Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi
Chương 9: Không Lẽ...
An Tiểu Nhã tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.Cả người mệt mỏi, cổ họng đau rát . Cô thử nói mấy lần nhưng không thể, những gì muốn nói đều bị kẹt lại , chỉ có thể phát ra những tiếng rên ú ớ.Cô...cô sao vậy... sao lại không thể nói được, cô bị...câm rồi sao??Không... Không được!!!"Choang!"An Tiểu Nhã sợ hãi, quơ tay qua đập vỡ chiếc bình hoa cạnh đầu giường, vang lên tiếng động vô cùng chói tai."Tiểu Nhã, Tiểu Nhã! "Bác Trương nghe tiếng động, vội vã chạy vào. Thấy cô móc họng thì sợ hãi, chạy vội tới ôm chặt cô, ngăn không cho cô tổn thương chính mình "Tiểu Nhã, con bình tĩnh, bình tĩnh, đừng sợ! "Cô nhìn bác Trương, ánh mắt mông lung, hoảng hốt khiến bà không khỏi đau lòng"Không sao, không sao mà, con chỉ bị mất giọng một thời gian thôi! Đừng lo lắng! "An Tiểu Nhã lúc này mới thôi loạn xạ, đưa tay lên sờ vào vết tím đen trên cổ mình.Tại sao, anh muốn giết cô??Bác Trương thấy cô đã ổn định lại tinh thần thì đưa cho cô một cốc nước. "Uống vào, sau đó nghỉ ngơi đi sẽ đỡ hơn!""Tiểu Thần chỉ là...say rượu, con đừng để bụng, nó cũng đã hối lỗi rồi! "An Tiểu Nhã biết bác Trương đang nói dối. Bà không hề nhìn thẳng vào mắt cô.Hắn say rượu? Vậy tại sao hắn lại bóp cổ cô, muốn giết cô? Vả lại, đêm qua, hắn luôn miệng nhắc tới một người. Rốt cuộc ,người đó có quan hệ với cô sao?"Tiểu Nhã, vậy... con cứ nghỉ ngơi đi, ta pha thuốc cho con!"Bác Trương nhanh chóng rời khỏi, để lại cô một mình trong phòng. Nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu tức giận của anh tối qua khiến cô không khỏi sợ hãi. Bây giờ đã là giữa trưa, nhưng cho dù cô đã cố gắng vòng tay ôm lấy thân mình, cô vẫn cảm thấy lạnh... lạnh trong lòng. Có lẽ, Cố Thần năm đó đã thay đổi rồi! Năm đó, Cố Thần dịu dàng, hòa nhã, trên môi luôn thấp thoáng nụ cười. Cũng chính vì nụ cười đó mà cô mới yêu thầm anh suốt 3 năm. Cũng chính năm đó, nghe tin anh đã có bạn gái nên cô mới từ bỏ , ra nước ngoài. Mới chỉ 4 năm quay trở lại, tại sao anh không còn như trước nữa? Không còn vẻ dịu dàng, gần gũi mà thay vào đó chính là dáng vẻ lạnh lùng, lãnh khốc...tàn nhẫn, vô tình. Bên cạnh anh cũng có vô số phụ nữ, không lẽ... ..là vì cô ấy!!..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương