Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu
Chương 99: Cứ một lần thập sinh
Tôi vẫn là luyến tiếc chiếc chìa khoá thêu rồng mạnh mẽ nạm vàng uy vũ, nên vẫn giữ để mở cửa chưng cư của anh mà dọn dẹp như cũ, không hề lơ đãng đi. Nhìn thấy sự trống vắng của thân ảnh kia, nước mắt lại rơi ồ ạt xuống, lã chã, không bao lâu gương mặt đã nhuốm ướt đẫm. Tôi hít sâu, dùng chổi quét sàn nhà, lau thật cẩn thận từng ngóc ngách. Có lúc váng bụi sẽ ố lên góc tường nhưng tôi cố gắng dùng thang nhỏ để leo lên. Nhiều khi không cẩn thận lại bị ngã xuống, toàn thân đau nhức đến nhăn mày, mắt cá chân lại đỏ lên. Không phải là không có người dọn dẹp thường trực nhưng chính tôi muốn làm việc này. Trừ căn phòng đó, tôi chợt thấy nhói đau, nước mắt lại tràn ra mà mạnh mẽ đẩy cửa. Bên trong vẫn như vậy, vẫn là chiếc rèm đen tuyền phủ kín, tôi đến gần vuốt ve lên chữ viết của anh mà nhung nhớ, cố nặn ra nụ cười mà cho rằng, anh đang rất hạnh phúc. Có lẽ chăng chính tôi cứ nhung nhớ mà làm anh bận lòng? Bạch Kình Thần, chỉ mong anh bình an mà hạnh phúc. Tôi dùng bút màu, nắn nót từng chữ, từng nét đau như dao cứa, nhưng trên môi nụ cười nhàn nhạt, não nề vô cùng. Không kìm được lại lật những bức ảnh mà đọc đi đọc lại, từng lời nói trong lòng anh, khiến tôi nhớ anh vô cùng, trong vest sang trọng, mọi cử chỉ nhẹ nhàng, lại rất ít cười, nhưng chưa bao giờ làm tôi tổn thương, anh đã sớm ghì chặt trong trái tim tôi. Có lẽ tôi nên dừng lại trò vớ vẩn này đi, không nên suy vọng nữa vậy. Gạt đi nước mắt mà đặt bút xuống, dòng chữ đỏ nổi bật giữa chốn âm u, chứa chan biết bao nhiêu tình cảm, nhưng lại chẳng ai đọc đến.________________________Mùa thu lại tới, thời gian thoi đưa mãi, tôi cũng gần 30, bước qua xuân này là tròn 26. Chính bây giờ, ngồi đó, nhìn lá bay theo gió, phong cảnh thụ tình khiến người ngồi nhớ người thương, tim lại đau đớn. Cả đoạn đường vắng vẻ, tôi bước đi không biết hướng đến, cổ thụ xung quanh, những tán cây đung đưa đung đưa lại có lá rơi xuống, không kìm được, tôi liền ngồi hổm xuống, rụt đầu vào gối mà khóc đến thương tâm, nấc thật nặng nề. Gió hiu hiu, lá lại động đậy mà bay nhẹ lả tả. Chính bản thân vô lực mà ghì xuống đất, toàn thân ngồi bẹp xuống. Bỗng cảm nhận được, một cánh tay ấm áp đang đặt lên vai mình mà ôm chặt, cũng có vui mừng cũng có chột dạ, tôi vẫn không ngẩng đầu, như cũ mà khóc cho hết nước mắt mới thôi. Chính lúc bản thân đau khổ, lại có người cùng chia sẻ như vậy, còn mong mỏi điều gì hơn thế? Đừng khiến bản thân quay đầu vọng tưởng mà hưởng thụ viễn vông. Nhưng con đường tơ hồng đó đã sớm đóng chặt, liệu ai có đủ can đảm để mở nó ra lần nữa? Tôi mở đôi mắt nặng trịch, hàng mi ươn ướt mà dựa vào khuôn ngực rắn chắc của người đối diện, nắm nhẹ vạt áo vest mềm mại, hương bạc hà như được trải khắp bốn phía, sao bản thân lại mong rằng sẽ xuất hiện hương lài? Chẳng phải bạc hà dễ chịu hơn? - Em như vậy, khiến tôi phải làm sao mới đúng? Câu này tôi đã được nghe nhiều lần, nhưng bây giờ lại là thanh âm khác nói lên.- Cảm ơn. Người có chút run nhẹ, càng ôm chặt tôi hơn, bàn tay sớm luồn vào tóc tôi mà đưa vào lòng.- Đừng nói thế nữa, tôi thấy rất bất an.- Vậy không nhắc lại vậy. Tiếng nói có chút khàn đặc nhưng tôi vẫn cố nói, tay đã sớm chìa ra mà đáp ôm anh. Dường như cảm nhận được cơ thể anh có chút cứng nhắc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường và càng thả lỏng. Tôi ngửa đầu trên môi có chút cười nhạt, hôn nhẹ lên vành môi hoàn hảo đối diện nhưng chỉ là lướt qua, như vậy cũng đủ làm rúng động lòng người. Cảnh này thực sự rất quen, lúc đó chỉ có lòng vui vẻ và yêu thích.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương