Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 23: Sả Street



Cố Thần nhìn Wiliam, khóe môi dính chút máu đỏ nở nụ cười vô cùng tà mị

"Chính vì cô ta không phải Liễu Tuyết nên mới bị đối xử như vậy! "

"Cố Thần! Cậu thật quá đáng rồi! "

Wiliam nghe câu trả lời của Cố Thần, dường như lại càng thêm tức giận. Đang định tiến tới thì bị cánh tay nhỏ nhắn kéo lại

"Wiliam, đừng đánh nữa! "

An Tiểu Nhã níu tay Wiliam, nhỏ giọng năn nỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã lấm tấm nước mắt

"Tiểu Nhã, vì cớ gì mà em phải khóc vì hắn?"

"..."

An Tiểu Nhã cứng người, vì sao cô khóc vì hắn ư? Cô không biết, chỉ biết bây giờ tim cô đang đau đến thắt lại.

Đôi mắt bồ câu lóng lánh nước mắt khẽ nhìn Cố Thần khiến hắn không tự chủ run nhẹ một cái.

"Wiliam, anh đưa tôi đi đi, được không? "

An Tiểu Nhã không chịu nổi nữa, cầu xin để rời đi nơi này ngay lập tức

Wilim nhìn bóng dáng nhỏ bé, không khỏi đau lòng, cởi chiếc áo khoác choàng cho cô, xoay người ôm cô rời đi.

"Tôi đã từng nói, cô ấy... sẽ là của tôi!"

Cố Thần nghe Wiliam tuyên hệ, cũng không có phản ứng gì, chỉ là đôi mắt thì càng ngày càng phát ra những tia sáng lạnh lẽo.

Khoảnh khắc nhìn cô yếu ớt được Wiliam ôm đi, tim hắn dường như bị một thứ gì đó hung hăng đâm mạnh... đau nhói.

"Choang!"

Chiếc bình thủy tinh quý giá theo đà tay hắn rơi xuống đất vỡ tan.

Huyền Cơ nãy giờ đứng một bên cũng giật bắn lên, sợ hãi lại gần lắp bắp

"Cố tổng... ngài không... không sao chứ?"

"Cút!"

"Dạ?"

"15 giây, cút khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức!! "

Cố Thần mắt đỏ ngầu, gần như gầm lên. Ả Huyền Cơ sao mà đủ can đảm ở lại, vội vã ôm lấy đống quần áo cùng chiếc thẻ vàng rồi chạy mất .

Cố Thần nhìn Huyền Cơ đã sớm khuất dạng , khóe môi không khỏi nở nụ cười khinh bỉ. Đúng vậy! Phụ nữ đều như nhau, coi tiền là mạng, đều không đáng để anh phải bận tâm.

~~~~~~~~~~~~

An Tiểu Nhã ngồi trên xe của Wiliam, ánh mắt buồn bã vô định ngắm phong cảnh bên ngoài.

Du học nước ngoài 3 năm, cô cũng chưa từng một lần chăm chú nhìn quang cảnh nơi mình sống bao giờ, bây giờ nhìn lại mới biết được... vô cùng náo nhiệt.

Náo nhiệt như vậy, đông vui như vậy... lại chẳng nơi nào cô muốn đến thực sự.

Wiliam nhìn An Tiểu Nhã, ánh mắt phức tạp dò hỏi cô

"Tiểu Nhã, lúc nãy tôi hơi nóng tính, tôi có làm cô sợ không? "

An Tiểu Nhã quay sang, nhìn khuôn mặt dè chừng đáng yêu của Wiliam, tâm tình nặng nề cũng đỡ hơn một chút

"Không có, Wiliam...cảm ơn anh!"

"Không có gì!là chuyện nên làm "

"Theo tôi thấy, anh và...Cố Thần cũng có quen biết, tôi có làm ảnh hưởng hai người không? "

"Không!! Sao có thể chứ, tôi và hắn vốn chẳng thân thiết gì! "

Wiliam vội phủ nhận, An Tiểu Nhã nhìn biểu cảm khẩn trương trên mặt Wiliam lại không khỏi buồn cười

"Wiliam!!"

"Sao vậy?"

"Tôi gọi anh là Liên Tiệp được không? "

Wiliam vừa nghe thấy cô nói, đột nhiên giơ chân thắng xe lại

"Thật chứ, cô sẽ gọi tôi là Liên Tiệp!"

"Ừm, nếu anh cho phép! "

"Đương nhiên rồi! "

Wiliam(à nhầm Liên Tiệp) vui mừng, mặc kệ những tiếng còi xe ầm ĩ đằng sau, phóng vụt đi

"Tiểu Nhã, hôm nay tôi đưa cô đi sả street!! "

~~~~~~~~~~~

Tiếng nhạc nonstop sập sình, ầm ĩ không ngừng vang vài tai An Tiểu Nhã , cơ hồ như muốn thủng màng nhĩ

An Tiểu Nhã không khỏi nhíu mày, đưa tay lên che tai lại, hỏi Wiliam

"Liên Tiệp, anh nói đưa tôi đi xả street, không phải là ở đây chứ?"

"Đúng rồi,cứ nghe tôi, cô sẽ thích nơi này thôi !"

Wiliam lên tiếng khẳng định, dắt cô tới ngồi quầy bar.

"Liên Tiệp thiếu gia!"

Người pha chễ rượu nhìn thấy Wiliam, lễ phép chào hỏi

"Anh hay tới đây à!"

An Tiểu Nhã không kìm được hỏi

Wiliam sợ cô nghĩ lệch, vội xua tay

"Không không, chỉ vài lần thôi!"

Nói xong còn không quên trừng người vừa chào mình một cái

"Ăn nói cẩn thận! "

(Cái video chỉ minh họa âm thanh)
Chương trước Chương tiếp
Loading...