Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 23: Tôi đi rồi, anh nhớ chiếu cố tốt bản thân (2)
Tôi đang ngồi chờ tới giờ cất cánh. Nửa tiếng nữa thôi, tôi sẽ rời xa nơi này, nắm chặt vé trong tay và hộ chiếu, nhập cảnh,..... Trong đầu nghĩ, nước Nga xa lạ, sau này cuộc sống tôi sẽ ra sao? Mong Bạch Kình Thần, đừng tìm thấy. Tôi nơm nớp sợ hãi.___________________________*Vạch phân chia*Bạch Kình Thần anh, thoải mái tỉnh giấc, kế bên đã không còn người nữa, anh hốt hoảng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong dinh thự. Giọng nói có chút như gào thét nhưng chung thủy vắng lặng như tờ.- Ti Tuệ Thẩm..........- Cô ở đâu?Anh ra ngoài, xe cũng không còn. Hai người gác cổng nhìn thấy anh liền đứng lên, cẩn trọng chào hỏi có lễ.- Chào Bạch tiên sinh. Xe của ngài ban sáng, có một cô gái lái đi.- Tôi đã cho phép các người mở cổng? CMN, lũ vô dụng. Anh như nổi điên lên nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng, hai người sợ hãi co rúm người liên tục xin lỗi. Nhưng một cái nhìn anh cũng không nhìn. Nhanh tay đánh một cuộc gọi.- Vũ Thuần, đón tôi mau. Người trong điện thoại nghe anh nói chữ mau, liền không dám chậm trễ, phóng xe như bay đến. 3" sau. Anh đã ngồi trên xe.- Chủ nhân, ngài định đi đâu?- Ti gia. Anh dựa đầu vào ghế suy tư. Quả đúng như anh đoán, xe anh nằm ở Ti gia. Vũ Thuần nhìn xe của anh bên trong, liền hiểu ý mau chóng giải quyết đưa xe trở về và mở cửa, liền có người hầu chào đón anh.- Bạch tiên sinh. Anh không hề để ý, liền đi thẳng vào bên trong. Thấy được ông Ti, anh mừng như điên nhưng không thể hiện bên ngoài. - Chào, Bạch thiếu gia. Ông cười rạng rỡ tiếp đón khách quý.- Thẩm tiểu thư, tôi muốn gặp một chút. Anh nhanh chóng đi vào vấn đề không chút vòng vo.- Thật ngại quá, Thẩm Thẩm hiện tại đang ở sân bay.- Sân bay? Anh nhíu mày chặt.- Đúng vậy. Con bé tự dưng muốn xuất ngoại du học.- Đi đâu? - Nga. Ông trả lời xong xuôi, cảm thấy có chút chột dạ. Anh xoay thẳng người lên xe phóng đi mất. Anh hiện tại, vàng ngày càng lạnh. Vũ Thuần theo anh lâu như vậy, nhìn qua liền biết anh bây giờ, đang nổi điên, nên càng cẩn thận mọi việc. - Sân bay. Vũ Thuần phóng xe càng nhanh vì nghe được trong giọng nói của Bạch Kình Thần anh, có chút vội vã.Tôi nhàm chán, nhìn dòng người qua lại dày đặc. Tiếng thông báo của sân bay ngày càng to.- Quý khách chuẩn bị đồ đạc. 5" sau, máy bay sẽ cất cánh. Chú Quách đưa vali cho tôi, cười hiền hậu.- Tiểu thư, mã đáo thành công. Tôi gật đầu và chào tạm biệt ông. Đeo mắt kính vào rồi kéo vali nặng trịch với đầu óc trống rỗng đi vào cửa chuyển đồ, để vali lên bánh di chuyển, mới từ từ đi đến cửa kiểm soát vé. Tôi đưa vé của bản thân và giấy tờ xong.- Tiểu thư, A10, khoang hạng nhất. Bây giờ chỉ có nhiệm vụ lên máy bay thôi, tôi đi qua thì phía sau liền có tiếng gọi trầm thấp quen thuộc.- Tuệ Thẩm. Tôi xoay người, muốn tạo cho anh ấn tượng đẹp trước khi đi nên cười hạnh phúc nhưng tôi thấy thật chua xót không thôi, trong ánh mắt ngấn lệ, cố gắng kìm không cho rớt xuống bằng bất cứ giá nào. Tôi vẫy tay với anh. - Tạm biệt. - Cô đứng lại đó cho tôi. Anh gầm thét tức giận lên. - Tôi đi rồi, anh nhớ chiếu cố tốt bản thân, đừng uống rượu như thói quen nữa. Tôi nói với anh, nhưng khoảng cách quá xa không biết anh nghe được hay không? Nhưng anh biết đọc khẩu hình nên toàn bộ anh đều hiểu được. Anh đau lòng như có hàng vạn mũi kim đâm thấu vào lòng anh, rỉ máu thành sông, đau đớn tột cùng, em định rời xa tôi nữa sao? Anh cố gắng chạy theo, nhưng tiếc là người đứng ở cửa lại cầm anh lại thật chặt.- Bạch tiên sinh, thật ngại quá. Quy định từ trước đến giờ chúng tôi thực xin lỗi, mạo phạm ngài hiểu cho. Họ rất sợ đụng đến anh nhưng lại là hết cách. - Cô đứng lại đó, tôi không cho phép. Anh dùng hết sức lực, thét lên vô vọng. Tôi dùng hết can đảm xoay người, đi lên máy bay. Nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt xinh mỹ lệ làm ai cũng thấy thương xót. Từng bước chân nặng nề lên máy bay không dám quay lại nhìn anh lần nào nữa. Tiếp viên nhìn thấy liền hỏi thăm.- Tiểu thư, cô có sao không? Nhưng tôi như cái gì cũng không nghe, máy móc đưa vé và liền được dẫn đến vị trí đúng. Tôi ngồi kế một bà lão tóc hoa râm già dặn. Tôi cứ khóc mãi, nhìn ra bên ngoài qua chiếc kính bên cạnh. - Cô bé, máy bay thông báo đeo dây an toàn, sao cháu còn chưa làm? Bà khó hiểu nhìn mặt tôi nước mắt tèm nhem. Tôi lau nước mắt, cười sáng lạn.- Vâng. Cháu cảm ơn bà. Tôi thắt dây an toàn xong. Máy bay cất cánh, lòng tôi lạnh đi thì thầm.- Tạm biệt, Bạch Kình Thần. Là lỗi của tôi. Thở dài thườn thượt, sức lực như biến mất, vô lực dựa vào ghế, thoạt nhìn như xác không hồn.- Đừng cố chấp quá đáng và đừng làm gì khiến bản thân phải hối tiếc vì đã quyết định, khi đã quyết định thì không để cho bản thân hối tiếc. Bà nói cứ như nói cho bản thân nghe nhưng tôi biết bà là đang nói tôi nghe.___________________________*Vạch phân chia*Máy bay cất cánh, mang theo nỗi tuyệt vọng của anh đi theo. Anh bất lực, đứng thẳng người ngẩn ra. Mặc khác, em lại tuyệt tình như vậy. Tôi thực không nhìn ra, lại là tôi phải đi tìm em, quá ủy khuất đi. Em vì sao lại luôn là tôi đi tìm em? Vũ Thuần lần đầu tiên thấy anh như vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy một người phụ nữ đối xử với anh như vậy. Người con gái đó có phải là mù mắt hay ngu ngốc. Vũ Thuần lắc đầu khó hiểu nhìn thân ảnh lãnh băng, cô tịch nổi bật trong dòng người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương