Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi
Chương 45
Suốt đêm nằm trằn trọc, vết thương ở trên lưng lại hơi đau khiến An Tiểu Nhã gần sáng mới chìm được vào giấc ngủ. Cô mơ thấy một đứa nhỏ, nó đứng cách cô rất xa. Cô rất muốn lại gần xem rõ mặt thế nhưng đứa nhỏ từ từ tan ra, trở thành một vũng máu đỏ..."A!!"An Tiểu Nhã bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc. Lúc này mới phát hiện nước mắt đã chảy ướt hết mặt. Khẽ nhíu mày kì lạ, còn đang thấy kì lạ việc mình khóc khi ngủ mơ thì vang lên tiếng gõ cửa " Thiếu phu nhân, cô tỉnh chưa? "Phía ngoài cửa phòng, giọng Hạ Tử Hạo nhè nhẹ vang lên, giống như sợ làm cô bị giật mìnhAn Tiểu Nhã với tay lấy cuộn giấy ở đầu giường, cứng nhắc giơ tay lau qua qua nước mắt trên mặt rồi ra mở cửa "Bác sĩ Hạ! Chào buổi sáng! ""Chào buổi sáng! "Hạ Tử Hạo nhìn thấy khóe mắt cô hồng hồng thì ánh mắt dường như hơi tối lại.An Tiểu Nhã bắt gặp ánh mắt đó của anh, chỉ lo anh sẽ nhìn ra sơ hở gì, nhanh chóng xoay người"Tôi chưa làm vệ sinh cá nhân, anh có thể chờ tôi một chút được không?"Hạ Tử Hạo thu lại ánh nhìn, chỉ gật đầu rồi đi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, rất tự nhiên ngồi xuống. An Tiểu Nhã làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhìn sắc mặt nhợt nhạt trong gương, cô hơi thở dài rồi quyết định lấy đồ ra trang điểm nhẹ.Lúc cô ra khỏi phòng thì Hạ Tử Hạo đã rời khỏi, trên bàn là đầy đủ đồ ăn sáng , phía trên là một mẩu giấy với nét chữ nắn nót quen thuộc :" Tôi tìm vé rời khỏi thành phố trước, thiếu phu nhân ăn sáng rồi ở phòng chờ tôi! Sđt : ************* có chuyện gì hãy gọi "An Tiểu Nhã đặt mẩu giấy xuống, tâm tình có chút phức tạp. Hạ Tử Hạo giúp đỡ cô như vậy, vì cái gì chứ?Nghĩ lại chuyện anh giúp cô trong bệnh viện, cô lại càng không khỏi có chút suy nghĩ. Lúc đó, khi anh vừa rời khỏi phòng thì cô đã gượng dậy tự mình thu dọn đồ đạc, xong xuôi, cô nhìn hàng vệ sĩ nghiêm chỉnh ngoài hành lang, còn chưa nghĩ ra phương án trốn thoát thì anh đã trở lại.Tưởng Hạ Tử Hạo sẽ nói với Cố Thần hoặc ít nhất giữ cô ở lại, ai dè anh chẳng nói gì, người bên ngoài giống như chưa hề biết đến chuyện cô tỉnh lại.Anh hết sức tự nhiên đưa cho cô bộ đồng phục y tá của bệnh viện, lúc cô còn chưa hiểu gì thì một cô gái mới xuất hiện phía sau lưng anh, ăn mặc cũng một bộ đồ y như vậy. Nhưng chỉ bằng ánh mắt, cô cũng nhìn ra cô gái kia chẳng phải người y tá bình thường.Cô nghe theo lời của anh, mặc bộ đồ vào, sau đó chỉ cần bê khay thuốc của cô gái kia rồi theo anh ra ngoài. Không hề bị một ai phát hiện. Cho đến lúc rời khỏi bệnh viện , anh cũng nói với cô, cô gái đó rời khỏi an toàn rồi, không có gì phải lo lắng nữa. Cứ như vậy, anh giúp đỡ cô thoát khỏi Cố Thần. Rốt cuộc anh có mục đích gì với cô? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" Cố Tổng, Hạ Tử Hạo có cho lệnh đưa phi cơ tới thành phố rồi! "Cố Thần đứng trước cửa sổ sát đất, phía sau thân ảnh cao lớn là những tòa nhà cao tầng, thế nhưng anh không có vẻ bị nhỏ bé mà ngược lại, bóng lưng ấy lại mang lại cảm giác to lớn, áp lực nặng nề cho người đối diện. Anh không quay người lại, đầu ngón tay thon dài gạt nhẹ, tàn thuốc lá bay bay rơi xuống đất. Thế nhưng giờ mới phát hiện, phía dưới nền nhà thảm nhung cao cấp đã có cả một bãi đầy những điếu thuốc rơi vương vãi. "Chuẩn bị xe, đến địa điểm phi cơ sẽ xuất phát ""Vâng!"Người thanh niên báo tin tức xong, đang tính rời đi chuẩn bị thì giọng nói Cố Thần lại vang lên, âm điệu không giấu nổi có chút lo lắng bên trong"Còn...vết thương của cô ấy thì sao?" Người làm trong Cố Thị vốn chẳng phải thông minh bình thường, hơn nữa còn là người được chính Tổng giám đốc ra việc, người thanh niên thừa hiểu "cô ấy " trong lời anh là ai" Cố tổng, tôi đã cho sắp xếp vài bác sĩ nữ giả làm nhân viên trong nhà nghỉ của Thiếu phu nhân rồi, vết thương cũng không có gì đáng ngại nhiều! "Cố Thần nghe xong đột nhiên cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chí ít vết thương của cô cũng không phải là Hạ Tử Hạo xử lí. "Được rồi, cứ vậy mà làm đi!"Người thanh niên cung kính rời đi, căn phòng lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch. "Tiểu Nhã...em đừng rời khỏi đây... "Tiếng thì thầm trong phòng kín vang lên, lúc này lại đặc biệt vang dội. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sau khi ăn xong bữa sáng, nhân viên của khách sạn lại tới, xem lại và xử lý vết thương giúp cô.An Tiểu Nhã có chút nghi ngờ nhưng nghĩ lại, có thể do Hạ Tử Hạo trước khi đi dặn họ nên cũng không hỏi nữa. Chỉ trong một đêm, vết thương mới bị rách hôm qua đã lại bắt đầu khép lại. Điều này khiến cô hơi nghi ngờ về tay nghề của các nhân viên ở đây. Rõ ràng là vô cùng thuần thục.Tối hôm qua do mệt mỏi nên cô không để ý, bây giờ mới thấy bất kể là động tác bôi thuốc, chọn thuốc hay băng bó cũng rất chính xác, tiêu chuẩn. Độ thuần thục như vậy, nhất là đây chỉ là một nhà nghỉ nhỏ, nhân viên sao có thể quen tay đến vậy được! Dù có chút nghi ngờ nhưng cô cũng không ngốc tới mức hỏi, vậy nên chỉ im lặng để 'nhân viên' xử lí. Sau khi người nhân viên kia rời khỏi, An Tiểu Nhã rất không yên tâm mà dùng điện thoại bàn của nhà nghỉ để gọi điện cho Hạ Tử HạoĐầu dây bên kia một lúc sau mới bắt máy, không biết do tín hiệu không tốt hay sao mà cô nghe thấy tiếng "ù ù" rất lớn "Alo""Hạ Tử Hạo, là tôi""Thiếu phu nhân! Có chuyện gì sao?"Tiếng ồn khá lớn nhưng giọng điệu của Hạ Tử Hạo hình như rất sốt sắng "Ưng, tôi thấy nhân viên ở nhà nghỉ này có vấn đề ""Có vấn đề? ""Đúng vậy, tay nghề xử lý vết thương tuyệt đối không kém người học khoa y tiêu chuẩn, một nhà nghỉ nhỏ, nhân viên sao có tay nghề như vậy! "An Tiểu Nhã nói một tràng dài Đầu dây bên kia hơi im lặng, chỉ còn lại tiếng 'ù ù'" Thiếu phu nhân sợ là người của Cố Tổng phái đến? "Đến lượt cô trầm mặc, phải, cô sợ là người của anh phái đến theo dõi cô, cô sợ mình dù đã thoát khỏi địa bàn của anh nhưng vẫn chưa thoát được tầm mắt của anh, cô không muốn phải bị quay trở lại cái lồng vàng Cố Gia nữa."Phải! "" Vậy Thiếu phu nhân thu dọn đồ đạc trước, lát tôi sẽ trở lại đón cô!"Ngắt điện thoại, An Tiểu Nhã ngồi bệt xuống giường, cầm lấy chiếc điện thoại cá nhân đã tắt từ hôm qua, coi hơi chần chừ rồi lại hạ xuống, không mở điện thoại nữa. Dù gì anh cũng chẳng biết số điện thoại cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương