Tổng Tài Cưng Chiều Vợ Là Bạch Đạo

Chap7: Thân Phận Là Gì??



-Được, anh ra ngoài đi-cô bảo với A Uy

cạch...

-hoá ra là bà ta hại chết mẹ mình, bao nhiêu năm sống trong ung dung như vậy...- nó thầm nghĩ

reng reng

-cái gì???-giọng nó lạnh lùng

Đầu dây bên kia giọng của một cô gái, tên A Phi.

-Sảy ra chuyện rồi, bên Hắc Long xã đánh tới bên mình rồi.-giọng A Phi hốt hoảng

-Cô sợ không??-nó giọng trầm xuống

-Sao tôi phải sợ chứ, bao nhiêu năm trên giang hồ rồi mà!!Nhưng cô có dám không đã- A Phi bắt đầu giở giọng trêu chọc nó

-Sao, cô kêu người bang chủ tôi như này mà hèn sao,??Cô xem thường tôi quá rồi đó!!Chỗ cũ đi-Nó nói

-Được-Đầu giây bên kia đáp lại.

Píp Píp(điện thoại tắt)

....1 LÚC SAU....

Nó ngồi trên chiếc xe mô tô, từ từ rịn máy rồi phóng nhanh đến chỗ cũ...

Nó bây giờ như người phi mã ngồi trên ngựa mà bất chấp lao đến nơi mà nó muốn đến vậy, cây cối dường như cũng đang chạy đua cùng nó đây

Tới nơi...

-Họ đâu rồi?-Cô nói với A Phi

-Bên kia-A Phi vừa nói vừa chỉ tay

-Huy động lực lượng chưa, nào bắt đầu thôi!-Nó rút sau một cây súng, tiến lên phía trước.Đối phương là Hắc Long xã cũng không vừa, tất cả là 30 người đàn ông con trai cao ráo, to lớn, bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì nó chứ...nhưng chỉ sợ...chúng đã có phục kích lâu rồi, ...bây giờ xem ra cũng khó mà phát hiện...

Từ Hắc Long xã từ sau bước ra một chàng trai, nó chỉ nghe nói...chủ bang Hắc Long xã, là một chàng trai khá trẻ, chỉ hơn nó 2,3 tuổi thôi, người đàn ông này ,...chắc chắn là chủ bang Hắc Long xã...

Nó cầm súng, chỉa thằng vào đầu chàng trai kia, ngay lập tức,..đám người đen cũng đều cầm súng lên chỉa thẳng vào đầu cô...

-Bỏ súng xuống- giọng chàng trai kia ra lệnh mấy tên kia.Ngay lập tức bọn họ đều bỏ súng xuống...

Chắc chắn người này là bang chủ

-Em bỏ súng xuống chưa??-Anh ta ôn nhu hỏi

-Anh là ai??Tại sao phải nói ngọt với tôi?-Nó hơi căng thẳng vì bây giờ nó còn mang thêm một mạng người là con nó nữa, không thể nào để hắn biết được

-Yên tâm, tôi không hại em, tôi tới để nói với em một điều-Anh ta tỏ vẻ thần bí.

-Được, mời ngồi-Nó bây giờ giảm được một ít căng thẳng, liền mời hắn ngồi.

-Mấy năm trước, em có một người mẹ đã chết??-Anh ta nói

Vì sao người này lại biết mẹ nó đã chết???Lại ôn nhu với nó như vậy??

-Lúc trước mẹ em có dặn anh đưa bức thư này cho em, anh cũng chưa đọc, càng lại không dám mở.-Nói rồi anh ta rút ra túi quần một bức thư và đưa cho cô.

-Anh tại sao lại biết mẹ tôi-Nó nhận bức thư rồi nói

-Vì mẹ em sợ một ngày nào đó, bà ấy mất đi, em sẽ yếu đuối nên bà ấy thành lập bang này.Bà anh dặn đến lúc thích hợp mới được nói cho em biết.

-Vậy à-Nó vừa mở thư với thao tác rất nhanh nhẹn, bức thư này, ngoài bìa có hơi cũ kĩ, bên trong là một tờ giấy trắng khiến cô khó hiểu.

-Mẹ em như vậy, càng không biết em lại có em ngày hôm nay, quả thực, bà ấy đúng là có một đứa con gái mạnh mẽ-Môi anh ta bỗng hơi nhếch lên, trong đó có hiền từ cũng có hiểm ác.

Dường như lúc này nó không để ý anh nói gì nữa, thì thầm vào tai A Phi một cái gì đó, mà điều đó liên quan đến bức thư.

-Được-A Phi nghe lệnh, cuối đầu đi đâu đó...

Một lúc sau....

A Phi trở lại, trên tay là cầm một thứ gì đó, vật nhỏ nhỏ, tròn tròn.-Hoá ra đó là chiếc đèn pin

Nó cầm lấy, đặt tờ giấy xuống bàn, lấy đèn pin rọi xuống

-....(nó)

Một điều không thể tin được, bức thư ấy lại có liên quan đến thân phận nó, liệu nó sắp tìm ra thân phận của mẹ rồi???

Đón đọc chap 8: Sự thật không thể chối cãi

_______________________________________________________________________________________________________

MỌI NGƯỜI ƠI, DẠO NÀY VŨ LÀM BIẾN LẮM NÊN CÓ GÌ MỌI NGƯỜI CỨ BÌNH LUẬN Ở DƯỚI LÀ ĐƯỢC...
Chương trước Chương tiếp
Loading...