Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 11: Bị Lạc!!



Vừa chạy ra đến đường lớn, An Tiểu Nhã mới phát hiện: Ngôi biệt thự của anh ở độc lập trên núi!

Đường là đường riêng, nói theo cách dễ hiểu chính là : Ngoại trừ xe của Cố Gia, sẽ chẳng có chiếc xe nào chạy vào con đường này, kể cả taxi!!

Ai~ thật khổ quá mà, An Tiểu Nhã đi bộ suốt một quãng đường dài, có lẽ Bác Trương cũng đã phát hiện và tìm cô ầm lên ấy chứ.

Nghĩ nghĩ, cô mới thấy mình thật ngốc, thà rằng nài nỉ bác Trương cho cô trở về một cách đường đường chính chính còn hơn giờ cứ phải đi bộ mãi thế này.

Cô tính quay trở lại theo đường cũ mới phát hiện ra...cô bị lạc rồi!!!

Cô đang ở trong một khu rừng, có vô số số các ngã đường, một trong số đó sẽ là đường trở về, nhưng cô biết chọn cái nào đây??

Trời đã bắt đầu chập choạng...

An Tiểu Nhã sau khi đi tới đi lui, không tìm được đường ra thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi....cô sợ khi mặt trời lặn mất, cô sẽ phải một mình trong bóng tối.... Cô sợ sẽ chẳng ai tìm được cô..!!

An Tiểu Nhã lo lắng, ngước nhìn bầu trời, hôm nay không có trăng, còn giống như... sắp mưa.

Hu hu, đói quá! Cô khẽ nghĩ trong đầu. Còn gì tồi tệ hơn khi một mình trong bóng tối, cô chẳng thể nhìn thấy gì, thậm chí còn chẳng thể kêu ai!!

Điện thoại cũng quên không cầm, ai za, thật ngốc mà!!

"Chúng mày, hình như sắp mưa đấy! "

"Đúng rồi, nhanh đi nhanh lên!!"

Từ phía xa xa, An Tiểu Nhã nghe thấy giọng nói của vài người qua đường, đang lúc nguy cấp, cô chẳng suy nghĩ gì, vội chạy lại hướng có tiếng nói vừa rồi.

Nhưng An Tiểu Nhã cô thật là thông minh một đời, lỡ dại một giờ mà!

Thấy đám người kia, cô mới phát hiện, đám người toàn là thanh niên . Bọn họ ăn mặc lòe loẹt, tóc xanh đỏ, giống như một đảm côn đồ!!

An Tiểu Nhã hoảng hồn, trong đám không hề có lấy một cô gái, lại ăn mặc gớm ghiếc như vậy, chạy ta thì có khác gì dâng miệng cọp cơ chứ.

Vội lần đường, đi ngược hướng.

"Xoạt!"

Cô không cẩn thận, lỡ vấp phải hòn đá .

"Ai ui! Chết tiệt! "

An Tiểu Nhã vội đứng dậy, nhưng chân đã bị trật khớp!!

Đành lết đi nhanh tìm chỗ trốn

"Đại ca, hình như phía trước có người! "

"Mày điên à, trời tối thế này, chỗ này là cấm địa của Cố Gia,ai vào đây được! "

"Nhưng mà em vừa nghe thấy...! "

"Nghe, nghe cái đầu mày, có đi không thì bảo, lát nữa Cố Thần về thì có mà trộm cái c**!"

Lãnh địa của Cố Gia? An Tiểu Nhã nấp trong bụi cây, nghe loáng thoáng đã hiểu được nội dung cuộc nói chuyện.

Lũ người này thật ra là lũ trộm quèn, muốn trộm đồ Cố Gia? Mơ đi!!

Nhưng cô cũng phải nhân cơ hội, đi theo chúng để về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lũ trộm di chuyển khá nhanh, An Tiểu Nhã phải vô cùng khó nhọc mới có thể bắt kịp.

Nhìn căn biệt thự xa hoa phía trước, cô không khỏi mừng thầm.

Đến bìa rừng, lũ trộm bắt đầu chia nhau ra, động tác của chúng vô cùng nhanh nhẹn, không hề gio giống với phong cách trộm bình thường, giống như... đã được đào tạo từ trước .

Cô cảm thấy có chút không bình thường rồi! Đi ăn trộm có nhất thiết phải trang bị ghê thế kia không? Chúng mặc áo chống đạn, thậm chí mỗi tên còn mang theo một khẩu súng!!

Không lẽ... chúng muốn giết người

Nhìn tên trộm linh hoạt phá bỏ hệ thống bảo vệ của cổng, An Tiểu Nhã vội vàng chạy lại, tên trộm bị đẩy bất ngờ, lùi về sau vài bước. An Tiểu Nhã chớp lấy thời cơ, nhanh chóng chạy vào trong

Đột nhiên, từ phía sau, một cánh tay gân guốc kéo giật cô lại

"Ai za, xem này, một mỹ nhân a~ Sao, cô em muốn vào báo tin?

"Ư....ư!"

"Ồ, thì ra là bị câm! Tao xem mày báo tin kiểu gì!! "

Hắn nhanh chóng lấy trong áo ra một sợi xích sắt, trói cô lại

........
Chương trước Chương tiếp
Loading...