thân thể tức giận, nếu không anh sẽ không khách khí.”

“Không khách khí thế nào chứ?” Ánh mắt của cô ta lớn mật dừng ở hắn.

“Tiểu yêu tinh!” Hắn sủng nịch nói, tay lại dùng sức bóp đùi của cô ta một cái.

“Anh xấu xa!” Cô ta sẵng giọng nũng nịu, sau đó đẩy thân thể hắn, mở cửa xe, ngồi ở trên vị trí ghế phụ lái

Người con trai lấy tay vuốt cằm chính mình, trong mắt lộ ra ý cười không đàng hoàng, “Thật sự là một cô gái có khả năng khiêu chiến, đêm nay tôi sẽ thu phục cô, nếu có thể một lần hành động thắng được tâm hồn thiếu nữ, như vậy tôi trở thành con rể Hạ gia cũng không phải chuyện không có khả năng.”

Thời điểm khi hắn nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm mở cờ.

—-

“Vù vù. . .” Tiếng gào chậm rãi biến mất, tốc độ xe lại đang không ngừng tăng tốc.

“A. . . A a a! ! !” Hạ Băng ngửa đầu, lớn tiếng hét chói tai.

“Tiểu Băng, mau xuống dưới, mau xuống dưới! !” Người con trai quá sợ hãi.

Hạ Băng tiếp tục lớn tiếng la lên “A. . . A a a! !”

Người con trai chậm rãi giảm tốc độ, cho dù không thắng cũng không thể làm cho Hạ Băng gặp chuyện không may, hắn đừng nghĩ có thể bình yên mà ở lại cái thành phố này. Mặc dù hắn cũng là con cháu nhà giàu nhưng cùng với Hạ gia so sánh, không phải một đẳng cấp Hạ Băng kêu mệt mỏi, phát hiện hắn giương miệng vẻ mặt lo lắng, trong lòng cô ta khẽ động, xoay đầu hắn qua, hung hăng mà hôn

“Trời ơi, đại tiểu thư!” Chỉ tiếc lời của hắn căn bản không thể nói ra, nụ hôn của cô ta dùng sức mà xâm nhập, căn bản không để cho hắn cơ hội thở.

Người con trai sợ nhất chính là xe trước mắt, chân cũng không dùng sức phanh lại, chỉ chậm rãi giẫm lên . . . .

“Đừng. . . đừng. . . .” Người đàn ông muốn rời đi nhưng Hạ Băng giữ chặt khuôn mặt hắn.

Hạ Băng hứng thú tăng vọt, càng là kích thích cô ta càng cao hứng

“Em điên rồi sao?” Người con trai vừa có cơ hội thở dốc, sợ tới mức thất thanh kêu to, trong thanh âm có một tia sợ hãi, việc này dù sao cũng là đang liều mạng.

“Làm sao, anh sợ như vậy?” Hạ Băng có thích thú mà nhìn hắn.

“Em quá nghịch ngợm.” Người con trai ngăn chặn sợ hãi.

“Em còn có thể càng nghịch ngợm hơn.” Nói xong, tay cô ta với vào trong quần áo hắn “Tiếp tục lái xe, tốt nhất là càng nhanh càng tốt!”

Thanh âm của cô ta không có một chút sợ hãi, trừ bỏ chờ mong đó là cảm xúc mạnh mẽ.

“Em. . .” Người con trai có chút không thể nói gì, không biết nên làm thế nào cho phải.

“Làm sao, không dám?”

“Làm sao có thể, anh không sợ mà.” Người con trai có chút chột dạ mà khoe sức, bảo hắn ở trước mặt Hạ Băng thừa nhận mình nhát gan, cũng quá là thương tổn đến mặt mũi đàn ông.

“Em thích anh như vậy, đủ đàn ông, đủ can đảm.” Cô ta tâng bốc hắn, cười đến mức khoa trương.

Tay cô ta mềm yếu không có xương, ở chỗ mẫn cảm của hắn nhẹ nhàng nắm bắt.

“Tiểu Băng. . .” Hắn lái xe, mà tay cô ta lại còn muốn không ngừng khiêu khích, trong tình huống như vậy, hắn làm sao có thể thanh tịnh như không chứ? “Em thích nghe anh gọi em Tiểu Băng , gọi lại. . .” Đầu lưỡi của cô ta nhẹ nhàng mà ở trên gương mặt hắn đi tới mà chuyển động lên xuống.

“Tiểu Băng . . . Tiểu Băng . . . Đừng như vậy. . . tiểu Băng . . . .” Thanh âm của hắn dần dần mà nặng nề.

Hạ Băng thích thú lớn nhất là không ngừng khiêu khích cực hạn, càng là điểm yếu càng thích đùa, đùa càng hưng phấn, cô ta làm cho đàn ông vừa yêu vừa hận lại không thể buông tha.

“Trần Hướng, chỉ là em thích, thích nhìn anh chết như vậy, thích chết như vậy. . . .”

Toàn bộ thần kinh Trần Hướng lại lần nữa nhanh chóng đóng băng, xem ra tiếng tăm Hạ Băng cũng không phải hư danh, muốn chơi cô ta cần phải trả giá.

“Có thích không?” Đôi mắt cô ta quyến rũ như tơ, bàn tay nhỏ bé xoay tròn lên xuống

“Thích… Thích…” Tay hắn lái xe không dám buông lỏng. Thế nhưng loại kích thích không rõ ràng này làm cho toàn bộ thần kinh hắn đều lâm vào một loại trạng thái sắp bộc phát.

“Vậy thế này chứ?” Tay cô ta gắt gao nắm, vật trướng đại của hắn truyền đến tê rần, nhưng cũng còn muốn thêm…

Tay Hạ Băng lại đột nhiên buông ra, lại gắt gao nắm.

“A… Trời ơi!!” Trần Hướng hưng phấn mà nói lung tung.

Hạ Băng nhìn hắn dần dần lâm vào trạng thái bị mình khiêu khích, trong lòng cô ta cũng nhộn nhạo theo.

Cô ta lớn mật kéo một bàn tay hắn qua, đặt ở phía trước của cô ta

“Băng nhi, em…” Trần Hướng quay đầu lại vừa thấy, phát hiện cô ta nhắm mắt, dùng tay hắn khẽ vuốt da thịt mềm mại nõn nà của mình.

“Ưm…” Cô phát ra âm thanh rất nhỏ, nói cho hắn, cô ta muốn thêm nữa…

“A…” Hạ Băng từ vị trí ghế phụ lái đổi tới vị trí người lái.

“Trần Hướng, nhanh một chút…” Hạ Băng thét chói tai.

Tay Trần Hướng đặt ở phía dưới của cô ta, nhìn thấy Hạ Băng hưng phấn, hắn đột nhiên có chút sợ hãi. Cô gái này thật là đáng sợ, nhưng lúc này hắn lại không dám dừng lại.

“Nhanh một chút, nhanh một chút nữa!” Nói xong, chân cô ta mạnh mẽ nhấn ga, tốc độ nhanh hơn, tốc độ xe thể thao “Vèo” một tiếng chạy rất nhanh.

“Băng nhi, em điên rồi!” Ánh mắt Trần Hướng có chút hoảng sợ, việc này thật là liều mạng, tay hắn cũng không dám động đậy nữa, hắn sợ cô gái này thật sự sẽ đùa chết mình.

“Đừng dừng, đừng có ngừng…” Hô hấp cô ta nặng nề. “Nhanh, gắng sức nhanh!”

Trần Hướng nhìn thấy Hạ Băng đã giống điên cuồng, hắn sợ sệt, cô gái như vậy, chính là cho hắn mượn cái can đảm, hắn cũng không dám muốn.

“Ưm…” Hạ Băng hưởng thụ phát ra âm thanh. “Trần Hướng, cho em… di chuyển nhanh một chút…”

Trần Hướng từ từ nhắm hai mắt, ngón tay dùng sức tốc độ nhanh hơn.

“A…” Cô ta điên cuồng mà thét chói tai, xe thể thao phóng cũng nhanh hơn.

Trong lòng Trần Hướng hung ác, không cảm nhận gì ở cô ta, hắn mạnh mẽ rút tay mình ra.

Phía dưới Hạ Băng một khoảng trống rỗng, tay cô ta một trận run rẩy, hơi mất tay lái, xe đi tới một gốc cây đại thụ, chỉ nghe tiếng hai người nào đó thét chói tai.

____________________________

Biệt thự Hạ Thiên Triệu.

Hàn Nhất Nhất về đến nhà cũng không nghỉ ngơi, nhanh tìm thức ăn cho con chó, tắm rửa chải đầu cho nó.

Lúc tắm rửa, con chó nghịch ngợm bắn nước tung tóe lên người cô, vài sợi tóc trên trán cũng bị ướt nhẹp, cô khẽ nâng tay lên mà lau một cái, Hạ Thiên Triệu tựa vào cánh cửa cứ như vậy nhìn cô vội đến vội đi, nhưng khóe miệng lại vô ý lộ ra vài phần ý cười.

“Về sau tao nên gọi mày thế nào đây?” Cô kì cọ, đột nhiên nhớ tới hẳn là nên cho nó một cái tên

“Con vật phiền toái.” Hạ Thiên Triệu ở phía sau vừa nhịn không được nói.

Hàn Nhất Nhất quay đầu lại, phất tay làm nước trên tay dính lên áo hắn, không khách khí đáp lại “ Nó không phải là con vật phiền phức đâu.” Trong giọng nói lại có chút hờn dỗi.

Giờ khắc này, cô biểu lộ cảm xúc tự nhiên như vậy, đã quên người đàn ông kia là Hạ Thiên Triệu.

Cô lại một lần nữa xoay người, tiếp tục giúp con chó tắm rửa, coi như chuyện vừa rồi không xảy ra. Hạ Thiên Triệu đứng ở cửa, cười ra tiếng, muốn giận nhưng lại giận không được, thậm chí hắn còn có một tia thích thú.

“Bộ lông trên người mày đều là màu trắng, mặc dù rất thưa thớt, nhưng thực đáng yêu, gọi mày Tiểu Khả Ái đi!”

Con chó lắc đầu, nước bắn tung tóe lên người cô.

“Ha ha… Tiểu Khả Ái… Thật sự là buồn cười chết vì cô, con chó này thật không xứng với tên đó.” Hạ Thiên Triệu vô tình nói.

“Anh thật dong dài!” Hàn Nhất Nhất khinh bỉ hắn một cái.

“Đáng chết, cô đừng không biết tốt xấu, đừng quên tôi mới là chủ nhân các cô, cô có thể ở nơi này cho nó tắm rửa, đó là nhân từ của tôi, đừng tưởng rằng cô bị ốm tôi không dám làm gì cô!” Cư nhiên dám nói với Hạ Thiên Triệu hắn hai chữ dong dài, thật sự là to gan lớn mật.

“Chó ngoan, mau nói với anh ta cảm ơn!” Hàn Nhất Nhất ôn nhu nói với con chó, mà con chó tựa hồ rất thông minh, lớn tiếng với Hạ Thiên Triệu mà sủa “Gâu… Gâu”

Nhìn đến cảnh này, Hạ Thiên Triệu thật muốn đi tới bóp cằm cô gái này.

“Không được sủa!”

“Gâu.. gâu…” Con chó dường như không hiểu, nó chỉ hiểu Hàn Nhất Nhất.

“Sủa nữa. Tao bảo người lột da của mày!” Hạ Thiên Triệu tức giận đến mặt đều cau lại, chẳng lẽ ngay cả con chó Hàn Nhất Nhất nuôi cũng dám giương nanh múa vuốt với hắn?

Hàn Nhất Nhất nghe được lời hắn nói, không nín được cười lên tiếng.

Hạ Thiên Triệu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, cô gái này vẫn còn có thể cười được?

“Cười nữa, ngay cả cô lẫn con chó, tôi đều lột da!” Hắn nói. Ở trước mặt cô mà mất mặt như vậy, thật là không còn thể diện.

“Chó ngoan!” Tay cô khẽ vuốt trên người nó, nó lập tức nghe lời không sủa, khóe miệng Hàn Nhất Nhất cười càng tươi.

“Lông trên người thật trắng, tao gọi mày Tiểu Bạch đi.” Hàn Nhất Nhất tiếp tục nói chuyện đặt tên với con chó.

“Tiểu Bạch.” Có chút chua xót mà nói.

“Về sau gọi mày Tiểu Bạch.” Hàn Nhất Nhất lại một lần nữa nhắc lại, khồng thèm hề để ý Hạ Thiên Triệu, cô tiếp tục vui vẻ cùng Tiểu Bạch.

______________________________

Hạ gia.

Hạ Trảm Bằng cùng Hạ phu nhân từ Bỉ trở về, vẻ mặt hai người đều cứng đờ.

A Kim chết, Hạ Băng tai nạn ô tô, một loạt sự việc này đều làm cho Hạ Trảm Bằng đau đầu. Việc khiến cho Hạ phu nhân đau đầu nhất đó là A Kim tự sát, trong lòng bà ta vô cùng đau đớn.

“A Kim, cái chết của cậu sẽ không vô ích.” Hai tay của bà dùng sức đan vào nhau, trong ánh mắt hiện lên sự hung ác chưa từng thấy.

“Ông Trương, chuẩn bị xe!” Hạ Trảm Bằng đến biệt thự liền không có cách nào ở lại thêm.

“Dạ, ông chủ.” Ông Trương nhận lời nói.

“Ông ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một lúc đi!” Hạ phu nhân nhẹ giọng an ủi.

“A Kim đã chết, Hạ Băng luôn gây chuyện rắc rối khắp nơi, tôi làm sao nghỉ ngơi tiếp” Tay trái ông nhịn không được dùng sức đánh một cái vào tay phải.

“Ông để tôi giúp ông giải quyết chuyện này.” Hạ phu nhân dịu dàng nói “Hạ Băng bên kia ông đi xem trước một chút, đầu tiên tôi giúp ông đến hỏi về chuyện A Kim, ông xem có được không?”

“Nếu không, chúng ta đổi đi, chuyện A Kim không đích thân hỏi đến, trong lòng bất an, anh ta theo tôi nhiều năm như vậy, vậy mà…” Hạ Trảm Bằng nói không được.

“Đây chính là tạm thời, Băng Băng dù sao cũng là thân thích, nếu không đi, không chừng em Bích sẽ tưởng tôi không cho ông đi.” Bà mang Ngải Châu Bích ra, thu xếp việc nhà ổn thỏa.

Hạ Trảm Bằng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý với Hạ phu nhân.

Về việc A Kim chết, Hạ Trảm Bằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, đối với cô gái Hàn Nhẩt Nhất này, ông cũng nhất định phải xem thế nào, rốt cuộc có ma lực gì làm cho đứa con mình ngay cả A Kim cũng nhẫn tâm xuống tay

Tại biệt thự Hạ Thiên Triệu.

Tiểu Bạch đến khiến cho vẻ mặt Hàn Nhất Nhất Nhất sáng rạng như ánh mặt trời, tinh thần cũng tốt so với lúc đầu.

Hạ Thiên Triệu cũng không ràng buộc cô nữa, nhưng muốn ra khỏi biệt thự, phải có hắn đồng ý. Thế nhưng cả hoa viên biệt thự, cô có thể mang theo Tiểu Bạch chạy nhảy mọi nơi.

“Tiểu Bạch, chạy chậm một chút, chúng ta nhìn đây là hoa gì?” Cô thực hưng phấn mà chạy đến một dải hoa trắng tinh trước mặt.

“Ừm, rất thơm mát!” Mắt cô khép hờ , nhẹ nhàng mà cảm nhận mùi hoa

Tiểu Bạch ngồi xổm gần chân cô, cũng học bộ dáng của cô nhắm mắt lại, lưỡi thè ra đáng yêu.

“Đây là diên vĩ trắng (white iris), tượng trưng tình yêu say đắm, trong sáng chân thật nhất. Hạ Thiên Triệu người vô tình vô nghĩa như vậy lại thích diên vĩ, thật không thể hiểu được.” Cô thầm thì.

Tiểu Bạch dụi đầu vào chân cô, ngoe nguẩy ra vẻ làm nũng, giống như là muốn cô đừng nghĩ nhiều như vậy.

Cô ôm Tiểu Bạch vào lòng, đi dọc theo luống hoa diên vĩ, bỗng nhiên có con bướm màu lam bay qua, tôn lên vẻ đẹp đặc biệt.

Hàn Nhất Nhất cơ hồ như đang đắm chìm vào không khí tĩnh lặng của buổi chiều.

“Hàn tiểu thư!” Có người ở gọi tên của cô.

Hàn Nhất Nhất xoay người, thấy một gã vệ sĩ mặc đồ đen đến gần cô, cô dừng bước, ôm con chó nhỏ, hướng về phía hắn mỉm cười thân thiện

“Có việc gì sao?” Giọng nói của cô nhẹ nhàng chậm rãi mà ấm áp.

Nhưng mặt vệ sĩ lúc này bỗng nhiên đỏ bừng lên. Giờ khắc này, dường như cô không hề có một chút gì khiến người ta chán ghét, trước mặt hắn là cô gái xinh đẹp, khuôn mặt lộ vẻ thân thiện mà mỉm cười hồn nhiên, rất ăn ý với màu trắng của hoa mảng diên vĩ.

“Có người đến gặp Hàn tiểu thư, tôi đến gọi cô trở về.” Vệ sĩ cúi đầu, hắn không dám nhìn Hàn Nhất Nhất, hắn không quen xúc động như vậy.

“Có người đến gặp tôi sao?” Hàn Nhất Nhất có chút hoài nghi, dù sao ở biệt thự Hạ Thiên Triệu, người quen biết cô ít lại hiếm, cô lại không có người bạn thân nào, lập tức, cô lại phản ứng lại, hỏi: “ Là Uông tiểu thư đến đây sao!”

Biết cô ở trong này, là bạn thân của cô, cũng chỉ có Giai Trừng.

“Cô cứ về là biết.” Vệ sĩ đáp.

“Cảm ơn anh!” Hàn Nhất Nhất cúi đầu, ôm Tiểu Bạch đi về phía đại sảnh biệt thự.

“Hàn tiểu thư.” Vệ sĩ gọi cô lại

Cô quay đầu lại, hoài nghi mà nhìn hắn.

“Tôi là A Thất, nếu Hàn tiểu thư về sau có chuyện gì, có thể tìm tôi, tôi sẽ coi cô như Hạ thiếu gia, tôn trọng và trung thành với cô.” Trên mặt hắn tất cả đều là tin tưởng vững chắc và chân thành.

Hàn Nhất Nhất cười, nụ cười ngọt ngào “Cảm ơn anh, A Thất!”

Hàn Nhất Nhất nhìn thấy không phải Uông Giai Trừng, mà là Hạ phu nhân.

Đôi mắt của cô hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, cô nói nhỏ “ Hạ phu nhân, chào!”

Hạ phu nhân nhìn thấy cô, tựa như có gai trong mắt, nhìn thế nào không vừa mắt như thế.

“Cô là giúp việc nơi này, ai cho phép cô nuôi chó!” Thanh âm của bà không hờn giận, tay dùng sức đập trên bàn.

Hàn Nhất Nhất ôm Tiểu Bạch, không có ý buông ra, chỉ nhẹ giọng mà nói: “ Thật xin lỗi, Hạ phu nhân!”

“Người đâu, đem con chó này ném đi cho ta!” Bà lớn tiếng cả giận nói.

“Phu nhân, chuyện gì!” Lập tức hai vệ sĩ mặc đồ đen đi vào

“Con chó này, ném ra cho ta, Thiên Triệu ghét nhất vật nuôi, ta tuyệt đối không có phép nha đầu này ở trong này làm chủ.” Bà nghiêm khắc, thanh âm vô cùng uy chấn.

“Hạ phu nhân, không được, Tiểu Bạch là Hạ tiên sinh đồng ý mới mang về, xin bà cho nó ở lại chỗ này đi, nó rất nghe lời, tôi bảo đảm nó sẽ không mang đến cho Hạ tiên sinh cùng Hạ gia phiền phức gì.” Hàn Nhất Nhất cực lực mà giải thích, ôm thân thể Tiểu Bạch càng chặt.

“Phiền phức? Cô có biết hay không, cô chính là phiền hà Hạ gia, con chó của cô cũng giống cô, đều là làm phiền Hạ gia, trước tiên giải quyết chó của cô, giải quyết người của cô nữa!” Trong mắt bà lộ ra sát ý lạnh lùng.

“Không… Đừng…” Cô lắc lắc đầu.

Hạ phu nhân đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ, mạnh mẽ giật Tiểu Bạch rời khỏi Hàn Nhất Nhất.

“Không được lấy đi Tiẻu Bạch, không được….”

“Gâu gâu… Gâu gâu….” Tiểu Bạch biết những người này muốn tách nó cũng chủ nhân ra, cũng trở nên cực kỳ không bình tĩnh, bắt đầu lớn tiếng mà sủa.

Tiểu Bạch kêu một tiếng, vệ sĩ không chút do dự cho một đấm, đánh trúng đầu Tiểu Bạch.

“Đừng làm hại nó, xin các anh! Không được làm hại nó.” Hàn Nhất Nhất mở miệng, lớn tiếng mà nói. “ Các anh bắt nó thả đi là được rồi, không cho nó tiến vào nơi này, nhưng xin đừng làm hại nó.”

“Tiểu Bạch, đừng kêu nữa!” Cô nói với Tiểu Bạch, tuy rằng nó không hiểu, nhưng cô hy vọng nó có thể giống như có thể hiểu được ý của cô. Cô biết, giờ phút này, nếu muốn cứu mạng Tiểu Bạch, cô phải từ bỏ tranh giành Tiểu Bạch, bằng không chọc giận Hạ phu nhân, không chừng sẽ giết chết Tiểu Bạch.

Nghĩ đến chuyện này, Hàn Nhất Nhất toàn thân rét run

Thấy vệ sĩ đi ra ngoài, Hạ phu nhân đi lên trước, muốn nói với Hàn Nhất lại thôi, chỉ phủi hai bàn tay “ Không biết tốt xấu là gì!” Bà lộ ra một mặt hung ác

Hàn Nhất Nhất bụm mặt cái gì cũng không có nói, chỉ lặng lẳng mà nhìn bà.

“Cô đừng dùng loại ánh mắt mê hoặc người này nhìn tôi, cô mê được con tôi, không mê được bà già này.” Bà khinh thường mà châm biếm, “Bộ dạng cô xấu như vậy, dựa vào cái gì ở lại chỗ này.”

“Phu nhân hiểu lầm, tôi chỉ là nữ giúp việc nơi này, tôi cũng biết mình xấu, ngay cả xách giày cho Hạ thiếu cũng không xứng.” Giọng nói của cô nhẹ như vậy, không có một chút hờn giận, Hạ phu nhân ở đây tức giận cô, nhưng cô chỉ thờ ơ mà đáp lại. Những lời nãy cũng từng là lời Hạ Thiên Triệu nói với cô

“Đừng tưởng rằng cô nói như vậy, tôi sẽ buông tha cô, sẽ nghĩ cô là một người có chừng mực, sẽ cho rằng cô sẽ không quyến rũ con tôi, cô nghĩ sai rồi.”

“Phu nhân quá xem nhẹ Hạ thiếu gia rồi, Hạ thiếu gia là ai, phu nhân hẳn là rất rõ ràng, sao anh ấy có thế coi trọng loại người xuất thân hèn kém như tôi.” Hàn Nhất Nhất nói cũng là thật, cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn quyến rũ Hạ Thiên Triệu, càng không nghĩ mình sẽ thích Hạ thiếu. Về phần Hạ thiếu thích cô hay không, cô trước giờ chưa từng nghĩ đến.

“Hàn Nhất Nhất, cô đừng giả bộ ở trước mặt tôi, cô hiểu rõ, cô còn nhỏ mà đã dùng thủ đoạn để dụ dỗ đàn ông. Đàn ông như Hạ thiếu thế này, đàn bà với nó cũng chỉ là quần áo, nhưng nếu như quần này mang theo dao, làm bị thương người bên cạnh Hạ thiếu, tôi Dương Tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua quần áo đó.” Bà thấp giọng lạnh lùng.

“Tôi không rõ ý phu nhân.” Hàn Nhất Nhất quả thật không biết mình làm hại đến ai, cô cũng chưa bao giờ nghĩ muốn đi hại ai, duy nhất một lần đã từng có ý định giết người cũng chỉ đối vởi kẻ suy đồi Hàn Chí Viễn kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...