Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 38: Cầu Duyên?



Chiếc taxi theo ý của An Tiểu Nhã dừng trước công viên thành phố

Công viên nằm ngay tại trung tâm nên được bố trí, chăm sóc cảnh quan vô cùng kĩ lưỡng. Phía giữa còn có một đài phun nước rất cao được lát đá hoa cương nhìn rất sang trọng. 

Lúc này là chiều tà, rất nhiều gia đình hoặc vài tình nhân đang đi dạo xung quanh, thậm chí còn có một tập thể hình như là đang chụp ảnh kỉ yếu, tiếng cười nói vui vẻ, rất náo nhiệt .

Thế nhưng, sự xuất hiện của An Tiểu Nhã ngay lập tức trở thành tiêu điểm.

Váy xanh nhạt liền thân chấm gối.

Từng lọn tóc xoăn dài gợn sóng  buông xõa, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế, xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn.

Nổi bật chính là đôi mắt bồ câu to tròn trong suốt, chỉ là ánh mắt ấy nhuốm một màu đượm buồn, lạc lõng.

An Tiểu Nhã cô độc trong đám đông, giống như một nàng tiên lạc xuống trần gian, xinh đẹp động lòng người

Cô không để ý đến những ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh,chỉ lẳng lặng bước tới trước đài phun nước.

Bên trong đài phun nước , mực nước cũng không cao lại sạch sẽ trong suốt nên có thể dễ dàng nhìn thấy cả đáy, trên nền đá hoa cương lấp lánh những đồng xu, những chiếc chìa khóa...

An Tiểu Nhã nhớ lại, cô đã từng nghe về đài phun nước này . Rằng, khi đài phun nước cao nhất, những cô gái hoặc chàng trai thường đến đây cầu duyên bằng cách vứt móc khóa xuống nước, con gái vứt khóa còn con trai sẽ ném chìa.

Còn các cặp tình nhân nếu cùng ném một đồng xu có khắc tên xuống nước, sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời.

Trước đây cô từng cho đó là mê tín, không linh nghiệm.  Nhưng không hiểu sao, cô lại muốn một lần thử làm hành động vô nghĩa này... dù chỉ có một mình.

"Cô gái xinh đẹp, có muốn cầu duyên không? "

Một bà lão ngồi bên đài nước, trước mặt bày biện rất nhiều các móc khóa, đồng xu.

An Tiểu Nhã tới bên gian hàng. Tỉ mẩn quan sát rồi cầm lên một đồng xu.

"Bà có thể giúp cháu khắc chữ" Nhã Thần" không?"

Bà lão nhìn cô sau đó lại nhìn xung quanh.

"Cô gái, cháu đến một mình sao?"

An Tiểu Nhã hơi cụp mắt, bà lão tưởng mình động đến nỗi buồn của người ta thì vội xin lỗi

" Xin lỗi, bà không hỏi "

"Không sao đâu ạ!"

An Tiểu Nhã lúng túng.

Bà lão nhìn cô, trông rõ ràng là một đại mỹ nhân, thế mà lại phải đến đây một mình cầu nguyện, không biết tên đàn ông nào lại vô tâm đến vậy!

Nhận lấy đồng xu màu trắng bạc, An Tiểu Nhã trả tiền rồi cúi đầu cảm ơn

"Cháu là cô gái tốt, nhất định sẽ hạnh phúc! "

Bà lão hiền từ nhìn cô nói. An Tiểu Nhã không nói gì, chỉ gượng cười.

Hạnh phúc ư? Cô...có thể được sao?

Cầm trong tay đồng xu, An Tiểu Nhã khẽ thở dài.

Một vài lần đài nước cao phun qua,An Tiểu Nhã đã dính nước , nhưng cô vẫn chưa ném.

Ước muốn của cô...Liệu có thể thành hiện thực không ?

An Tiểu Nhã phân vân, đứng im lặng, mặc cho thân đã ướt nước.

Tuy cô không có lòng tin lắm vào chuyện này, nhưng cũng cảm thấy rất lo lắng hồi hộp.

Đột nhiên, An Tiểu Nhã đưa tay lên, cầm lấy đồng xu cầu nguyện.

Ánh mặt trời cuối ngày xuyên qua vài tán lá, chiếu xuống mái tóc ướt của cô.

Thân hình mảnh mai yếu ớt, hơi ướt. Trong ánh nắng chiều, nhắm mắt đẹp lại cầu nguyện .

Hình ảnh đẹp đến người khác phải nín thở.

Vài người vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này, lấy máy ra chụp ảnh.

An Tiểu Nhã mở mắt, đúng lúc đài phun nước phun cao. Cô không do dự nữa, ném đồng xu vào hồ

Dù có linh hay không, cô cũng muốn thử một lần.

~~~~~~~~~~~~~

"Mất tích? "

Trong phòng làm việc. Cố Thần nghe điện thoại của bác Trương,  nhíu chặt mày

" Cô ta biến mất bao lâu rồi? "

"Bác cũng không biết nữa, lúc nãy lên phòng thì Tiểu Nhã đã mất tích rồi! "

Giọng nói lo lắng của bác trương trong điện thoại vang lên

"Điện thoại cũng không nghe máy. Lỡ con bé làm sao thì là do bác..! "

"Được, bác đừng lo lắng, con sẽ đi tìm! '

Cố Thần cúp điện thoại, vội vàng rời khỏi công ty, lái xe rời đi.

Anh cũng không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy. Nhưng anh rất sợ, đột nhiên lại sợ cô biến mất...

Tâm tình khẩn trương, Cố Thần vừa sai người đi tìm vừa đi vòng vòng quanh thành phố.

Anh muốn đến những nơi cô quen thuộc để tìm nhưng lúc này mới phát hiện, anh vốn chẳng biết nơi nào là nơi cô thường đi. Cả số điện thoại di động cũng không có.

Thật nực cười, anh thì ra lại chẳng biết gì về cô hết... Anh cảm thấy có hối hận rồi, hối hận vì mình đã đối xử với cô như vậy.

Anh đáng lẽ ra không nên coi cô là cái bóng của Liễu Tuyết, lẽ ra phải nhận ra cô là An Tiểu Nhã...

Lòng vòng hết mấy lần, lúc tưởng như sắp nổ tung thì anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Trong công viên giờ đã tối mịt. An Tiểu Nhã ngồi một mình trên ghế đá, co rúm vì ướt và lạnh.

Người cũng thưa thớt dần, vì cô ngồi co người nên không ai nhận ra cô là mỹ nhân hồi chiều nên chẳng quan tâm.

Lúc ra ngoài, cô chỉ mang theo chút tiền để bắt taxi, ai ngờ giá một đồng xu lại đắt vậy nên giờ cô viêm màng túi rồi.

Muốn gọi người tới đón nhưng điện thoại lại hết pin.

An Tiểu Nhã cảm thấy vô cùng tủi thân, không chịu nổi nữa mà bật khóc. Đôi vai nhỏ bé trong bóng tối khẽ run run

Một chiếc áo đột nhiên khoác lên vai cô
Chương trước Chương tiếp
Loading...