Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 46



Kim Lan Thù thấy Lưu Dịch Tư bất ngờ hỏi như vậy, hắn liền đáp trả: "Tôi cũng đang thắc mắc, sao anh lại giỏi giang đến thế? Lần nào cũng có thể 'tình cờ gặp' Tiểu Tống? Phải chi tôi có tài năng giống như anh vậy là khoẻ rồi, không cần phải tốn công mỗi lần đều phải sắp xếp thời gian đưa cậu ấy đi hẹn hò."

"Thì ra là vậy." Lưu Dịch Tư im lặng một lúc, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc, "Vậy... ý của anh là, hai người đang hẹn hò sao?"

"So với chuyện đó thì thân mật hơn một chút." Giọng điệu của Kim Lan Thù có phần đắc ý.

Lưu Dịch Tư có hơi nghi ngờ: "Thế à? Nhưng đó không phải là những gì mà tiểu Tống nói với tôi."

Niềm vui sướng hả hê của Kim Lan Thù tựa như giọt nước giữa mùa đông lạnh giá trên mái hiên, ngay lập tức liền ngưng tụ thành những khối băng.

Ban đầu, vốn Tống Phong Thời và Giả Khắc Lâm định sau khi đi mua sắm sẽ trở về phòng khách sạn thu dọn hành lý, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Cậu bước ra mở cửa, cửa vừa mở ra đã đối diện với đôi mắt trợn trừng của Kim Lan Thù, xông vào như vũ bão gió lốc, trên mặt hừng hực lửa giận, khiến người sợ hãi.

Tống Phong Thời sợ sẽ bị người khác bắt gặp, nhanh chóng đóng cửa lại hỏi: "Cậu làm sao vậy? Hùng hổ xông vào đây như vậy làm gì?"

Kim Lan Thù mặt đầy lửa giận: "Cậu giỏi lắm! Còn dám lừa dối sau lưng tôi?"

"Tôi?" Tống Phong Thời hoang mang thấy rõ, "Tôi lừa dối cậu bao giờ?"

Kim Lan Thù trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Tống Phong Thời, càng nhìn càng thấy tức "Cậu còn giả vờ? Chẳng phải cậu ở trước mặt Lưu Dịch Tư liền rũ sạch quan hệ với tôi sao? Giả vờ không quen biết với tôi?"

Tống Phong Thời đột nhiên bị hỏi tội, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Cậu vì chuyện này mà tức giận?"

"Đương nhiên!" Kim Lan Thù lớn tiếng trả lời, "Cậu sợ anh ta biết chuyện giữa hai chúng ta?"

Tống Phong Thời thở dài, trong lòng có chút chua xót: "Tôi nào chỉ sợ anh ta biết chuyện của chúng ta đâu chứ? Tôi ở bên cạnh cậu luôn phải cẩn thận từng li từng tí, thậm chí có thể xem như vụng trộm mà ở bên nhau. Chẳng lẽ chỉ vì sợ mỗi Lưu Dịch Tư đó biết sao? Trước đó tôi cũng sợ Gia Ngu biết có đúng không? Về chuyện này, tôi sợ bất cứ người nào biết."

Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Tống Phong Thời, lửa giận trong lòng Kim Lan Thù nhanh chóng vụt tắt, ngược lại còn dâng lên một cỗ nghi vấn: "Cậu vẫn cứ luôn sợ hãi như vậy sao? Bộ tôi tệ lắm à?"

Nghe vậy, nỗi buồn của Tống Phong Thời vơi bớt hơn nửa, có hơi dở khóc dở cười, xen lẫn nhiều chút bất lực: "Ngược lại là đằng khác, là do cậu quá tốt, nên tôi mới không dám trèo cao."

"Là sao?" Kim Lan Thù không hiểu.

"Cậu còn nhớ tôi đã từng nói gì không? Mẹ tôi là thợ may." Tống Phong Thời đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Kim Lan Thù một mặt hoang mang, nhưng vẫn gật đầu: "Ừm, tôi có nhớ."

Tống Phong Thời cười: "Sợ cậu không nhớ nên tôi mới tiện thể nhắc đến thôi."

Kim Lan Thù nói: "Rồi chuyện này thì có liên quan gì tới mẹ cậu?"

"Lúc đó bà khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, xinh đẹp như hoa như ngọc, còn có một đôi tay khéo léo, mọi người trong thôn đều hết lời khen ngợi bà. Bà cũng nhận được một công việc khá tốt trong một xưởng thủ công mỹ nghệ cao cấp. Và rồi, một thời gian sau bà có qua lại với một đồng nghiệp nam trong xưởng, thế nhưng nhà của người đàn ông đó lại rất giàu có, người trong nhà không đồng ý để cho hai người họ tiếp tục quen nhau. Sau đó hai người họ liền chia tay, mẹ tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục làm việc trong công xưởng nữa thì sẽ rất khó xử, nên đành phải quay về trong thôn làm nghề may vá lặt vặt, nhưng bà mỗi ngày đều bị tất cả mọi người chỉ trỏ đàm luận, nói bà ấy thân là một thôn nữ nghèo nàn mà còn muốn mơ tưởng trèo cao lên người phú nhị đại. Khó khăn lắm bà mới gả được cho cha tôi, nhưng vẫn không thể ngóc đầu lên nhìn mặt người khác được. Cha tôi mỗi lần cãi nhau với bà đều bóng gió nhắc tới chuyện này một lần. Sau này ly hôn, mọi người vẫn tiếp tục cười cợt chỉ trỏ bà, nói bà trước không trèo vào được nhà phú nhị đại, sau lại với không tới một nhà địa chủ trong thôn, mang lòng dạ muốn trèo cao, nhưng đáng tiếc lại ngã một cú đau đớn." Tống Phong Thời dừng một chút, rồi nói tiếp, "Nếu như bà chỉ qua lại với một người bình thường trong xưởng, thì sau đó cũng sẽ không tiếp xúc với dân địa chủ như cha tôi, mà là chọn kết hôn với một người 'môn đăng hộ đối', thì cũng sẽ không có mấy lời đồn đại nhảm nhí đó. Thôn của tôi tuy không lớn, nhưng phụ nữ nữ ly hôn thì vẫn sẽ có, bời vì đàn ông trong thôn còn nhiều hơn cả phụ nữ, phụ nữ ly hôn rất dễ tái hôn, đều được tôn trọng như nhau, ngoại trừ những người trộm cắp và lừa gạt nhà chồng thì có rất ít phụ nữ bị chế nhạo đến mức không thể ngóc đầu lên được như mẹ của tôi."

Kim Lan Thù nghe xong có hơi hoang mang: "Thế chuyện đều từ miệng của mấy bà tám trong thôn mà ra à, nhưng cậu là đàn ông mà cũng bị khinh rẻ sao?"

"Đàn ông cũng vậy, mà ở thanh phố cũng như vậy" Tống Phong Thời nói, "Nơi nào có người cũng thế. Người ghét thì có, người cười thì không. Tôi đã từng nghĩ ở thành phố sẽ không có chuyện đó, cho đến khi tôi ra ngoài dốc sức làm việc mấy năm, mới biết dù ở đâu cũng đều như nhau. Nhiều người làm công ăn lương ở thành phố khi rảnh rỗi cũng sẽ đem chuyện của người khác ra mà tám nhảm, việc đó thì khác gì so với mấy bà thím ở trong thôn đâu cơ chứ."

Kim Lan Thù không hề nghĩ đến chuyện vậy mà có liên quan tới mấy người trong thôn — đó cũng không phải là nơi mà hắn biết. Thế nhưng, Kim Lan Thù nhanh chóng phân tích trong đầu, sau đó chốt lại một câu: "Tôi hiểu rồi, cậu nhắc đến mấy người trong thôn, lại nhắc đến mẹ cậu, chính là đang âm thầm nói đến tôi!"

"Tôi? Tôi nói cậu cái gì?" Lần này đến lượt Tống Phong Thời không hiểu.

Kim Lan Thù cười lạnh nói: "Ý của cậu là tôi tốt hơn, còn cậu lại thấp hèn, là đang nói nhảm à?"

"Gì chứ..."

"Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng mình thấp hèn sao?" Kim Lan Thù nghiến răng nghiến lợi, "Cậu nói chuyện nghe vô lý thật đấy, nếu theo như lời cậu nói, tôi là tổng giám đốc, nên cùng với một tổng giám đốc khác lên giường, thì mới không bị đàm tiếu sau lưng? Nếu vậy thì, tôi nên qua lại với Lưu Dịch Tư à?"

Tống Phong Thời bị nói đến á khẩu.

Kim Lan Thù vẫn rất tức giận: "Cậu nói bóng nói gió đều là đang oán trách tôi, tưởng tôi không nghe ra được sao? Nhưng mà, rốt cuộc tôi lại làm sai chuyện gì?"

Tống Phong Thời trong lòng rối rắm, một lúc lâu sau mới cúi thấp đầu nói: "Đúng vậy, cậu không làm gì sai cả, là lỗi của tôi."

"Đương nhiên là lỗi của cậu rồi!" Kim Lan Thù ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng, "Tôi nghĩ cậu nên điều chỉnh lại tâm lý của mình. Nếu như chỉ một chút xíu lời đàm tiếu mà đã không chịu được, thì cũng không cần phải sống trên đời này làm gì nữa! Dứt khoát làm người điếc còn hạnh phúc hơn. "

Tống Phong Thời vẫn còn đang tự ngẫm lại vấn đề của chính mình.

Thế nhưng, khi Kim Lan Thù nghĩ đến bốn chữ "không dám trèo cao" mà Tống Phong Thời vừa nói, lửa giận lại bùng lên: "Không dám trèo cao, không dám, trèo cao... Giờ thì tôi hiểu rồi, cậu không thích Lưu Dịch Tư, cũng không thích tôi, bởi vì hai bọn tôi đều 'quá cao', nên cậu mới không dám trèo! Thế cậu lên giường với tôi để làm gì? Không phải hàng họ của tôi cũng 'quá lớn' sao? Trên giường không chê tôi lớn, xuống giường mặc quần vào liền bảo không dám trèo?"

Tống Phong Thời không ngờ Kim Lan Thù lại bất thình lình buông lời thô tục, không thể tin vào tai mình vừa nghe được cái gì, trợn tròn hai mắt, lắp bắp hỏi: "Cậu...cậu đang sỉ nhục tôi đó hả?"

"Con mẹ nó cậu mới đang sỉ nhục tôi đó!" Kim Lan Thù tức giận xoay người, bước nhanh rời đi.

Tống Phong Thời nhất thời như mất hồn, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại được.

Cuộc tranh chấp lần này là bất phân thắng bại.

Cả Kim Lan Thù và Tống Phong Thời đều không muốn tiếp tục cuộc tranh luận đó nữa.

Cũng không còn tiếp tục liên lạc với nhau.

Chuyến đi đến quận Ngô kết thúc, Tống Phong Thời lại tiếp tục cuộc sống 9 giờ đi 5 giờ về, cho dù cậu và Kim Lan Thù cùng làm việc trong một tòa nhà, nhưng bởi vì địa vị chênh lệch, không thấy mặt nhau là chuyện rất đỗi bình thường.

Cố tình tránh mặt gì đó cũng không cần.

Lấy thân phận của Tống Phong Thời, không thấy được mặt Kim Lan Thù mới là lẽ thường tình.

Sự thân mật lúc trước, mới là bất thường.

Mà tất cả sự ngọt ngào trước đó, đều giống như vụng trộm có được.

Tống Phong Thời đang ngồi trong phòng giải khát, nhìn chằm chằm vào máy pha cà phê đen đang nhỏ giọt.

"Chào cậu."

Tống Phong Thời bất ngờ bị kêu một tiếng, giống như mới tỉnh lại sau cơn mê, nhanh chóng ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một người đồng nghiệp đang cười tủm tỉm bên cạnh: "Ace à..."

Ace cầm ly cà phê ngồi xuống bên cạnh Tống Phong Thời, nói nhỏ: "Biết tin gì chưa?"

"Tin gì mới được?" Tống Phong Thời ngơ ngác.

"Gần đây Kim tổng gặp chuyện rồi." Ace trầm giọng nói.

Từng dòng suy nghĩ bay bổng của Tống Phong Thời nhanh chóng tập trung lại: "Cái gì? Cậu ấy gặp chuyện gì rồi?"

Ace nói nhỏ: "Cậu vẫn chưa biết tin gì sao? Không ngờ thực tập sinh của văn phòng tổng giám đốc... Gia Ngu, cậu biết không, Gia Ngu đó đó, chính là con trai của chủ tịch chúng ta!"

"Thế à." Tống Phong Thời không quan tâm lắm, "Tôi thật sự không biết."

"Kim Tổng khiển trách Gia Ngu một trận, còn cách chức cậu ta, khiến cho chủ tịch rất mất mặt. Chủ tịch luôn phàn nàn về việc Kim tổng không nghe lời, nên cho nhảy dù* xuống một tổng giám đốc châu Á - Thái Bình Dương, tôi nghe nói là họ Chu. Tuần sau sẽ lên nhậm chức, rõ ràng là muốn chèn ép Kim tổng, để Kim Tổng không thể hống hách được nữa."

(*) trực tiếp điều động xuống.

"Cái gì?" Tống Phong Thời kinh ngạc, "Tổng giám đốc Châu Á Thái Bình Dương gì nữa? Chuyện này có uy hiếp tới địa vị của Kim tổng không?"

"Nghe nói là sẽ có. Chờ thông cáo chính thức được gửi xuống đi rồi biết, có khi, vị Tổng giám đốc châu Á - Thái Bình Dương này lại trở thành cấp trên của Kim tổng nói không chừng. Như vậy còn chưa đủ uy hiếp à?"

Tin tức này, đã lan truyền tới chỗ Ace, thì hiển nhiên Kim Lan Thù cũng đã biết.

Thư Mặc Khắc cũng vì vậy mà đặc biệt gọi điện cho Kim Lan Thù: "Tôi đã xác nhận với sếp tổng, chỉ cần doanh thu của Bảo Phạn Lưu đạt tiêu chuẩn, chức Tổng giám đốc Quỳ Long khu vực Châu Á Thái Bình Dương chính là của cậu."

"Chuyện này anh đã nói rất nhiều lần rồi." Kim Lan Thù lạnh lùng đáp.

Thư Mặc Khắc cũng phải đau đầu: "Chuyện này vốn đã chắc như đinh đóng cột. Có phải cậu lại chọc gì tới ông ta không? Nhưng theo tôi thấy, chỉ cần cậu làm tốt phận sự của mình, thì cái tên họ Chu đó cũng chẳng làm gì được cậu."

Kim Lan Thù nói: "Không có gì, tôi biết rồi."

Ngoài mặt Kim Lan Thù quá mức bình tĩnh, ngược lại khiến cho Thư Mặc Khắc có hơi bất an.

Kim Lan Thù sinh hoạt rất quy củ, nhịp sống chậm rãi theo một quy luật riêng, nhìn chung thường không bị gián đoạn bởi các yếu tố bên ngoài.

Kể từ khi nhậm chức đến nay, Kim Lan Thù thường xuyên đến phòng tập gym của khách sạn để rèn luyện thể hình, sau khi tập xong thì đến khu SPA của khách sạn tắm rửa. Cũng có thể coi hắn như một hình mẫu của người đàn ông tinh tế. Nhưng cũng vì lối sống theo quy luật này của hắn, mà rất dễ chạm mặt với người khác. Tống Phong Thời đang đứng trong phòng vệ sinh của khu SPA vốc nước lạnh lên xoa xoa hai má đỏ ửng, nhưng đầu óc vẫn chưa thể hạ nhiệt bớt chút nào.

Cậu thầm nghĩ: "Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy trời? Mình có bị ngu không? Mình đến chỗ này vờ như tình cờ gặp người ta, thì có mất mặt quá không? Nhà mình cách chỗ này cũng hơi bị xa, tự dưng đặc biệt đến chỗ này làm spa? Cậu ấy có thể tin à?"

Trong lúc Tống Phong Thời còn đang xoắn xuýt, thì bỗng nghe thấy tiếng một người đàn ông đi giày da tiến vào, trái tim như thắt lại, chưa nhìn rõ được người mới vào là ai đã chột dạ phi ngay vào phòng vệ sinh bên cạnh đóng cửa lại.

"A... Mình vẫn còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì khi gặp cậu ấy... Chẳng lẽ lại nói: 'Thật trùng hợp, cậu cũng đến đây đi vệ sinh à'?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...