Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 25: Say



Wiliam nhìn cô uống một hơi hết ly, cũng không mấy lo lắng. Ly cocktail vừa rồi anh tự pha chế, nồng độ cồn rất thấp nên cũng không sợ cô say.

Hơn nữa, cocktail trái cây kích thích rất tốt với tiêu hóa, giúp người uống thư giãn tinh thần nênkhông sợ có hại.

An Tiểu Nhã sau khi uống cạn ly, đặt cốc xuống, nhăn mặt nhăn mày.

"Sao thế,không ngon?"

Wiliam vội hỏi, sao có thể được, anh đã pha chế rất nhiều lần, nhận được vô số lời khen ngợi rồi, chính mình cũng đã tự thử, thấy rất ngon mà.

"Đường Liên Tiệp! Anh cho tôi uống cocktail trái cây à?"

"Đúng rồi! "

An Tiểu Nhã bất mãn, trừng mắt

"Tâm trạng tôi đang thật sự rất rất không tốt , ít nhất anh cũng đưa cho tôi loại nào đó có thể say mà tạm thời quên đi chứ!!"

"Hả?"

Wiliam nhìn cô nổi nóng, nhất thời không thích ứng được, ngồi ngây ra

"Nhưng, Tiểu Nhã này, loại có cồn mạnh không tốt cho...!

Wiliam chưa nói hết câu, ly Whisky trên tay đã bị cô cướp mất

*Whisky là 1 trong 6 loại rượu mạnh tiêu biểu nhất, nồng độ cồn rất cao khoảng từ 40°- 45°, được dùng để pha chế các loại cocktail mạnh. (Ở đây, Wiliam không cho thêm bất cứ loại nước nào, là Whisky thuần túy)

"A, không được! "

Wiliam đang định đưa tay cướp lại thì đã muộn. An Tiểu Nhã đã đưa lên miệng uống một hơi.

Nhiều người xung quanh bắt đầu nhìn cô hứng thú, một cốc Whisky mà một cô gái lại uống như uống nước vậy, thật thú vị nha.

Cổ họng nóng bừng, cứ như sắp cháy đến nơi, An Tiểu Nhã khó chịu ném văng chiếc ly sang trọng xuống đất

"Choang!" tiếng ly vỡ chói tai vang lên

"Chết tiệt! Đó là Whisky đấy, sao cô uống như vậy hả!"

Wiliam rủa thầm nhìn An Tiểu Nhã lúc này mặt đã đỏ bừng lên giống như bị sốt.

"Wiliam, anh lại cho tôi uống gì thế? Nóng quá "

Rượu mạnh xuống bụng, An Toàn Nhã như bị thiêu, cả người nóng bừng, bắt đầu loạn xạ cửi áo

"Thực nóng! ".

"Này Tiểu Nhã, cô làm gì thế"

Wiliam cuống cuồng lấy áo che cô khỏi mấy ánh mắt thèm khát kia.

"Nhìn gì, không sợ tôi móc mắt mấy người ra à?"

Wiliam trừng mắt nạt nộ, lũ người lập tức quay đi , không dám nhìn An Tiểu Nhã nữa.

Nhưng An Tiểu Nhã sớm đã bị cồn chi phối, chỉ cảm nhận được cơn nóng ngày một tăng, dạ dày như muốn sôi lên

"Hụ!"

An Tiểu Nhã ho khan, Wiliam sợ cô nôn nên vội vã thanh toán tiền rượu và chiếc ly rồi ôm thân hình mềm nhũn của cô ra ngoài.

Biết trước đã không đưa cô đến nơi này, cứ tưởng sẽ được cùng cô uống rượu tâm sự, ai ngờ...

"Ưm, khó chịu quá! "

An Toàn Nhã khó chịu kêu rên, cánh tay nhỏ không ngừng làm loạn

"Tiểu Nhã, cô cố chịu chút, tôi đưa cô về nhà!"

"Ting ting ting ting...."

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, Wiliam khó nhọc một bên đỡ An Tiểu Nhã, một bên móc điện thoại trong túi ra

"A..alô!"

"Liên Tiệp, là ta , về Đường gia ngay lập tức, ta có chuyện muốn nói! "

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nghiêm túc, khiến Wiliam không khỏi rùng mình

"Cha, cha chờ con một chút được không, con cần đưa bạn về nhà!"

"Không được!! Chuyện này rất vội! "

Cha Wiliam lập tức lên tiếng cự tuyệt

"Con đang ở đâu, ta đưa người tới đón con!"

"Nhưng...! "

"2' nữa, nhanh lên!"

Tút tút tút

Đối phương đã tắt máy, Wiliam bối rối quay sang nhìn An Tiểu Nhã đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Đành bất đắc dĩ gọi cho Cố Thần

"Alô!"

Giọng nói lạnh lùng lập tức vang lên, giống như đã cầm điện thoại chờ từ trước

"Tôi và Tiểu Nhã đang ở trước cửa Qeen, anh đến đón cô ấy đi!"

"Tại sao? Anh không phải muốn cướp cô ta à, nhân cơ hội đi chứ! "

"Cố Thần...cậu... Được rồi, tôi hiện tại bị triệu hồi rồi, cô ấy lại đang say nên...!"

Tút tút tút

Nhìn màn hình điện thoại tối thui, Wiliam tức giận ném phang chiếc điện thoại.

Cố Thần, cậu đúng là kẻ tồi tệ, Wiliam hét lên trong lòng.

"Thiếu gia!"

Chiếc xe của Đường gia đỗ lại bên đường, người vệ sĩ cung kính chào Wiliam

Wiliam hết nhìn xe lại nhìn An Tiểu Nhã, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến táo bạo

"Đây là bạn tôi, tôi đưa cô ấy về cùng! "

Wiliam hứng khởi, đang muốn bế cô vào trong xe thì bị một cánh tay rắn chắc ngăn lại

"Đến lúc cậu nên trả đồ rồi! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...