Tổng Tài Giả Ngốc: Ai Là Sói?

Chương 13: Anh Chỉ Muốn Ăn Em Thôi!



Về nhà, Hàn Thẩm thấy Thi Nhi đã ngồi đợi cơm sẵn thì liền sà vào lòng cô như một đứa trẻ. Anh cười hí hửng bảo.

"Vợ ơi! Chồng về rồi!"

Thi Nhi nhẹ nhàng gạt đẩy anh ra khỏi lòng mình, cô nhìn anh gật đầu một cái rồi bảo anh mau ăn cơm đi. Lão gia thì đến công ty, phu nhân thì ra ngoài tụ tập bè bạn không có ở nhà. Nhà bây giờ chỉ còn hai vợ chồng và Chung quản gia. Chung Thất vừa bước vào thấy cảnh tượng tình tứ này, như bị nghẹn họng mà vội quay đi chỗ khác.

Sau khi ăn cơm xong, Hàn Thẩm phấn khích lấy cả một túi kem trong tủ lạnh ra rồi đưa cho Thi Nhi.

"Vợ ăn kem đi!"

Cô nhìn anh hỏi.

"Không phải khi nãy anh nói nó dở lắm sao?"

Anh cũng cạn lời. Nếu có trách thì chỉ đành trách Chung Thất, đã biết anh không thích việt quất mà còn mua kem loại này, trong túi lại còn tận mấy cây hệt như vậy. Thầm thở dài một hơi, anh nhìn Thi Nhi rồi nói.

"Anh không thích ăn việt quất, em có thích không? Có thích không?"

Cô nhìn qua một lượt mấy que kem trên bàn rồi lấy que kem dâu lên, nhìn anh cười nói.

"Tôi thích kem dâu hơn."

Thi Nhi... cô ấy đang cười. Nụ cười này thật đẹp, đẹp giống như một tia nắng mai vậy.

Làm vợ anh được một năm rồi, nhưng đây là lần đầu cô biết anh không thích ăn việt quất, đúng là có chút thiếu sót. Nhưng cũng phải thôi, anh trước giờ rất ít khi nào đòi ăn kem, mà chỉ toàn ăn kem socola nên cô mới không biết điều này. Thi Nhi vừa ăn kem, vừa nhìn Hàn Thẩm hỏi.

"Còn anh? Thích kem gì ngoài socola nữa không?"

Anh thích ăn gì à? Có một thứ, mà một năm qua anh đã muốn ăn lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa thể ăn được. Đợi sau khi thời cơ đến, anh nhất định... phải ăn cho thật sạch sẽ.

Hàn Thẩm đột nhiên nhào đến ôm lấy cô, còn vùi vùi đầu mình vào ngực cô nói.

"Anh muốn ăn Thi Nhi! Muốn ăn Thi Nhi!"

"Này..."

Thi Nhi nghe xong mà bấn loạn, nhịp tim đập loạn xạ liên hồi. Gì mà đòi ăn cả cô? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Anh chồng ngốc này lần trước còn bỡ ngỡ đòi hôn cô, bây giờ còn muốn ăn luôn cả cô. Lợi dụng. Có phải là quá lợi dụng rồi không vậy? Chung quản gia còn ở đó không xa, nghe hết những lời này xong thì thật chỉ muốn độn thổ. Cậu ta đang cắt tỉa chậu hoa hồng thì dừng kéo lại, bỏ đi một nước.

Cô bối rối đẩy anh ra.

"Nói lung tung gì vậy? Ăn cơm rồi còn gì?"

Phó Hàn Thẩm này! Càng lúc mình càng thấy anh ta có gì đó không ổn, cứ sai sai làm sao ấy.

Anh vẫn giữ nguyên trạng thái vùi đầu vào ngực của cô, còn hít lấy hít để mùi hương ở trên đó. Cô cúi đầu xuống nhìn, thấy cổ áo của mình bị hở ra mà phát hoảng, vội đẩy anh ra khỏi người , cô hối hả hỏi.

"Này! Anh làm gì đấy?"

"Anh đang ăn em mà?"

Hàn Thẩm ngây thơ nhìn Thi Nhi, còn cô thì tức muốn điên lên được. Chỉ cần nhìn tới đôi môi của anh đang há ra, yết hầu cứ đưa lên đưa xuống là cô lại xấu hổ chết đi được. Cô tiện tay lấy một que kem việt quất rồi đẩy vào cổ họng của anh, làm anh suýt bị sặc. Hương vị ấy như tràn vào cuống họng, thứ mà anh căm ghét nhất như đang xâm chiếm anh làm anh như muốn ngơ ngác.

Ú a ú ớ không ngừng, mãi mới lấy được que kem ra khỏi miệng mình, anh thút thít nhìn cô. Thật là đáng thương mà. Anh còn không nghĩ tới chuyện cô lại làm vậy với mình nữa kìa. Đây cũng là tự mình chuốc họa vào thân mà thôi.

"Sao vợ làm vậy với anh? Huhu! Vợ không thương anh gì cả!"

Cô thấy anh sắp khóc rồi thì còn bối rối hơn nữa, đưa tay bịt miệng anh lại.

"Khóc gì chứ? Tôi có ăn thịt ăn cá gì anh đâu mà khóc?"

Hàn Thẩm như đang muốn vùng lên phản kháng. Anh gạt tay của Thi Nhi ra, nhăn nhó khóc lóc thảm thương lắm.

"Anh không muốn ăn thịt ăn cá gì hết! Anh chỉ muốn ăn em thôi à!"

Thi Nhi bất lực. Cô không đôi co với một người ngốc làm gì. Ngồi nhìn anh đang mếu máo, cô im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Cô nhớ anh đây bị ngốc thật kia mà? Là ngốc từ lúc còn bé cho đến tận bây giờ, chứ không phải ngày một ngày hai. Nhưng trường hợp bị ngốc mà đòi hỏi vô lí và quá đáng như anh, thì chắc chỉ có mỗi mình anh như vậy mà thôi.

Thi Nhi chợt nhìn anh bằng ánh mắt rất giang tà, còn cười cười khó hiểu.

Cô ấy cười như vậy là sao nhỉ?

Nhìn anh cười cười, Thi Nhi nhướn mày bảo.

"Muốn ăn tôi à? Nếu như anh không ngốc, vậy thì tôi còn suy nghĩ lại."

Nghe câu nói này của cô, chắc hẳn có người đang cười thầm và thích lắm.

Này là em nói đấy nhé! Đừng có hối hận! Đến lúc đó, anh sẽ không nể mặt em đâu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...