Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 70



Ngày hôm sau, Kim Lan Thù và Tống Phong Thời rời giường. Phòng ngủ của họ ở tầng hai, vậy mà đã có thể ngửi thấy mùi thơm truyền đến từ phòng ăn. Cả Kim Lan Thù và Tống Phong Thời đều không thể tin được, khi bước vào phòng ăn thì mới phát hiện Trịnh Thu Thục đã chuẩn bị xong bữa sáng.

“Dậy rồi?” Trịnh Thu Thục nói: “Ăn bữa sáng đi.”

Bữa sáng là cháo và các món ăn kèm, tất cả đều nóng hổi. Nhưng thái độ giữa mẹ con Trịnh Thu Thục và Kim Lan Thù lại lạnh nhạt.

Kim Lan Thù vừa ăn vừa nói: “Thất nghiệp có khác, có nhiều thời gian rảnh.”

Trịnh Thu Thục lạnh lùng đáp: “Mẹ không thất nghiệp, mẹ đã về hưu!”

Kim Lan Thù nói: “Thật luôn.”

Trịnh Thu Thục sờ sờ bệ cửa sổ, giơ lên một ngón tay đầy bụi và nói: “Tại sao không có ai dọn dẹp nhà của chúng ta?”

“Có ạ.” Tống Phong Thời trả lời: “Có một dì giúp việc, cách một ngày sẽ tới.”

“Người giúp việc sao có thể yên tâm?” Trịnh Thu Thục tặc lưỡi: “Mấy người trẻ tuổi các con… Hơn nữa cách một ngày lại đến, vậy hai đứa không đi làm sao?”

“Người giúp việc có chìa khóa.”

Trịnh Thu Thục lắc đầu nói: “Vậy càng không được! Ai biết tay chân người giúp việc đó có sạch sẽ hay không?”

Kim Lan Thù cười lạnh, nói: “Vậy còn và tiểu Tống đều phải đi làm, chúng con dọn dẹp thế nào? Mẹ quét dọn chắc?”

“Để mẹ dọn!” Trịnh Thu Thục nói: “Thay cho tiền thuê nhà, mẹ cũng không muốn nợ con, nghe cứ như muốn ở lại đây còn phải xem sắc mặt của con.”

Tống Phong Thời phát hiện, Trịnh Thu Thục cũng có một loại bản lĩnh ‘khiến lời nói hay thành dở’. Tại sao không nói quan tâm con trai, muốn chăm sóc hắn? Như vậy không phải sẽ êm tai hơn sao?

Đương nhiên, Kim Lan Thù không thể động tâm trước những lời lẽ tồi tệ như vậy, vì vậy anh chế nhạo nói: “Cái này có đáng thay tiền thuê nhà không? Một tháng trả cho dì giúp việc có bao nhiêu tiền? Với kiểu nhà lớn thế này, tiền thuê hàng tháng ít nhất là một trăm hoặc hai trăm vạn!”

Sắc mặt Trịnh Thu Thục cũng tối sầm lại, không còn cách nào đi xuống bậc thang, bà bèn chuyển ánh mắt nhìn về phía Tống Phong Thời, nói: “Cậu trả tiền thuê nhà chưa?”

Tống Phong Thời sững sờ, quá lúng túng.

Kim Lan Thù cũng mỉm cười: “Cậu ấy thì không giống.”

Trịnh Thu Thục phẫn nộ không nói nên lời.

Kim Lan Thù vỗ vỗ vai Tống Phong Thời, nói: “Được rồi. Đi làm đi.”

Tống Phong Thời gật gật đầu, nói với Trịnh Thu Thục: “Vậy, chúng con đi làm trước.”

Trịnh Thu Thục lại nói: “Ôi chao, cậu là giám đốc tại công ty của con trai tôi à?”

“Vâng.”

“Nghe nói lúc trước cậu chỉ là nhân viên tư vấn bán hàng.”

Trịnh Thu Thục nói: “Học vấn gì đó…”

Tống Phong Thời nói: “Về học vấn, con tốt nghiệp cùng trường với con trai của bác.”

Trịnh Thu Thục nghẹn lời.

Kim Lan Thù lười dây dưa với mẹ, thẳng thừng kéo Tống Phong Thời đi.

“Tôi nói rồi mà, không nên để cho bà ấy sống ở chỗ này.” Kim Lan Thù cười cười, nói: “Cậu xem, cậu mới là người chịu khổ rồi đó.”

Tống Phong Thời mỉm cười: “Tôi chịu khổ chỗ nào?”

Kim Lan Thù lại nói: “Bà ấy rất nhiều chuyện. Nếu cậu không thể chịu đựng được thì hãy nói với tôi, tôi sẽ bảo bà ấy đến nơi khác sống.”

“Tôi thấy mẹ cậu sáng sớm đã dậy nấu cơm cho chúng ta, còn xung phong quét dọn nhà cửa, có vẻ như rất muốn chăm sóc cậu.” Tống Phong Thời nói: “Cậu cũng đừng chống cự như vậy.”

“Cậu nghĩ thế sao? Trước đây bà ấy chưa bao giờ nấu ăn ở nhà! Mỗi lần bà ấy nấu thì đều là vì muốn bồi thường, bởi vì hôm trước bà ấy đã chọc tức tôi!” Kim Lan Thù tức giận nói: “Nhất định bà ấy sẽ không tốt như vậy. Cậu cứ chờ xem!”

“Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bằng không để lộ ra ngoài sẽ không tốt, hiện tại có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu?” Tống Phong Thời nói.

Cậu cũng biết rằng nói về ‘lòng hiếu thảo’ với Kim Lan Thù là chuyện vô ích, anh sẽ không nghe.

Vì vậy, Tống Phong Thời lại dùng giọng điệu cao ngạo mà nói: “Nếu cậu vui vẻ thì hãy hiếu thảo với bà ấy. Nếu cậu không hài lòng, vậy thì không để ý nữa. Tại sao cậu phải lo lắng về điều đó chứ?”

Giọng điệu kiêu kỳ như vậy rất phù hợp với phong cách của Kim Lan Thù, nên anh liền gật đầu.

Đột nhiên Tống Phong Thời có một cảm giác: Dường như Kim Lan Thù rất dễ bị kiểm soát…

“Được,” Kim Lan Thù lại nói: “Tôi đi xem Trình Cẩm thế nào?”

Phía Trình Cẩm đang bó tay toàn tập.

Hóa ra, nhà máy ở quận Ngô không thể sản xuất ra màu lam nhạt mà Trình Cẩm mong muốn.

Kim Lan Thù nhìn đống lụa và sa tanh màu xanh đậm, nhạt chất đống trên bàn, cau mày hỏi: “Những thứ này cũng không đúng?”

“Đều không đúng.” Trong giọng nói của Trình Cẩm xen lẫn vài tia buồn bực: “Toàn bộ đều không đúng!”

“Làm sao có thể?” Kim Lan Thù nói: “Thoạt nhìn cũng như nhau.”

Trình Cẩm lại nghiêm túc nói: “Sai một ly đi ngàn dặm đó!”

Tống Phong Thời cau mày, chỉ vào một thớt lụa, nói: “Không phải cái này sao?”

Trình Cẩm lắc đầu: “Đây là màu xanh nhạt!”

“Vậy…Vậy cái này?” Tống Phong Thời nhặt một mảnh vải khác lên.

“Đây là màu xanh của nước.”

Tống Phong Thời luôn nghĩ rằng mình có gu thẩm mỹ rất tốt, nhưng bây giờ cậu lại nghĩ mình là một thẳng nam sắt thép. Bởi vì dưới cái nhìn của cậu, những màu này đều là ‘xanh lam nhạt’.

Trình Cẩm nhặt thẻ màu lên và nói: “Hãy sử dụng thẻ màu để đối chiếu và anh sẽ hiểu!”

“Cứ coi như công nghệ in và nhuộm của quận Ngô không tốt bằng của Como, thì cũng không đến nỗi không in nổi dù chỉ một thớt vải lụa trơn, đúng không?” Tống Phong Thời đặt câu hỏi: “Và tôi thấy rằng, nhà máy của họ rất quan tâm đ ến nguồn cung cấp của chúng ta, còn so sánh các mẫu màu trong phòng thí nghiệm.”

“Vâng, có thể là do so sánh trong phòng thí nghiệm của họ không cân nhắc đến sự khác biệt về màu sắc, dưới các nguồn sáng khác nhau.” Trình Cẩm nói: “Điều này rất quan trọng. Đặc biệt là khi nó sẽ được chụp trong điều kiện ánh sáng khác nhau.”

“Chuyện này là không thể. Âu Văn đã chỉ định nguồn sáng và màu theo yêu cầu của cậu. Không phải đèn trong phòng thí nghiệm luôn có tiêu chuẩn chung hay sao?” Tống Phong Thời nghi ngờ hỏi.

Vì lý do này, Trình Cẩm đã tự mình bay đến quận Ngô và phát hiện đáp án phủ định. Cậu ta phát hiện ra rằng, ngay cả đèn sản xuất trong nước cũng có sự khác biệt về màu sắc, chưa kể đến vật liệu nhuộm.

Đồng thời, phán đoán về màu sắc của Trình Cẩm rất nghiêm ngặt, một số bậc thầy thậm chí còn không nhận ra sự khác biệt, nhưng Trình Cẩm đã phủ quyết. Xưởng sản xuất không quá sẵn lòng phục vụ cậu thanh niên này nữa.

Thấy ngày hẹn càng ngày càng gần mà vẫn chưa chuẩn bị xong vật liệu, Kim Lan Thù có chút lo lắng, nhìn Trình Cẩm bất lực anh lại càng tức giận: “Cái này căn bản cũng không nhìn ra được! Cậu lấy một tấm mà làm đi!” Nói xong, Kim Lan Thù nhặt một thớt lụa trông khá đẹp và ném nó tới trước mặt Trình Cẩm, giọng điệu không thể nghi ngờ.

Sắc mặt Trình Cẩm trắng bệch: “Chuyện này… Nhưng mà.”

“Không có ‘Nhưng mà’!” Kim Lan Thù lạnh lùng nói: “Đừng có soi xét quá.”

Trình Cẩm nuốt nước miếng một cái, hiếm thấy mà lấy dũng khí phát biểu ý nghĩ của chính mình: “Không phải là tôi soi xét, mà nhất định chúng ta phải cân nhắc! Diện tích lớn nhất của chiếc váy này là vải lụa. Nếu màu nền không đúng, thì toàn bộ chiếc váy đều sẽ không đúng!”

“Tôi không thấy màu sắc này có gì sai!” Kim Lan Thù bá đạo nói: “Còn cậu thì nhìn lịch trình, nhìn deadline đi! Rốt cuộc là cậu không đúng, hay là tôi không đúng? Nếu cậu vẫn không bắt đầu làm trang phục, vậy có phải ngày liên hoan Corner diễn ra, sẽ để Hà Ngọc Dung khỏa thân lên thảm đỏ không?”

Trình Cẩm bị khí thế của Kim Lan Thù lấn át nên run rẩy không nói nên lời.

Tống Phong Thời vội vã điều đình: “Thật ra Trình Cẩm cũng chỉ muốn tốt mà thôi. Dù sao thì bộ trang phục này cũng có ý nghĩa rất lớn.”

“Tôi không biết sao?” Kim Lan Thù hỏi: “Cái váy này đã tiêu tốn bao nhiêu tiền? Bây giờ ngay cả cúc áo cũng không thấy! Chúng ta đang kinh doanh đó! Không cần ăn cơm nữa hay sao?”

Trình Cẩm cúi đầu thật thấp.

Thấy vậy, Tống Phong Thời đành phải kéo Kim Lan Thù ra ngoài.

Kim Lan Thù thực sự là một tên sếp ma quỷ.

Tống Phong Thời thuyết phục Kim Lan Thù hãy kiên nhẫn, nhưng cậu vẫn phải quay lại để an ủi trái tim tan vỡ và mong manh của Trình Cẩm.

Là một người làm công ăn lương, sau khi bị ông chủ khiển trách, Trình Cẩm không còn cách nào khác ngoài rũ bỏ bụi bặm trần ai, ghép lại trái tim tan vỡ của mình và tiếp tục tăng ca.

Tống Phong Thời sợ Kim Lan Thù lại nói những lời nói không hay, chọc tức trái tim mỏng manh của cậu bé, nên đã kéo anh nghỉ việc, đi uống trà chiều.

“Tôi hiểu rồi, gần đây tôi quá bận rộn nên không hẹn hò với cậu.” Kim Lan Thù nói: “Cậu thấy cô đơn có đúng không?”

Tống Phong Thời kìm lại ý muốn trợn tròn mắt, gật đầu: “Vâng, giám đốc Kim. Anh nói đúng, giám đốc Kim.” Nói xong lời này Tống Phong Thời mới nhận ra: Hả? Tại sao mình lại nói chuyện với cậu ấy bằng giọng điệu của Âu Văn?

Hai người ngồi trong một cửa hàng bán đồ ngọt. Trang trí ở đây chủ yếu là màu hồng và xanh lam, đồ ăn được cung cấp đều là đồ ngọt giàu calo. Nó là nơi thích hợp cho buổi hẹn hò ngọt ngào, đồng thời cũng là địa điểm được chấm điểm cao ‘Trà chiều hẹn hò dành cho các cặp đôi’ trên bảng xếp hạng của phần mềm nào đó.

Tống Phong Thời ngồi xuống bên cửa sổ, đồng thời nghĩ lại cảm xúc mà cậu vừa phát hiện: ‘Dường như Kim Lan Thù rất dễ bị kiểm soát.’

Cậu lén liếc nhìn anh một cái.

Lúc này, Kim Lan Thù vẫn như thường lệ, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Sự kiêu ngạo và điềm tĩnh đầy độc đáo của anh, cũng được bộc lộ trong ánh mắt và phong thái.

Giống như một con sư tử kiêu hãnh.

Dù nhìn thế nào thì cũng không giống một người ‘dễ bị kiểm soát’…

Tuy nhiên, Tống Phong Thời vẫn không thể không thăm dò: “À, cái đó… Gọi một chiếc bánh phô maiviệt quất thì thế nào?”

Cậu nhớ rằng, Kim Lan Thù không thích ăn bất kỳ món ăn nào có màu xanh.

Khi cậu còn đi du học, anh đã từng nhìn chiếc bánh việt quất với vẻ ghê tởm và nói: “Thực phẩm không nên có màu xanh lam. Nó phản con người.”

Quả nhiên, sau khi nghe cậu đề nghị, anh liền cau mày: “Phô mai gì?”

“Phô mai vị việt quất.” Tống Phong Thời chỉ vào hình ảnh trên thực đơn, lớp màu xanh lam chuyển sắc dần dần trên bánh phô mai, đã hoàn toàn đánh trúng điểm cọc của Kim Lan Thù.

Anh đang muốn mở miệng nói lời cự tuyệt, Tống Phong Thời lại nói: “Tôi đã muốn ăn món này từ lâu, nhưng nó quá ngọt và một mình tôi không thể ăn hết… Hiếm lắm mới có thể cùng đi với cậu!”

Kim Lan Thù liếc nhìn Tống Phong Thời một cái, quay đầu lại, cắn chặt răng hàm như thể sắp hy sinh: “Ừm, tốt.”

“Được sao?” Tống Phong Thời ngẩn ra.

“Được.” Kim Lan Thù nặng nề gật đầu.

Tống Phong Thời thực sự bị dọa đến rụng hàm.

Kim Lan Thù xanh cả mặt mà nói: “Gọi đi.” Trước khi tôi hối hận.

Tống Phong Thời ngắm nhìn sắc mặt của anh, dễ dàng nhìn thấy hai chữ ‘từ chối’ viết đầy trên mặt anh, nhưng miệng anh lại không thành thật: “Có thể thử một lần.”

Tống Phong Thời vừa vui vẻ, vừa bất ngờ.

Cậu ấy… Cậu ấy sẵn sàng ăn quả việt quất vì lời đề nghị của mình sao?

Chuyện này…

Chuyện này…

Trái tim của Tống Phong Thời đập điên cuồng.

Quả thực cứ như được tỏ tình vậy.

Tống Phong Thời lại cúi đầu, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, như thể cậu đã thực sự được tỏ tình.

Thấy vẻ mặt vui mừng như vừa được yêu của cậu, Kim Lan Thù kinh ngạc nói: “Cậu thích ăn bánh phô mai việt quất tới vậy ư?”

Lúc này Tống Phong Thời mới ngẩng đầu lên, giả vờ bình tĩnh nói: “Cũng không có, thật ra nghĩ kỹ thì, chúng ta ăn bánh kem dâu đi.”

Kim Lan Thù lập tức thở phào nhẹ nhõm: Cảm ơn Chúa! Quên quả việt quất đi!

Nếu quả việt quất là kẻ thù của Kim Lan Thù, thì dâu tây chính là ân nhân của anh.

Kim Lan Thù rất thích ăn dâu tây.

Tống Phong Thời biết điều này nên đã gọi món như vậy.

Cậu luôn chú ý đến những gì Kim Lan Thù thích và những thứ anh không thích. Vì vậy khi nấu ăn và gọi món, cậu luôn tuân theo sở thích của anh, kẻo làm mất lòng ‘Bá đạo tổng tài’.

Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào ‘vảy ngược của bạo quân’ không ngờ lại có hiệu quả như vậy…

Tống Phong Thời dùng chiếc thìa bạc nhỏ lấy một miếng bánh kem, ăn thử, ngọt ngào đến thấm vào tim.
Chương trước Chương tiếp
Loading...