Tổng Tài, Đừng Nghịch Ngợm!
Chương 52: Em Cảm Nhận Được Thành Ý Của Tôi Chưa
Trong lòng vô cùng tức giận, anh còn đang cân nhắc xem có nên móc mắt Du Văn ra không.1 Du Văn đang đứng ngoài cửa bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Thẩm Ngân Tinh nhìn gương mặt lạnh lùng tuấn tú của Bạc Hàn Xuyên, đột nhiên mỉm cười. "Cho nên anh đang muốn nhấn mạnh thành ý của mình?" Đôi mắt âm u của Bạc Hàn Xuyên chăm chú nhìn nụ cười của cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Anh bước lại gần cô, bộ vest hàng hiệu vừa vặn càng tôn lên dáng người hoàn mỹ, hơi thở phả ra từ khuôn mặt anh, bất kể kiểu nào cũng toát lên sự quyến rũ. Thẩm Ngân Tinh vô thức di chuyển sang một bên. Bạc Hàn Xuyên vươn tay ra, chống lên bức tường phía sau cô. Cơ thể rắn chắc của anh cúi xuống sát về phía cô, gương mặt vô cùng tuấn tú, ngũ quan rõ nét ngày càng sát lại gần. Toàn thân mang theo khí chất cao quý và áp lực mạnh mẽ. Lưng Thẩm Ngân Tinh dán chặt vào tường. Gương mặt của người đàn ông chỉ cách cô một khoảng rất ngắn thì ngừng lại, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh một cách rõ ràng. "Vậy nên em đã cảm nhận được thành ý của tôi?" Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại bị anh nói ra như một câu khẳng định. "Anh không cảm thấy giữa nam và nữ thì khoảng cách của chúng ta lúc này là quá gần à?" Thẩm Ngân Tinh không trả lời câu hỏi, anh đứng gần cô quá, làm rối loạn hết suy nghĩ của cô. "Chúng ta không phải nam nữ bình thường. Tôi đang theo đuổi em." "Cũng chỉ là theo đuổi thôi, dựa vào điều này thì chúng ta như thế này không được hay cho lắm.” Đôi lông mày thanh tú của Thẩm Ngân Tinh nhíu lại, nghiêm túc nhắc nhở người đàn ông trước mặt về chuyện này. Bạc Hàn Xuyên lại lắc đầu: "Tôi thấy không sao, chúng ta đã là quan hệ nắm tay nhau rồi." "..." Thẩm Ngân Tinh không nói nên lời. Có điều Bạc Hàn Xuyên cũng thu tay lại, đứng thẳng lên, áp lực cũng tiêu tan. "Có điều không cần lo lắng, dù sao cũng đang trong giai đoạn theo đuổi, tôi sẽ không làm gì em." Anh dừng một chút, ánh mắt quét qua người cô, trầm giọng nói: "Em đi thay quần áo trước đi, nếu không giai đoạn theo đuổi này có khả năng sẽ nhảy vọt." Thẩm Ngân Tinh cúi đầu, bản thân cô cũng có thể nhìn thấy những vùng da lộ rõ ra bên ngoài. Gương mặt lập tức hiện lên sự xấu hổ, cô xoay người đi vào phòng ngủ. Bạc Hàn Xuyên nhìn cô vào phòng ngủ đóng cửa lại mới xoay người mở cửa ra. Du Văn lập tức tiến lên: "Ông chủ." Bạc Hàn Xuyên đưa tay cầm hai túi đồ trong tay cậu ta, sau đó nhìn anh ta hai giây, lạnh lùng nói: "Đi mua ba mươi cân hành tây." "Hả?" "Một giờ sau băm cho tôi xem." "Hả?" Vẻ mặt Du Văn mông lung, nhưng đáp lại anh ta chỉ có tiếng đóng cửa vô tình. Du Văn ngây người không chớp mắt. Không có cách nào khác, vừa nghĩ đến chuyện băm ba mươi cân hành tây, mắt cậu ta đã cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng sao tự nhiên ông chủ lại kêu anh ta làm chuyện này? Khi Thẩm Ngân Tinh thay quần áo đi ra ngoài vừa đúng lúc thấy Bạc Hàn Xuyên đang cởi quần áo. Cô từng nghe nói thời điểm người đàn ông quyến rũ nhất không phải lúc anh ta cởi hết quần áo đứng trước mặt mình, mà là lúc cởi quần áo và mặc quần áo. Lúc đầu nghe thấy vậy cô chỉ cười chứ không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhìn người đàn ông giơ tay lên cởi áo vest ra, dáng vẻ rất tuỳ ý tự nhiên, nhưng anh làm lại trông vô cùng đẹp mắt. Áo khoác ngoài bị anh ném lên sô pha, sau đó cúi đầu cởi cúc áo ở cổ tay, cuối cùng kéo cà vạt. Hàng loạt động tác đều thể hiện sự hấp dẫn bẩm sinh của người đàn ông này. Nhưng đúng lúc này, cà vạt của Bạc Hàn Xuyên lại bị kẹt…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương