Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 54:



* Giờ thì tranh thủ cho chương mới nè.

"Bùm! "

Cố Thần nhảy xuống hồ, tiếng nước và tia nước văng lên tung tóe.

Ly rượu trong tay Huyền Cơ lập tức rơi xuống.

Nhưng mọi người đã chẳng để ý đến sự khác biệt của cô ta nữa, vội đến hồ nước.

"Người lúc nãy là Cố tổng đúng không? "

"Chính mắt tôi nhìn thấy, chính là Cố tổng! "

"Sao ngài ấy quay lại, còn nhảy xuống hồ nước nữa?! "

...

An Tiểu Nhã ở dưới hồ nước, không ngừng chửi rủa mười tám đời tổ tông của Huyền Cơ.

Chỉ suy đoán cô ta giở trò thôi, vậy mà cô ta lại ngăn người xuống cứu cô thật!

Đúng là lòng dạ...con người. Độc ác quá đáng.

Bây giờ cô bắt đầu cảm thấy thiếu khí rồi, cảnh vật trước mắt cũng mờ dần.

Mau tỉnh, An Tiểu Nhã, không thể để bản thân chìm xuồng được , không thể mất mạng vì một Huyền Cơ tầm thường được. Như vậy rất mất mặt, không được.

An Tiểu Nhã tự nhủ bản thân, cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng lồng ngực càng ngày càng khó chịu.

Chết tiệt, cha mẹ, hai người đi đâu rồi, sao còn không mau cho người xuống cứu con. Con gái yêu của hai người sắp thành mồi cho cá cảnh rồi.

An Tiểu Nhã quẫy người, chất vải thượng hạng lại không dễ dàng rách ra.

Thế này là ông trời muốn tuyệt đường sống của cô à, lúc nãy còn sợ mất mặt nên không dám xé váy, bây giờ muốn xé cũng không được.

An Tiểu Nhã đuối sức, nhìn mặt hồ sáng loáng đầy tuyệt vọng, thân thể từ từ chìm xuống.

Vài hình ảnh trôi nhanh qua trí óc cô.

Khóe môi An Tiểu Nhã nở nụ cười khổ, Cố Thần, xem ra cơ hội muốn gặp lại anh một lần cũng không có rồi...

Khoan đã, hình như có... một bóng đen?!

Bóng đen từ mặt hồ bơi lại phía chỗ cô.

An Tiểu Nhã nhìn khuôn mặt đang dần phóng đại, lập tức khôi phục tỉnh táo.

Có phải là ảo giác do thiếu khí không?

Đúng vậy, nhất định là ảo giác rồi, anh ta không thể tự nhiên lại xuất hiện như một vị thần như thế được. Không thể...

Nhưng, là ảo giác mà sao chân thực thế??

Mặc kệ nước vào mắt đau rát, An Tiểu Nhã cố mở to đôi mắt nhìn chằm chằm.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt ,mắt xanh lục dưới nước càng toát ra nguy hiểm vạn phần .

Khuôn mặt yêu nghiệt này... thật sự... là ảo giác sao?

Nếu vậy, cứ coi là ảo giác đẹp cuối cùng của cô đi...

An Tiểu Nhã hơi phân vân, cuối cùng can đảm giơ cánh tay trần ra...giơ về phía anh.

Cố Thần bơi về phía cô, từ lúc nghe phục vụ nói, anh đã không thể kiểm soát được bản thân, nhảy xuống nước.

Cho đến bây giờ, anh vẫn không xác định được, liệu hành vi của mình là đúng hay sai, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia, Cố Thần hoàn toàn ngây ngốc.

Trong lúc vô thức, anh đã đến bên cô , qua màn nước, khuôn mặt ấy vẫn hiện rõ ràng trước mắt anh.

Khuôn mặt người anh thương nhớ suốt 5 năm...

Cô...đưa tay áp lên má anh.

Trong làn nước lạnh, vậy mà giây phút ấy, cả người anh đều cảm thấy ấm áp.

Không kiềm được xúc động, Cố Thần ôm chầm lấy cô, hôn lên đôi môi lạnh vừa truyền khí cho cô.

Trong đáy hồ, phía dưới là tảo xanh, cá nhỏ, cô mặc lễ phục trắng dáng đuôi cá, anh mặc vest  đen. Tựa như một bức tranh đẹp nhất, bức tranh về nàng tiên cá và hoàng tử...

An Tiểu Nhã đắm chìm trong ảo giác, đột nhiên Cố Thần lại ôm lấy cô, hôn cô! Không khí được truyền vào, xúc cảm chân thực khiến cô giật mình.

Đây...rõ ràng là người thật!!

An Tiểu Nhã hốt hoảng, lập tức dùng sức, yếu ớt trong nước đẩy Cố Thần ra, muốn bơi đi lại bị mắc lại.

Cô biết, một khi quyết định trở về thành phố A, gặp lại anh là việc không thể tránh khỏi, cô đã từng tưởng tượng lúc gặp lại anh, có thể là ở một bữa tiệc, ở trên đường, hay ở hôn lễ của anh, nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi, hai người lại gặp lại trong tình huống thế này!

A, thật là, xấu hổ chết mất !

Khuôn mặt kiều diễm, trong nước cũng không dấu được đi ửng hồng.

Cố Thần nhận ra rắc rối của cô, nở ra nụ cười mê người, bơi theo làn váy của cô xuống  sâu hơn.

Làn váy không dài, nhưng mắc vào đá, rất cứng.

Cố Thần víu lấy tảng đá, muốn dùng sức kéo vải váy ra,  nhưng tảng đá lại cứng đến không nhúc nhích.

Cố Thần ngước lên nhìn cô, người con gái anh yêu thương, làn nước lạnh như vậy, cô sẽ bị ốm mất. Anh phải tranh thủ thôi.

Cố Thần không nề hà sẽ bị thương, tay trần cầm vào mảnh đá sắc nhọn, kéo ra.

Viên đá rơi xuống đáy hồ, cô được giải thoát, dòng máu đỏ hoà vào nước lạnh.

An Tiểu Nhã cảm nhận được cả người nhẹ nhõm, lập tức bơi lên.

Thế nhưng, xui xẻo đến tận cùng, ngâm nước quá lâu, vùng vẫy quá kịch liệt, cô bị chuột rút.

Thiên a, sao người có thể đối xử với con như vậy!

*thiên a: ý kêu trời ơi nhé.

Thân thể lại cam chịu chìm dần  xuống.

Đột nhiên, một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cô.

Không nói gì, chỉ có ánh mắt là nhu tình dạt dào.

"Kia rồi, kia rồi! "

Đám người nhìn thấy bóng hai người xuất hiện thì lập tức nhao nhao.

Cố Thần không biết đã từ lúc nào đổi từ ôm eo sang ôm kiểu công chúa, cô cũng rất tự nhiên mà quàng tay qua cổ anh.

Vừa chồi lên khỏi mặt nước, An Tiểu Nhã lập tức hít một hơi thật sâu.

Ướt! Nhưng vẫn tinh tế động lòng người!

Nửa thân Cố Thần vẫn chìm trong nước, hai tay ôm lấy An Tiểu Nhã nâng lên, tựa như người trong tay chính là bảo vật nâng niu.

Mà, An Tiểu Nhã, được Cố Thần ôm nâng lên, mái tóc bạch kim dài vẫn chìm trong nước, bồng bềnh, đuôi váy màu trắng cũng chìm trong nước, co trông đích thực chính là nàng tiên cá.

Hoàng tử và nàng tiên cá, chẳng qua cũng chỉ đổi người cứu mà thôi!

*trong truyện cổ tích, là nàng tiên cá cứu hoàng tử.

*gặp rồi đấy nhé, câu giờ hoàn tất. Buổi tối vui vẻ
Chương trước Chương tiếp
Loading...