Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 30: Chị Em Sinh Đôi



"Bộp!"

Chiếc điện thoại theo tay ba cô rơi xuống. An Tiểu Nhã nhíu mày, ba mẹ cô thật sự biết Liễu Tuyết?

"Tiểu Nhã! Sao...sao con có tấm ảnh này? "

Ba cô hấp tấp, vội nắm tay cô hỏi.

"Là chỗ Cố Thần!!"

"...Cố Thần có bức ảnh đó?... Sao...sao có thể..!!"

An Tiểu Nhã nhìn ba mình lẩm bẩm, biết chắc Liễu Tuyết không phải người bình thường, hơn nữa còn có quan hệ chặt chẽ với cô. Nghi ngờ của cô, có lẽ...

"Liễu Tuyết...cô ấy rốt cuộc là ai?"

An Tiểu Nhã hỏi, trực tiếp vào vấn đề.

"Nó là người nhà của chúng ta!"

Mẹ cô ngồi im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.

"Bà không được nói! "

Ba cô vội ngăn mẹ cô, giống như không muốn cho cô biết một bí mật bất khả thi

Mẹ cô nhìn dáng vẻ của ba cô, đôi tay chầm chậm ấm áp phủ lên thay ông, vỗ nhẹ, như đang tiếp thêm sức mạnh, lòng can đảm cho ông

"Mình à! Tiểu Nhã nó cũng đã lớn rồi, nó là người trong cuộc, nó có quyền được biết. Chúng ta không thể cứ giấu nó mãi được! "

Mẹ cô hơi cúi xuống, tay vẫn nắm chặt tay ba cô

"Dù sao, chuyện này một phần cũng do lỗi của chúng ta"

Ba cô nhìn mẹ, ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng, quay sang cô, nói

"Vậy hai mẹ con trò chuyện đi, ta không khỏe, lên phòng trước "

An Tiểu Nhã chỉ khẽ gật đầu, nhìn ba cô rời đi.

"Tiểu Nhã, con đến đây! "

Mẹ cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý chỉ cô ngồi xuống

"Mẹ...!!"

"Con đừng nói gì cả...ta sẽ cho con biết...Liễu Tuyết là ai!"

Bà thốt ra từ Liễu Tuyết có hơi khó nhọc, giống như một từ ngữ cấm.

"Nó... thật ra, Liễu Tuyết..., nó là chị sinh đôi của con!!"

"Đùng!" Một tia sét đánh ngang trời, gây ra tia sáng đáng sợ. Nhưng cô lại thấy nó không hề đáng sợ bằng câu mẹ cô vừa nói.

Liễu Tuyết là chị sinh đôi của cô? Sao có thể, cô còn chẳng có một chút ý niệm nào về cô ấy, hai người còn chẳng cùng họ . Dù rằng hai người có vẻ ngoài y hệt nhau nhưng...

"Mẹ biết con nghĩ gì, Tiểu Nhã,đó là sai lầm của mẹ! "

An Tiểu Nhã im lặng, chờ đợi mẹ mình nói tiếp

"Năm đó...mẹ mang thai đôi, nhưng An gia lúc đó rất khó khăn, lúc mẹ sinh xong, của cải trong nhà đã không còn gì nữa nên buộc lòng bán một đứa đi, là...Liễu Tuyết. Mẹ và ba con đã giữ con lại..."

"Mẹ biết như vậy là rất độc ác... nhưng lúc đó không còn sự lựa chọn nào khác...! "

Bà đã sống mấy chục năm, nhưng mỗi khi nhớ lại bà vẫn luôn cảm thấy day dứt.

An Tiểu Nhã ngồi bên cạnh, đầu óc trống rỗng, ba mẹ đã bán Liễu Tuyết đi, giữ lại cô, nên cô mới không biết gì về sự tồn tại của chị gái mình.

Cô cảm thấy mình giống như là người đã cướp hết của chị mình vậy, cuộc sống, gia đình và người thân.

"Tiểu Nhã, con có sao không? Chuyện này vốn dĩ là do mẹ, nếu lúc đó mẹ cố thì đã không xảy ra cơ sự này. "

"Mẹ bán Liễu Tuyết vào đâu, Liễu gia sao?"

An Tiểu Nhã hỏi, cô muốn biết tất cả mọi thứ

"Đúng vậy, sau đó gia đình đó chuyển đi, mẹ mới bị...mất liên lạc."

Nói đến đây, giọng của mẹ cô cũng bắt đầu nghẹn ngào. Có lẽ đây là một kí ức mà mẹ cô không muốn nhắc lại .

Còn vì sao Cố Thần lại có bức ảnh ấy, có lẽ là do hai người họ quen biết nhau.

Khẽ vỗ vỗ vai mẹ cô an ủi, An Tiểu Nhã ngồi lại một lúc rồi xin phép ra về.

Dọc đường về đến nhà, An Tiểu Nhã giống như người mất hồn. Không nói chuyện, không ăn uống, chỉ ngồi lặng im trong phòng.

Phía cuối chân trời, từng đám mây đỏ rực lững lờ trôi, tạo nên khung cảnh hoàng hôn vô cùng rực rỡ.

Liễu Tuyết... Chị đang ở đâu?
Chương trước Chương tiếp
Loading...