Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 93: Thì ra muốn vui vẻ rất dễ dàng
- Thức ăn chả ngon. Tôi ăn no nê, lau môi sạch, uống nước xong xuôi, chê bai như đúng rồi. Anh cười tươi mà uống ngụm nước, không trả lời câu nào. - Sao anh lại cười? - Vì em ăn ít quá. Nghe qua liền biết anh trêu chọc nên cũng nối theo.- Có hơi ít. Bầu không khí dần được cải thiện, tràn ngập tiếng cười đùa, rất lâu rồi mới được cười như vậy nhưng trái tim vẫn lạnh lẽo đến run rẩy. Thoáng chút, tôi dần xìu xuống không còn thể lực nữa. Anh nhận ra liền đến gần, ngồi cạnh, tay nâng cằm tôi lên mà nhìn rõ. Ánh mắt đen thăm thẳm như sao đối tôi, muốn rời mắt nhưng chẳng thể, hương bạc hà lởn vởn có chút không quen. Nhìn tư thế hai người vô cùng gần và ám muội khiến người khác nhìn vào liền thấy là một cặp. - Hình như gần quá đúng không? Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể nóng lên mà thở gấp hơn.- Cần gì căng thẳng? - Nhưng tôi..... ưm..... Anh đột nhiên phủ môi, tôi trợn mắt, chống cự đẩy ra.- Anh....đồ biến thái. Tôi đứng lên đi ra ngoài một mạch, vô cùng tức giận. Một chiếc xe hiện trước mắt, cửa kính hạ xuống.- Lên xe, tôi xin lỗi.- Không, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi ghét anh.- Tôi biết lỗi rồi, giờ này taxi không còn đâu, là tôi lo cho em. - Lo cho tôi? Anh bớt dùng những lời đó với tôi đi.- Thật. Tôi là lo cho em thực sự. Tôi nhảy mũi một cái vì quá lạnh.- Em thấy tôi nói đúng không? Đừng giận dỗi nữa. Không chết vì mệt, cũng chết vì lạnh.- Anh..... Tôi thở mạnh mà dùng dằng mở cửa xe ngồi lên.- Một tổng tài Dận gia to lớn, tôi làm sao dám giận anh.- Đúng không? Anh tinh nghịch đưa gương mặt tuấn tú lại gần làm tôi bực lên.- Anh quá là chiếm tiện nghi của tôi rồi.- Tôi vẫn chưa có đụng đến em, không thể nói là chiếm tiện nghi.- Anh nhất định cãi lại những điều tôi nói đúng không? Tức điên với anh là thực sự.- Cảm ơn em đã để tâm đến tôi.- Tôi là không thèm.- Không thèm sao? Em thật quá phũ với tôi đi. Anh bẹp mặt mà quyệt môi quẹo tay lái.Phong cảnh tối đèn ngoài kia làm cho tôi cảm thấy lạnh kẽo mặc dù trong xe đang bật máy sưởi rất cao.- Này.- Em gọi tôi?- Trong xe có hai người, không nói với anh chả nhẽ nói chuyện một mình.- Tôi cũng không nghĩ em bệnh nặng như vậy đâu.- Anh đây là lợi dụng mà mắng tôi đúng không?- Lời nào của tôi khiến em nghĩ như vậy? Thực không có.- Không có sao? Tôi trợn mắt, làm mặt quỷ mà lườm tên xảo quyệt ngồi cạnh.- Nghiêm túc, em gọi tôi làm gì?- Ưm..... Khi gặp chuyện gì đó khiến anh chán nản hay thất vọng anh sẽ làm gì?- Tôi sẽ cười. - Tại sao? Chẳng lẽ như tôi nghe được, đau đớn qua mức sẽ không khóc nổi mà cười sao? Anh cũng như vậy đúng không?- Không, từ từ em sẽ hiểu tại sao tôi lại nói như vậy.- Nói luôn cho tôi nghe đi! Việc gì phải như vậy cho mệt nhọc.- Nếu ngày mai, em đồng ý ra ngoài với tôi, tôi nói em nghe.- Anh.....đúng là lợi dụng mọi lúc mọi nơi.- Đồng ý không? Tôi có chút đắn đo, trong đầu chỉ bị thu hút bởi lời hắn nói có nghĩa gì thôi, còn chuyện xảy ra ngoài ý muốn kia đã bỏ xa vạn mét. Không còn để ý đến nữa. Tôi gật đầu.- Nhìn em quá miễn cưỡng, ít nhất cũng phải trả lời một tiếng, tôi đang đề nghị để nghe em trả lời, tôi đâu bắt buộc, làm khó em chứ. Hắn cười một cách xấu xa làm tôi rợn người, không ngờ Dận Dịch ngây thơ, đường hoàng lúc trước không còn tồn tại nữa. Thực ra là chính tôi không biết, hắn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi cái tính này. Hắn đang gián tiếp gây khó dễ tôi như vậy, gắn lại nói hắn không bắt buộc tôi? Hừ....- Tôi...ngày mai đợi anh. - Như vậy mới đáng yêu. Hắn rất thích chọc tôi giận, nhìn gương mặt tôi phồng lên mà say mê. Mặc dù tôi đã một con nhưng cơ thể lại không chút mỡ thừa, ngược lại ốm một cách khiến người khác thương tiếc khi ngắm nghía. Nghe như vậy, dù mạnh mẽ đến mấy cũng ửng đỏ, tôi cũng không ngoại lệ, tôi rất tệ trong mảng tự điều chỉnh cảm xúc bản thân.- Anh nói sao?- Xem em kìa, đỏ từ má đến chót mũi.- Anh dám...........
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương