Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 47: Trở Về



Trong một gian phòng xa hoa khép kín.

Trên chiếc bàn nạm vàng sang trọng, có 2 người đàn ông.  Nổi bật nhất chính là người đàn ông mặc bộ đồ vest màu xám.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng bạc, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lục kia, tựa như hồ nước phẳng lặng lại phóng ra khí lạnh khiến người ta sởn gai ốc.

Thân hình hoàn mĩ, lười biếng dựa vào lưng ghế tựa, đôi chân dài vắt chéo qua nhau nổi bật lên đôi giày da bóng loáng. Ngón tay thon dài, khớp xương trắng rõ ràng rất đẹp, lúc này tỏ ra không kiên nhẫn mà gõ gõ xuống mặt bàn.

Không khí trong căn phòng gượng gạo đến khó chịu

Gã đàn ông to béo đứng dậy, hơi khom người trước người đàn ông kia, khóe môi hơi nở nụ cười nịnh nọt , gọi vọng ra cửa :

"Còn không mau vào bồi Cố Tổng "

Tiếng nói ồm ồm vừa rứt, tức thì cánh cửa phòng lớn bật mở, bốn  cô gái bước vào.

Dung mạo khỏi phải bàn cãi, đều là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, thân hình nóng bỏng, lả lướt, ẩn hiện dưới bộ đồ mỏng manh gần như trong suốt.

Ba cô gái chắc chắn đều là vưu vật trời sinh mà tất cả đàn ông đều ao ước.

Mỗi cô gái đều đến ngồi trên một người đàn ông, còn hai cô gái khẽ bước lại phía người đàn ông kia.

Gương mặt hoàn hảo không góc chết cùng với khí chất cao quý tỏa ra từ người anh khiến hai mỹ nhân không khỏi thèm khát.

Người đàn ông này thực là câu hồn người khác.

Hai cô gái điệu đà đi tới, cố gắng nở ra nụ cười xinh đẹp nhất, sau đó đến hai bên người đàn ông, sau đó ngồi xuống.

Người đàn ông không có phản ứng gì, tuy nhiên khí lạnh cũng bắt đầu dày đặc hơn.

Gã to béo trong lòng ôm ấp mỹ nhân, cánh tay múp míp còn không ngừng làm loạn, cất giọng cười xuề xòa

"Mấy tiểu mỹ nhân này đều là hàng cực phẩm, đặc biệt là hai mỹ nhân cạnh ngài kia. Tại hạ mới về nước chưa tìm hiểu kĩ được sở thích của Cố tổng, không biết món quà lần này có làm ngài hài lòng?! "

Nói xong còn tự nhiên bóp ngực cô gái trong lòng một cái khiến cô ta rên lên.

Hai cô gái bên cạnh được tâng bốc, lập tức gan dạ ngồi sát vào người đàn ông.

Mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi khiến người đàn ông lập tức cau mày, hai cô gái vừa chạm vào cánh tay người đàn ông đã bị tiếng nói làm giật nảy mình:

"Cút!"

Không phải là tiếng quát lớn hay nạt nộ, chỉ giống như một lời nói bình thường nhưng âm điệu lại thấp đến cực điểm làm người nghe lạnh hết sống lưng .

Hai cô gái bị dọa sợ đến run lên

Gã đàn ông to béo kia thấy tình hình không ổn , lập tức đứng dậy, đập bàn quát lớn

" Hai cô làm việc kiểu gì thế hả, làm Cố Tổng mất hứng! "

Hai cô gái kia không dám lên tiếng cãi, ủy khuất rơi nước mắt.

Người đàn ông cau mày rậm, thong thả đứng dậy

"Xem ra lần gặp với Chu tổng không thành công rồi, nếu có cơ hội lần sau, rất hoan nghênh Chu tổng tới hợp tác! "

Nói xong còn chưa kịp để gã kia phản ứng, bóng dáng cao lớn đã hiên ngang rời đi.

Vừa ra khỏi phòng đã có người bên ngoài đứng chờ

"Cố tổng, tối nay An phu nhân tổ chức tiệc mừng sinh nhật, ngài đến hay gửi quà? "

Người đàn ông hơi dừng bước, vẻ mặt thoáng qua chút trầm tư.

Năm năm rồi , anh chờ cô đã năm năm, tiệc tùng, nữ sắc, anh đã sớm không màng đến, duy chỉ có sinh nhật của mẹ cô, anh luôn có mặt bởi hy vọng sẽ thấy cô trở về

"Chuẩn bị một chiếc vòng ngọc, tối tôi sẽ đến! "

Người đàn ông rời đi, bóng lưng cao lớn chợt có chút cô đơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường phố xa hoa nhộn nhịp.

Một cô gái mặc một thân đồ đen, mũ lưỡi trai đen kéo che xuống tận mặt chỉ để lộ ra khuôn cằm trái xoan trắng nõn. Trên tổng thể "đen" ấy  thế nhưng nổi bật nhất có lẽ là mái tóc kia.

Chỉ là buộc qua rồi đội mũ lên, nhưng màu bạch kim kia thật sự rất chói mắt.

Cô gái không để ý ánh mắt  đánh giá của những người xung quanh , thong thả giống như đang dạo phố, bước về phía trước ,đôi giày đinh đi trên nền gạch khẽ vang lên tiếng " bộp bộp "  chói tai.

Có thể là khách du lịch, cũng có thể là người địa phương đi xa trở về, bởi phía sau lưng cô gái có đeo một ba lô cũng màu đen khá to.

Năm năm rồi, không nghĩ đến, khi trở về thành phố này, từng con đường, góc phố, cô vẫn có thể nhớ rõ.

Lòng vòng một hồi, cô gái đến sạp tạp chí bên cạnh rìa đường . Trang bìa viết đa số về những nhân vật nổi tiếng trong thành phố

"Ảnh hậu Huyền Cơ thật sự là Cố phu nhân tương lai của Cố gia?"

"Đạo diễn Mark thành phố A, kịch bản bom tấn lần này, nữ chính có khi nào là Ảnh hậu Huyền Cơ?"

"Bữa tiệc sinh nhật của phu nhân An Thị, Huyền Cơ cùng Cố tổng - Cố Thị sẽ công khai qua hệ!"

...

Kèm theo trang bìa là hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt tựa như biết câu hồn đoạt phách, khóe môi hồng nở nụ cười nhạt.

Chính là ảnh hậu Huyền Cơ?

Cô gái hơi vuốt khung hình đề tên Cố Thần, dĩ nhiên không có ảnh, anh chưa bao giờ để lộ mặt với truyền thông.

Vậy ra anh đã có người tình mới rồi...

Cô gái nhìn tạp chí thêm một lúc mới đứng dậy rời đi.

"Rinh rinh!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô gái cũng không kiêng dè gì, cầm điện thoại áp lên tai , vừa đi vừa nói chuyện

"Alo, Chị Lương Mẫn! "

Giọng nữ êm ái vang lên

"An Tiểu Nhã, vừa xuống máy bay em lại trốn chết chỗ nào rồi hả! "

Phía bên đầu dây, một tiếng hét long trời lở đất vang lên, An Tiểu Nhã quen thuộc mà đưa điện thoại cách ra khỏi trai một khoảng

"Chị Lương Mẫn, chị đừng giận, em định đến tham gia tiệc sinh nhật! '

"Sinh nhật ai? Em đừng có mà lừa chị, em làm gì quen ai ở thành phố này!! "

An Tiểu Nhã hơi hơi trợn mắt, quản lí thôi mà sao cái gì cũng biết hết thế.

"Thì sinh nhật của phu nhân An Thị còn gì! Em là bạn của Tiểu thư An thị, cô ấy đã gửi thiệp mời cho em rồi! "

An Tiểu Nhã nói dối

"Chính là vị thiên kim bí ẩn kia?"

"Ừm!"

"Vậy được rồi Tiểu Nhã, đi đi, nhớ thẻ phòng khách sạn của em, còn nữa, đừng quên em là ngôi sao nổi tiếng mà lộ mặt giữa phố đấy! "

"À, em có cần chị đặt lễ phục cho em không? "

"Hay chị đi cùng em luôn?"

...

Vô số lời nói, câu hỏi vang lên, An Tiểu Nhã lập tức lấy cớ rồi cúp điện thoại.

Lương Mẫn là người quản lí tốt chỉ là nói quá nhiều!

Đúng vậy, An Tiểu Nhã là người nổi tiếng, hơn nữa, cô đã trở về!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...