Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi
Chương 20: Tấm Ảnh
An Tiểu Nhã cố nhịn đau, lê bước vào phòng tắm. Nhìn những dấu hôn xanh tím dải khắp cơ thể, cô không khỏi tủi lòng. Nếu như cô nhớ không lầm, đêm qua, trong lúc ân ái cùng cô, anh luôn gọi tên...Tiểu Tuyết.Chẳng nhẽ, lúc say rượu, anh nhầm lẫn cô thành cô ấy nên mới xảy ra chuyện này? Ha, thật nực cười, vậy mà cô còn cứ tưởng... là cô tự mình đa tình rồi. Chà xát thật mạnh lên cơ thể, cô muốn xóa hết dấu vết của lần đầu này, làn da trắng nõn sớm đã bị chà đến sưng đỏ, cô mới mặc đồ xuống nhà.Đương nhiên, anh không ăn sáng ở nhà mà đã đến công ty. An Tiểu Nhã trầm mặc cùng bác Trương ăn qua loa bữa sáng xong thì ra phòng khách, ngồi thẫn thờ. Bác Trương nhìn An Tiểu Nhã, lo lắng không thôi, cả sáng cứ như người mất hồn, đêm qua Cố Thần về nhà ,không phải đã làm gì chuyện gì quá đáng rồi chứ!"Alo,à được... được, cậu chờ một chút, lát bác sẽ gửi người mang tới! "Bác Trương nghe xong cuộc điện thoại, thấy cô vẫn ngồi như tượng trên phòng thì nảy ra một ý, cất tiếng gọi "Tiểu Nhã, con lại đây bác Trương nhờ tí việc! ""..."không có tiếng đáp lại "Tiểu Nhã? ""Hả...à, dạ vâng!"Nghe bác Trương gọi, An Tiểu Nhã mới hoàn hồn, chạy vội vào bếp. "Bác Trương có việc gì nhờ con?""Ừm, lúc nãy thư kí riêng của Tiểu Thần mới gọi về nhà, nói Tiểu Thần để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, nhờ bác lấy giúp. Nhưng bác lại đang bận,giúp việc trong nhà cũng không rảnh, nên....bác đành nhờ con!"Giọng của Bác Trương tỏ ra vô cùng áy náy "Phận người làm đáng nhẽ ra không nên nhờ chủ, nhưng cũng tại bác bận quá...!! ""A, không sao mà ,bác Trương đừng nói vậy, để con mang đến cho Cố Thần! "An Tiểu Nhã thấy bác Trương như vậy thì không đành lòng, tuy không muốn chạm mặt Cố Thần nhưng..."Vậy... cảm ơn con!!""Không có gì!"An Tiểu Nhã lên lầu, hướng phòng ở cuối hành lang đi tới. Căn phòng mà từ khi bước chân vào Cố Gia cô vẫn chưa một lần ra vào."Cạch!"Khác hẳn với tưởng tượng của cô, căn phòng không hề giống với màu sắc, cách trang trí bên ngoài, toàn màu đen trắng mà là màu xanh dương nhẹ nhàng, thư thái. Bên vách tường có hẳn một chiếc cửa sổ sát đất, từ chỗ này có thể nhìn thấy hẳn cả khu rừng lần trước cô đi lạc và cả những tòa nhà cao ốc phía xa xa.Bên trong nội thất vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, không hề có lấy một mẩu giấy vụn hay bất cứ vật thừa thãi nào. Cũng phải thôi, anh đâu có làm việc ở nhà. An Tiểu Nhã không phí thêm thời gian ngắm cảnh nữa, đi tới chiếc bàn làm việc. "Bộp!"Vừa mở kéo ngăn tủ, cô đã thấy có cái gì đó vừa rơi xuống . Hình như là một khung ảnh. An Tiểu Nhã vừa nhìn người bên trong bức ảnh, cảm tưởng đã không thể nào tiếp tục hô hấp, cô gái trong ảnh... giống hệt cô!!Nếu người nào không biết chắc chắn sẽ nói lầ ảnh chụp của cô,nhưng cô biết, cô chưa từng chụp bức ảnh nào thế này, chỉ có thể là một người khác. *minh họa( mọi người cứ coi đây là chân dung của Tiểu Nhã đi)Cô gái trong ảnh, dung nhan mỹ lệ, xinh đẹp tuyệt trần, từ mái tóc xoăn gợn sóng, chiếc mũi nhỏ cao thẳng cho đến đôi mắt bồ câu trong suốt, đều giống cô như đúc.An Tiểu Nhã nghĩ đến điều gì đó bỗng chốc trở nên run rẩy, không thể đứng vững, vội vịn tay bám vào bàn.Cô vừa nhìn thấy phía dưới khung ảnh là nét chữ cứng cáp, dứt khoát của anh ghi " Tiểu Tuyết ""Tiểu Nhã, sao lâu vậy! "Tiếng bác Trương từ phía dưới lầu vọng lên, An Tiểu Nhã vội vàng lấy máy điện thoại, chụp lại tấm hình, rồi cất lại chỗ cũ. Bình tĩnh cầm lấy tập tài liệu, An Tiểu Nhã cố gắng tỏ ra bình thản bước xuống. "Bác Trương, lát nữa giao xong tài liệu, con muốn về thăm nhà một chút! ""Ờ, được, được, để bác Trương gọi tài xế cho con!!"An Tiểu Nhã đứng ở dưới nhà, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, bàn tay nhỏ nhắn cầm tài liệu sớm đã nắm chặt đến bật máu, điều cô nghĩ... sẽ không phải sự thật chứ..~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương