Tổng Tài Độc Ác, Anh Chết Không Hết Tội

Chương 44: Khiến Ả Đường Đường Chính Chính Bước Vào Tề Gia



Tề Trác Phong vì không để làm mất thể diện nhà họ Tề, ông ta đã chọn cách gả Thẩm Tình cho Lâm Viện- thư ký riêng của Tề Khang Vũ.

Đối với Lâm Viện, cuộc hôn nhân này như một món hời từ trên trời rơi xuống. Lấy được con gái nhà họ Tề, nửa đời sau của anh ta dự sẽ thăng tiến nhanh chóng, càng không cần làm một tên thư ký quèn bên cạnh Tề Khang Vũ nữa.

Quả nhiên, Lâm Viện ngày hôm sau đã chuyển đến Tề gia ở rể. Ngay cả vị thế ở công ty, anh ta cũng được chuyển đổi chức vụ, trở thành phó giám đốc hành chính nhân sự của Tề thị.

Ngay lúc này, Lâm Viện đang lén lút ở một khách sạn bí mật với Mễ Yến Thanh. Anh ta ôm ả vào lòng, miệng nhấm nháp ly rượu vang, tận hưởng cảm giác lột xác, được tiến lên giới thượng lưu giàu có.

“Không phải anh nói yêu em sao? Vậy mà lại kết hôn với Thẩm Tình.” Mễ Yến Thanh chu cái mỏ đỏ chót lên làm nũng với Lâm Viện. Cô ta dí nhẹ đầu ngón tay lên đôi môi của anh.

Lâm Viện khẽ siết eo cô lại, từng ngón tay di chuyển linh hoạt, mơn trớn trên lớp áo ngủ mỏng của Mễ Yến Thanh. Cô ta bày ra bộ mặt dâʍ đãиɠ thường thấy, đưa tay lên vút dọc gò má anh ta, đầy khiêu gợi…

“Lâm Viện, anh phải biết em rất mẫn cảm, còn thích trêu đùa em như vậy.”

Anh ta cười nhạt, ánh mắt khẽ nheo lại nhìn bộ dạng uốn éo của cô gái đang ngồi trong lòng mình. Càng tiếp xúc lâu dần, Lâm Viện mới thấy Mễ Yến Thanh càng giống anh. Có lẽ vì cô với anh xuất phát từ một hạng người, hạng thấp hèn bé cổ, phải bấu víu lấy kẻ có tiền có quyền mà sống.

Nhưng mà bây giờ Lâm Viện đã có cơ hội trở mình rồi. Cái anh ta cần làm bây giờ là đưa theo Mễ Yến Thanh, cùng tiến lên vị trí này, từng bước chiếm đoạt tài sản nhà họ Tề kia.

Mà kế hoạch cụ thể, Lâm Viên đã sớm vạch ra rõ ràng!

Lâm Viện tạm gác lại những tính toán trong lòng, đầu óc lúc này sớm đã chìm trong tìиɦ ɖu͙ƈ. Anh ta đẩy Yến Thanh nằm ngửa ra giường, tay không thương tiếc mà xé toạc bộ đồ ngủ mỏng tang của cô ta. Một tay nhào nắn đôi gò bồng mềm mại, tay còn lại Lâm Viện nhanh chóng lột hết sạch đồ trên người mình.

“Ư…ư…Anh chậm thôi.”

Mễ Yến Thanh kíƈɦ ŧɦíƈɦ rên lên từng âm thanh mờ ám. Còn thấy chưa đủ, Lâm Viện vừa tăng tiến độ thúc vào, vừa vỗ bôm bốp vào mông cô ta.

“Rên lên đi, anh thích em rên nữa…Mau, gọi tên anh…lớn lên…”

“Ư…ư…sướng quá…Lâm Viện…mạnh nữa lên.”

Nhìn thấy dáng vẻ dâʍ ɭσạи của ả, Lâm Viện càng thêm hưng phấn. Trong lòng anh ta tự hỏi, rốt cuộc là khi Mễ Yến Thanh ở thân dưới của Tề Khang Vũ, có thỏa mãn giống như khi ở với mình không? Bất giác, Lâm Viện nở một nụ cười tự đắc, thầm thấy thương cảm cho Tề Khang Vũ.

Người con gái hắn yêu, lại cắm cho hắn cái sừng thật lớn, lại còn ân ái với chính thư ký của mình nữa!

“Yến Thanh, em từng nói muốn đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Tề đúng không? Được, anh giúp em.”

Nghe câu khẳng định chắc nịch từ Lâm Viện, Mễ Yến Thanh tròn xoe mắt. Cô ta vừa kịch liệt co thắt vùng dưới, vừa nhấn mạnh hỏi lại anh ta:

“Anh có cách thật sao?”

Lâm Viện bắn một dòng nước ấm vào người cô, rồi rút con mãnh thú đã xẹp lại của mình ra khỏi thân thể của Mễ Yến Thanh. Anh ta gật đầu đầy chắc chắn, như thể đã suy xét kỹ lưỡng mọi thủ đoạn.

……

Về phía Mộng Tịch, sau khi Vương Lĩnh chết, cô đổ bệnh, nằm đừ ra trên giường không ăn uống được gì.

Cái chết của hắn gây ám ảnh đến tâm trí cô một cách nặng nề. Rõ ràng, trong một thời gian ngắn, Mộng Tịch đã phải chịu rất nhiều đả kích.

Tiểu Hạ nấu cháo mang lên tận phòng cho Mộng Tịch. Cô ấy sợ cô còn tiếp tục tuyệt thực như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn.

“Tiểu thư, người ăn một chút cháo đi.”

Cô quay người sang nhìn Tiểu Hạ, miệng nứt nẻ, khô khốc đến chẳng buồn nói chuyện nữa. Hai mắt Mộng Tịch lờ đờ, sưng húp lên vì không ngủ được.

“Em mang đi đi.”

Tiểu Hạ vẫn chần chừ không đi. Cô sớm đã lấy tinh thần chuẩn bị nghe chửi, nên dù có thế nào, Tiểu Hạ vẫn phải ép cho Mộng Tịch ăn hết chén cháo này.

“Tiểu thư, nguời phải ăn. Nếu người không ăn, Tiểu Hạ sẽ không đi đâu hết.”

Cô thở dài bất lực, cố nhấc cái thân xác không còn tí sức lực nào ngồi dậy. Tiểu Hạ bê bát cháo, tay xúc, miệng thổi từng muỗng nhỏ đút cho Mộng Tịch.

Chật vật một hồi lâu, cô mới ăn hết được nửa bát.

“Ta no rồi, buổi tối rồi ăn tiếp nhé.”

Được vài muỗng chéo nhét vào bụng cũng đủ để Mộng Tịch tỉnh táo hơn một chút. Cô bây giờ mới quan sát Tiểu Hạ, chợt nhận ra điều bất thường trên cánh tay gầy trơ của cô ấy.

“Tiểu Hạ, tay em bị làm sao thế?”

Tiểu Hạ chợt nhìn đi phía khác, mặt cố giấu đi sự lo lắng. Trên cánh tay cô là chằng chịt những vết xước màu đỏ mà quản gia Trương cùng cô cháu gái Tiểu Thanh hành hạ khi cô chủ vắng nhà. Nhất thời, Tiểu Hạ không biết nên giấu diếm hay kể cho Mộng Tịch nghe nữa.

“À…là lúc em làm vườn không cần thận, bị gai nhọn của cành hồng quệt phải thôi.” Cuối cùng vẫn là chọn cách nói dối!

Mộng Tịch khẽ gật đầu, cô chỉ cho Tiểu Hạ chỗ lấy thuốc ở trong ngăn kéo bàn để bôi, sẽ có tác dụng lành sẹo. Song cô vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bèn gặng hỏi thêm:

“Chuỗi vòng ta tặng, không thấy em đeo…Có phải em không thích không? Nếu muốn, ta có thể đổi kiểu dáng khác cho em.”

Tiểu Hạ nghe Mộng Tịch nói, đột nhiên cảm giác tủi thân dâng trào trong lòng. Chuỗi ngọc là món quà quý báu nhất mà cô nhận được từ khi sinh ra đến bây giờ, nào ngờ lại bị người khác làm đứt mất. Mà hôm đó, cô tìm đi tìm lại vẫn thiếu mật một hạt. Tiểu Hạ chỉ đành gom những hạt vòng rời rạc, cẩn thận cất đi.

“Không phải, chỉ là em bất cẩn làm đứt, bị mất một hạt…hức… Em xin lỗi, tiểu thư…” Cô không dám tố giác Tiểu Thanh, vì sợ nếu quản gia Trương biết được thì tháng ngày sau này của Tiểu Hạ ở trong biệt thự càng thêm khổ cực hơn nữa.

Cảm xúc dâng trào trong lòng, cô ôm lấy Mộng Tịch vừa khóc nức nở, vừa xin lỗi.

“Không sao, đừng khóc nữa. Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ giúp em tìm thêm một hạt nối vào, có chịu không?” Mộng Tịch cất chất giọng thều thào, nhẹ nhàng an ủi Tiểu Hạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...