Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 4: Bữa Tiệc



Bữa tiệc của giới thượng lưu, xa hoa, hào nhoáng. Nhưng có mấy ai biết được, đằng sau cái vẻ hào nhoáng đó lại mục nát thế nào!

Sự xuất hiện của An Tiểu Nhã và Cố Thần trở thành trung tâm. Hắn nở nụ cười ấm áp, thân thiết ôm lấy eo cô, cùng cô vào hội trường. Cô có hơi kinh ngạc,hắn hiện tại và lúc nãy, thái độ đối với cô khác xa một trời một vực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong sảnh chính, mọi người vây quanh lấy cô và hắn, không một kẽ hở để chào hỏi và chúc phúc. Cô sao mà không biết, họ như vậy là cố tình tiếp cận hắn có mục đích chứ. Nhưng hắn vẫn trò chuyện cùng họ, tiếng cười nói rôm rả không ngớt

Cứ phải nở nụ cười giả tạo trên môi, cô cảm giác quai hàm sắp rụng ra rồi, bèn quay qua hỏi hắn

"Cố..à...Anh, em thấy hơi khát, em ra quầy nước một chút nhé? "

Hắn có vẻ không hài lòng nhưng cũng đồng ý, còn dặn dò cô không được uống rượu. Từ đầu đến cuối đều là cái vẻ ôn nhu, sủng nịnh.

"Ai nha! Cố Tổng, ngài cũng thật thương vợ đi!"

"Cố phu nhân cũng thật hạnh phúc, lấy được người chồng tốt như vậy! "

"Đúng vậy, đúng vậy, thật làm người ta ghen tị quá! "

...

Tiếng xôn xao khen ngợi hắn không ngớt, hắn cũng chỉ cười cái cho qua.

An Tiểu Nhã ngồi xuống chiếc ghế khuất nhất trong góc, cũng là chỗ quan sát Cố Thần tốt nhất.

Dù xung quanh có bao nhiêu người thì anh vẫn nổi bật như vậy, không phải vì bộ âu phục đắt tiền mà là khí chất của anh- khí chất vương giả! Loại khí chất đã ăn vào trong xương, khiến anh luôn được chú ý. Lại thêm dung mạo bất phàm...anh quả đúng là hoàn hảo

Xung quanh anh luôn có rất nhiều cô gái, đều là cực phẩm cả.

An Tiểu Nhã thở dài, cô ở cạnh anh thật chả khác nào vịt cạnh thiên nga. Cô cũng còn phải cố gắng dài dài.

Một tên ngoại quả từ đâu đi tới, đưa cho cô một ly rượu vang

"Quý cô xinh đẹp! Không biết cô có thể cùng tôi uống một chén này?"

An Tiểu Nhã đang mải quan sát Cố Thần nên không chú ý

"Quý cô?"

Anh ta khẽ lay lay cô.

"A! Có chuyện gì sao?"

"Trông cô có vẻ buồn rầu, không biết tôi có đủ vinh dự được nghe quý cô đây tâm sự không? "

À, An Tiểu Nhã chớp chớp đôi mắt đẹp, quan sát người trước mặt. Anh ta cao khoảng 1mét 88 , tóc xoăn vàng lãng tử, mắt cũng là màu xanh lục, chàng trai này không mặc âu phục sang trọng, mà chỉ độc một áo sơ mi trắng, quần zin, nhưng vẫn sang trọng, đủ để biết anh ta không phải người tầm thường.

"Tôi... tôi thật ra cũng chả có tâm sự gì, chỉ là hơi chán thôi! "

"Ha! Tôi cũng giống cô đây, đều đang rất chán, vậy chúng ta có thể cùng tâm sự rồi! "

"Hả, à...ukm! "

Xem biểu cảm của anh ta, có lẽ, không phải người xấu.

"Cô tên gì? "

"An Tiểu Nhã! "

"Tôi là wiliam, tên tiếng trung của tôi là Đường Liên Tiệp, rất vui được làm quen!"

"À, anh là con lai?"

"Đúng vậy, mắt cô tinh thật! Haha"

.....

Cô biết chứ bởi vì hắn cũng là con lai..

Cả hai người đều có nhiều điểm chung, chẳng mấy chốc đã quen thân, chuyện thì cứ nói mãi không hết.

~~~~~~~~~

"Cố tổng, Cố phu nhân cũng thật thân thiện, chưa gì đã có tri âm rồi! ".

Cố Thần nghe cô gái bên cạnh nói móc, nhìn về phía cuối góc, bỗng chốc trầm mặt. Khí lạnh quanh người bắt đầu tỏa ra khiến cô gái kia sợ hãi lùi về sau.

"Câm miệng! "

Cả sảnh chính bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng cười của hai người cuối phòng là càng lúc càng vang vọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...