Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 11: Ngục Tối Đau Thương



"Dừng tay."

Chiếc roi da trong tay Trần Thục Oanh dừng lại giữa không trung khi nghe thấy giọng nói nam tính, thoáng hiện chút bực dọc vang lên từ phía cửa.

Bội San đang nhắm nghiền hai mắt lại chuẩn bị đón nhận cơn đau từ roi da sắp truyền tới lúc này cũng đã mở mắt ra, ngước nhìn về phía cửa.

Ánh mắt bi sầu chợt hiện lên tia vui mừng khi thấy người đàn ông đang tiến về phía mình là Tô Tử Anh, người chồng cô vừa mới cưới cách đây ba ngày, cũng là người đã nhẫn tâm đạp đổ hạnh phúc gia đình, lén lút đội cho cô một chiếc nón xanh to tướng, ánh mắt vui mừng nhưng trên khuôn miệng khô khốc lại hiện diện một nụ cười xót xa, giễu cợt.

Tô Tử Anh cau mày, đoạt lấy chiếc roi da trong tay Trần Thục Oanh ném lên bàn rồi mới gắt gao cất lời.

"Bội San là vợ con, có chuyện gì thì mẹ dạy bảo từ từ sao lại dùng thứ này đánh cô ấy, nhỡ truyền ra ngoài thì con còn mặt mũi nào mà nhìn người."1

"Con có biết vợ con nó tốt thế nào không? Cơm sáng cơm tối chả thèm động tay, để bà già này phải xuống bếp hầu hạ. Mẹ dạy bảo thì cứ đứng lì ra đó, nhất thời quá nóng giận mẹ mới dùng tới thứ này nhưng chỉ mới đánh có một cái nhẹ, cũng đâu có chết được. Mà con đi đâu cả đêm qua không về thế?"

Tô Tử Anh cố tình né tránh ánh mắt thăm dò của Trần Thục Oanh, chỉ khi trong thâm tâm có chuyện cắn rứt thì mới có nét mặt lấm lét xen lẫn lúng túng thế này.

"Con bận công tác đột xuất, miễn sao cuối tháng con mang tiền về cho mẹ chi tiêu là được, những chuyện khác mẹ không cần quan tâm. Con về phòng tắm rửa đây, đi làm cả ngày đã mệt về nhà còn không được yên thân, bực mình."1

Hắn cau có bỏ lại một câu rồi thản nhiên lướt qua Bội San tiến thẳng về phía phòng ngủ.

Trần Thục Oanh bị tụt mất khí thế nên chỉ giương mắt lườm Bội San với thái độ chán ghét rồi cũng bỏ về phòng.

Căn phòng chốc lát chỉ còn lại người phụ nữ đơn độc, đáng thương.

Cô đưa tay chạm vào vết thương từ roi da mang đến trên cánh tay trái, tuy rất đau rát, rất muốn bật khóc nhưng nước mắt lại chẳng rơi xuống...

Có lẽ kể từ giây phút đòn roi ấy vung vào da thịt trên người và hình ảnh vô tâm lướt qua của người đàn ông ấy đã khiến con tim cô chai sạn.

Và đối với cô ngay lúc này việc khóc lóc ỉ oi cũng chỉ là điều vô nghĩa vì căn bản cũng sẽ chẳng có ai quan tâm, thương xót đến một người thừa như cô.

Bội San mang tâm trạng nặng nề bước vào phòng ngủ, cô đã kết hôn được ba ngày nhưng đêm nào cũng cô đơn một mình một góc, cuộc hôn nhân này có khác gì nấm mồ đang chôn vùi thanh xuân của cô đâu chứ.

Lững thững bước về phía giường ngủ, cô cởi áo khoác bên ngoài ra, chiếc áo sơ mi trắng bên trong lúc này lại thấm ướt một mảng máu nhỏ nơi cánh tay trái, những ngón tay thon dài run run chạm vào nơi đau rát ấy...

Cùng lúc này Tô Tử Anh cũng trở ra từ phòng tắm, hắn nhìn Bội San rồi đi đến ngồi bên cạnh, nhìn vết máu trên tay áo của cô hắn cau nhẹ mày rồi nhỏ giọng lên tiếng.

"Sau này em đừng cãi lời mẹ, bà ấy tính khí đúng là có hơi khắt khe một chút nhưng chỉ cần em chịu khó tìm hiểu và chiều chuộng bà thì sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như thế này nữa."1

Nghe Tô Tử Anh nói xong, Bội San liền bật cười chua xót.

Vốn dĩ cô còn đang hi vọng rằng hắn sẽ đứng về phía mình nhưng ngược lại đến một lời an ủi, quan tâm còn chẳng có.

Thứ hắn muốn chỉ là cô phải chịu đựng, phải cung phụng mẹ của hắn dù đúng hay sai cũng không được phản biện, kể cả hôm nay bà ấy có dùng roi da đánh cô ra nông nổi này hắn cũng sẽ đứng về phía mẹ mình, còn cô đối với hắn mà nói thì chút vết thương này chẳng là gì cả.

Cô khẽ lắc lắc đầu chịu thua trước người chồng hiếu thảo của mình sau đó lạnh nhạt rời khỏi giường ngủ, đi về phía tủ lấy quần áo, nhưng thái độ này của cô lại khiến Tô Tử Anh không hài lòng, hắn cau mày tỏ ngay thái độ bực dọc nhìn Bội San.

"Vừa rồi em cũng dùng thái độ mày với mẹ mới làm bà ấy tức giận đúng chứ? Đến anh còn phát cáu thì nói chi là mẹ, có phải em không xem anh ra gì nên mới phớt lờ những gì anh vừa nói?"

Bội San siết chặt bộ quần áo vừa lấy xong trong tay, cô quay mặt lại giương đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mặt Tô Tử Anh nghẹn ngào đáp trả.

"Vậy trong mắt anh tôi và con là gì? Là một trách nhiệm khiến anh phải gồng gánh trên vai, khiến anh xem là một mối phiền phức cản trở anh. Bảy năm qua tôi luôn dành trọn trái tim cho anh, vậy còn anh thì sao? Tình cảm anh dành cho tôi mỗi lúc một mờ nhạt, thậm chí đến bây giờ nó cũng đã không còn tồn tại, kể cả là cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì bảo bảo nên anh mới đồng ý thôi đúng không?"

"Anh bắt tôi phải nhẫn nhịn chiều chuộng mẹ của anh dẫu có thiệt thòi, có ấm ức, tủi thân đến cõi lòng tan nát thì tôi vẫn có thể làm được tất cả, chỉ cần anh thương tôi một chút, quan tâm đến tôi một chút, chịu khó dành thời gian cho con một chút thì ít ra tôi còn cảm thấy ấm lòng để vun vén cho gia đình hạnh phúc. Nhưng ngược lại anh không làm được, hôm nay kêu anh đón con anh cũng không đón, để con bé phải chờ đến tối muộn, anh làm ba vậy đó sao?"

"Chuyện đưa đón con đi học là chuyện của em, tại sao bây giờ lại đổ trách nhiệm lên đầu anh, Bội San à, anh còn phải đi làm kiếm tiền nuôi cả cái nhà này em thấy anh chưa đủ mệt mỏi hay sao?"1

Lại là lí do kiếm tiền lo cho gia đình, nghe thôi Bội San đã cảm thấy nực cười, cô đặt bộ quần áo đang cầm trên tay lên thành ghế rồi ngồi xuống vì cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi cứ như sắp kiệt sức đến nơi.

"Vậy tiền đâu? Tôi nhớ hình như đã một năm rồi anh không đưa cho tôi được một đồng nào để chi tiêu trong nhà cả, đến cả tiệc cưới cũng là tiền tiết kiệm của tôi gom góp. Giờ anh lại nói anh mệt mỏi vì phải kiếm tiền lo cho gia đình, vậy gia đình anh là những ai? Ở đâu?"

Tô Tử Anh nhất thời cứng họng trước những lời chất vấn của Bội San, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô lạnh lùng đến vậy cứ như đã sắp cạn tình cạn nghĩa với hắn, dẫu sao trong chuyện hắn cũng có lỗi nên liền hạ giọng đi đến dỗ dành cô.

"Gia đình của anh đương nhiên là em và con rồi, chỉ là cả năm nay mẹ cứ đòi tiền nên anh phải đưa cho bà ấy, để cuối tháng này anh lãnh lương rồi sẽ giao hết cho em được không?"

Những lời nói ngọt ngào của Tô Tử Anh khiến Bội San lại mềm lòng, dù sao đây cũng là người đàn ông cô dành trọn thanh xuân để yêu thương thì trong chốc lát sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ.

Ánh mắt lạnh nhạt trên khuôn mặt buồn bã của người phụ nữ đã dịu xuống, đôi môi khẽ mấp máy định cất giọng nói gì đó thì...

*Reng reng reng...*

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, Tô Tử Anh liền vội vàng đi đến cầm lấy chiếc thoại rồi lại giương ánh mắt dè dặt nhìn về phía Bội San sau đó liền lẳng lặng đi ra ngoài nghe máy.

Nhìn qua thái độ của Tô Tử Anh thôi Bội San cũng đã có thể đoán ra được cuộc gọi đó là của ai.

Không hiểu sao lúc này nước mắt lại bất giác rơi xuống đôi gò má nhợt nhạt của người phụ nữ ấy, cái cảm giác nhói đau trong lồng ngực trái đã truyền tới dữ dội khiến cô sắp không còn thở nổi.

Có lẽ cuộc hôn nhân này đối với cô đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...