Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!
Chương 48: Không Thể Đánh Giá Giá Trị
“Thật ra công ty chưa hề nhắc tới, nghiêm túc mà nói là đó là doanh nghiệp cá nhân.” “...” “...” Doanh nghiệp cá nhân? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, làm sao có thể? Bọn họ đường đường là tập đoàn tài chính Bạc thị nổi tiếp quốc tế, vậy mà lại nói chuyện làm ăn với doanh nghiệp cá nhân sao? Mặc dù cũng không phải không có khả năng, nhưng đây cũng là chuyện đi xuống tầng mười tám, thế nào lại trực tiếp truyền đến chỗ sếp lớn đây? Hơn nữa nhìn phản ứng của sếp lớn… “Chuyện đó… giám đốc Bạc hợp tác với một doanh nghiệp cá nhân thì có chuyện gì để nói chứ?” Ý cười của Du Văn càng sâu hơn. Nói chuyện gì? Nói chuyện yêu đương chứ sao! Còn có thể nói chuyện gì! “Đúng vậy, chắc phải lời mấy tỷ phải không?” Mấy tỷ? Haha, chuyện này thật sự còn chưa biết được! Rốt cuộc trước đây cô Thẩm nặng bao nhiêu trong lòng anh Bạc nhỉ? Thế nhưng người khác không biết, trong lòng Du Văn vẫn có thể áng chừng. Phải biết rằng, ngay cả tham dự một cuộc hội nghị mà còn không quan trọng bằng cô ấy? Đây đường đường là hội nghị cấp cao của tập đoàn tài chính Bạc thị, giá trị của mỗi phút mỗi giây đều không thể nào tính ra được. Phải biết rằng cho dù mỗi một báo cáo của các phòng ban xuất hiện bất cứ lỗi sai nào thì tổn thất cũng không chỉ là mấy tỷ, mấy chục tỷ đơn giản như vậy. Mà hôm nay anh Bạc lại vì cô Thẩm mà kết thúc hội nghị, nếu như dùng tiền để so sánh thì… Ôi trời? Mắc nói đến thì rõ ràng cô Thẩm đã chiến thắng oai phong mà trở về, hẳn là anh Bạc không cần phải lo lắng mới đúng chứ. Vậy sao đột nhiên anh ấy lại kết thúc hội nghị? Không để ý đến nghi hoặc của mọi người nữa, Du Văn lập tức xoay người đi ra khỏi phòng họp. Phòng làm việc của giám đốc Bạc hiển hiện một loại khí phái ưu nhã cao quý mà lại trầm ổn. Lúc này Bạc Hàn Xuyên đang đứng trước cửa sổ sát đất, dáng người cao ráo, toàn thân quý khí. Chỉ cần đứng ở đó, thoạt nhìn bóng lưng là đã có thể cảm giác được khí thế bức người ở trên người anh. Trên người Bạc Hàn Xuyên có một loại khí chất làm cho người khác vô thức thần phục, không cho phép dao động cũng không được xía vào. Thời điểm Du Văn đi vào, chỉ nhìn lướt qua bóng lưng của người đàn ông, những suy nghĩ trong lòng cũng ép xuống thật sâu. Bởi vì Bạc Hàn Xuyên đưa lưng về phía Du Văn cho nên anh ta không thể nhìn thấy trong tay anh lúc này đang cầm một chiếc điện thoại di động màu đen. Ở trong lòng anh ta vừa cười nhạo vì hành vi của anh Bạc cho nên đang cảm thấy tội ác tày trời, Bạc Hàn Xuyên lại giơ tay lên, đưa điện thoại dán sát bên tai. … Thẩm Ngân Tinh hoàn toàn thả lỏng chìm vào giấc ngủ, sau khi xem điện thoại thật lâu, không biết đã ngủ mất từ lúc nào. Bởi vì trước đó mật độ làm việc rất cao, đối với cô mà nói thì từ trước đến nay ngủ là một chuyện xa xỉ. Hôm nay vất vả lắm mới có thể yên tĩnh lại, trong đầu nghĩ hay là đi ăn cơm trưa thật ngon và sau đó đi dạo trung tâm thương mại để mua sắm, nhưng sau đó cô lại vô thức ngủ mất. Đang trong lúc mơ màng thiếp đi, chuông điện thoại đột ngột reo vang. Thẩm Ngân Tinh gần như là mở mắt ngay lập tức, lúc ngồi dậy cầm điện thoại lên nhìn thì thấy một số lạ. Tuy nhiên số đuôi cũng rất dễ thấy, là 1111. Bỗng nhiên trái tim cô đập thịch một cái, nhìn chằm chằm vào chữ số một hồi, sau đó mới trượt xuống nút trả lời. “Alo?” Cô vừa tỉnh ngủ, trong giọng nói thanh lệ có hơi khàn khàn bởi vì vừa tỉnh ngủ, nghe vô cùng êm tai và mềm dịu. Con ngươi của Bạc Hàn Xuyên hơi híp một cái, mi tâm nhíu lại rất nhẹ khiến người khác không thể nhìn rõ. Giọng nói như vậy quả đúng là trêu chọc đến cực hạn. “Là tôi.” Giọng nói của anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy nhiên anh đã cố hết sức thả nhẹ âm thanh. Giống như sợ giọng điệu của mình sẽ dọa đối phương. Du Văn đang ở bên cạnh yên lặng nghe được, không nhịn được khóe môi cong lên thật sâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương