Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 109: C109: Chuyện Năm Đó



Tống Vân Khanh quỳ xuống và nói với Tống Mộ Nhược: "Leo, hãy đưa em gái của con đến bãi biển chơi và đợi mẹ."

Tống Mộ Nhược cố chấp nói: "Chị Nina, chị đi chơi với Moon đi, em muốn ở lại mẹ."

“Nghe lời, có con trông em, mẹ sẽ yên tâm hơn.” Tống Vân Khanh nhẫn nại nói với con. trai.

Tống Mộ Triết lắc đầu: “Muốn quyết định ai làm bố của con, con cũng có quyền lựa chọn, con khôngđi."

Ánh mắt Tống Mộ Triết đảo qua Mộ Hi Thần, Diệp Tu Văn, ba anh em nhà họ Mạnh, năm người bọn họ, mẹ sẽ chọn aï?

Tống Vân Khanh cười khổ nói: "Leo, mẹ không phải tới để chọn bố cho con, con yên tâm, mẹ có con là đủ rồi!"

Tống Mục Triết trong lòng có chút đấu tranh: "Anh Tử Du, anh đi cùng mẹ, nếu có ai muốn tổn thương mẹ, thì hãy giết luôn kẻ đó!"

Sự lạnh lùng trong giọng điệu của cậu bé khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả Diệp Tu Văn và Thượng Quan Viễn cũng không khỏi ngạc nhiên trước thái độ thù địch của cậu bé đối với những người xa lạ này, đặc biệt là đối với Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần nhìn Tống Mộ Triết đầy quyến luyến, và anh không quan tâm đ ến lời nói của cậu bé chút nào.

Cuộc sống kì diệu như vậy, đây chính là đứa trẻ giống y đúc anh, chính là sự tiếp nối cho tính mạng của anh.

Anh một chút nghỉ ngờ về thân thế của đứa trẻ cũng không có, mấy đứa nhỏ chính là con của anh, là con của Vân Khanh và anh, không cần Vân Khanh thừa nhận, không cẩn xét nghiệm ADN, anh hoàn toàn có thể khẳng định, mấy đứa nhỏ chính là con của mình.

Tử Du vỗ vỗ vai anh: “Yên tâm!”

Tống Mộ Triết một bước quay đầu lại nhìn theo Nina.

Diệp Tu Văn nhìn qua Thượng Quan Viễn.

Thượng Quan Viễn vỗ vỗ vai Tử Du: “Tử Du, dẫn theo người của ngươi, chúng ta đều ra ngoài đợi vậy.”

Tử Du mặt không cảm xúc: “Anh Thượng quan, đó là nhiệm vụ của tôi.” Nói xong, ánh mắt của anh ta nhìn qua ba người Lâm Gia Thụy đang. phòng bị.

Thượng Quan Viễn cười: “Gia Thụy, mấy người lui trước đi.”

Lâm Gia Thụy nhìn qua Mộ Hi Thần, Mộ Hi Thần gật đầu.

Lâm Gia Thụy lại nhìn Mạnh Dương: “Anh Mạnh.”

Mạnh Dương hất hất tay: “Yên tâm đi, tôi trông chừng cậu ta.”

Lâm Gia Thụy nhìn qua Tống Vân Khanh, ngập ngừng không nói, thở dài rồi dẫn Bành Việt và Hoa Xán đi trước.

Thượng Quan Viễn nhìn theo hướng của Tử Du.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Ở Ké Nhà Diêm Vương

2. Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao

3. Tình Anh Duyên Em

4. Anh Cũng Có Ngày Này

=====================================

Tống Vân Khanh nhẹ nhàng nói: “Tử Du, đi ra ngoài đợi tôi.”

Tử Du gật đầu, hất tay dẫn người rời đi.

Thượng Quan Viễn nhìn Diệp Tu Văn một chút, cũng đi theo bọn họ, đều đi ra ngoài, nhất định phải trông chừng, không thể để xảy ra chuyện gì.

Dù cho Lâm Gia Thụy có chừng mực, Tử Du và Nina lại không lo gì, trong mắt họ chỉ có Tống Vân Khanh.

Phòng khách rộng rãi toàn bộ bức tường đều. là cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, có thể. nhìn ra bãi biển cát trắng bên ngoài.

Tống Mộ Nhược đang chạy điên cuồng trên bãi biển với đôi chân ngắn cũn của mình, và Nina thì chạy theo cô bé.

Tống Mộ Triết đút hai tay vào túi quần, nhìn em gái một lúc rồi lại quay sang nhìn biệt thự một lúc, trong lòng lộ rõ vẻ lo lắng.

Tử Du dẫn mọi người ngồi xuống ghế dưới ô che nắng, cách xa như vậy, anh vẫn có thể cảm nhận được sự để phòng của bọn họ, trong khi đó ba người Lâm Gia Thụy và Thượng Quan Viễn thì đứng cách đó không xa trò chuyện.

Tống Vân Khanh chọn một chiếc ghế sofa đơn để ngồi xuống, đối điện với cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, nơi cô có thể nhìn thấy hai đứa con của mình.

Ba anh em nhà họ Mạnh ngồi cạnh Tống Vân Khanh trên chiếc sofa đó.

Diệp Tu Văn ngồi khá xa, còn Mộ Hi Thần ngồi đối diện với Tống Vân Khanh.

Anh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, trong ánh mắt màu sắc cũng đã trở lại bình thường, nhưng nếu chú ý tới, nhưng vẫn có thể ẩn sâu bên trong những vết máu đang nhạt di.

Mạnh Ngọc trước tiên khiêu chiến Diệp Tu Văn: "Anh Diệp, chúng tôi vẫn luông Tống Vân Thanh, cậu biết, tại sao lại không báo?"

Diệp Tu Văn cười gượng: “Tên tiếng trung của cô ấy là Tư Khải, Tư của Tư Văn, Khải của Khải Tuyền, tên tiếng anh là Skye. Skye chính là một. trong những thành viên của đoàn đội Nhuệ Dật giúp tôi trong những năm qua. Lúc tôi biết Skkye thì cô ấy đã mang thai bảy tháng rồi, toàn thân sưng húp, tóc cực ngắn, nhìn không giống ảnh của cậu đưa chút nào. Khi bắt đầu hợp tác, chúng tôi đã hành một cuộc khảo sát đối với tất cả các thành viên của Nhuệ Dật và từ tư liệu của cô ấy cho thấy cô ấy lớn lên ở Anh và là người gốc Trung Quốc."

Mạnh Ngọc ngẩn người, Tống Vân Khanh sửa đổi thông tin cá nhân quá đễ đàng, hơn nữa gương mặt của Tống Vân Khanh quả thực khác trước kia rất nhiều, đoán chừng hiện tại trừ Mộ Hi Thần, không ai có thể chắc chắn về cô ta ở hiện tại và trong quá khứ là cùng một người.

Nhưng mà, Mạnh Ngọc còn có chút bực bội, bọn họ muốn tìm người, đồng nghĩa với việc bọn họ đã ở dưới mắt mình bốn năm, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy hai đứa trẻ trên bãi cát, nói: “Đứa trẻ đó thì sao? Đứa bé nhỏ hơn vừa nhìn là biết đó là con của Hi Thần, rất giống với Hi Thần, sao cậu. lại không nghĩ tới chứ?”

Diệp Tu vẫn tức giận nói:"Mạnh Ngọc, cậu đừng nói vậy! Leo và Moon sinh ra đã phải sống ở trong lồ ng ấm hơn một tháng, nếu đổi lại là cậu, cậu dựa vào đâu để mà tưởng tượng ra đó là con của Hi Thần? Tôi đã nhìn thấy sự trưởng thành của hai đứa nhỏ, dần dần thay đổi, càng lớn càng, đẹp, càng lớn lại càng có khí chất, cậu nhìn thấy chỉ là mới thôi, chúng tôi nhìn thấy là cả quá trình trưởng thành, cậu làm sao có thể bảo chúng tôi liên tưởng ra như vậy? Skye lớn lên ở nước Anh, Hi Thần thì luôn đi tìm vợ của mình, không lẽ chúng tôi phải tìm Hi Thần hỏi: “Cậu đã từng yêu ai ở nước Anh ư? Cậu cảm thấy có thể sao?”

Diệp Tu Văn chất chứa một nỗi tức giận không tên trong lòng và không có nơi nào để trút nó, nếu anh biết sớm có điều này, anh ta sẽ không bao giờ để Skye trở về Trung Quốc! Sẽ tốt nếu như cứ giữ như trước đúng không?

Mạnh Ngọc bị nói tức tới mức không có lời để nói, chuyển hướng nhìn qua Tống Vân Khanh: Tống Vân Khanh, em không thể nào không thấy tin tức mà tụi anh tìm em được, nhưng tại sao em lại không hồi đáp lại? Em có biết là Hi Thần xém mất mạng vì đi tìm cô không?”

Mạnh Văn nhìn ánh mắt vô hồn của Tống Vân Khanh, nhẹ nhàng nói: “Vân Khanh, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Luật sư Đoàn nói em đi giải quyết công việc, sẽ tự về lại nhà họ Mạnh, ông luôn đợi em về. Ông muốn đưa em tới chỗ bố mẹ, nhưng đợi chờ mãi cũng chỉ là tin xấu của em, ông nội đợi ở bệnh viện hơn nửa tháng, cho đến hôm nay, mọi người đều không đám ở trước mặt ông nhắc tới em, ông cho rằng mình đã không, giúp được người bạn già chăm sóc cho em.”

Nước mắt trào ra trong mắt Tống Vân Khanh, cô cụp mắt xuống.

Mạnh Ngọc hít một hơi và nói: “Hôm đó, anh tình cờ đến bệnh viện tìm Mạnh Dương lấy thuốc, tận mắt chứng kiến một chiếc xe taxi ở cửa sau. bệnh viện bị va chạm và bốc cháy. Tài xế và hành khách chết ngay tại chỗ. Họ bị cháy không thể nhận dạng. Có một cô gái trên tay cầm giấy chứng nhận y tế không bị cháy có tên cô trên đó. Tụi anh tưởng em đã chết và định chôn em ở Thanh Viên. Sau đó xét nghiệm ADN mới biết đó không phải em, từ đó xác định là em chưa chết, bắt đầu đi tìm em, Tống Vân Khanh, đừng nói là em chưa từng. lên mạng và thấy thông tin mà tụi anh tìm em."

Tống Vân Khanh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Ngọc, ánh mắt lướt qua Mộ Hi Thần.

"Cô gái đã chết vào năm đó tên là Tư Tiểu Lâm, và tên trong giấy chứng nhận của cô ấy là Skye. Tôi đã đến bệnh viện để xác minh xem mình có thai hay không, nhưng cô ấy đã bị ép phá thai khi đến bệnh viện. Người đã đe dọa cô ấy nói nếu cô ấy không bỏ đứa trẻ đó đi, bố cô ấy sẽ bị bắt, bố. cô ấy là phó thị trưởng thành phố N, sau khi mang đứa trẻ đi, cô ấy sẽ cùng mẹ sang Anh trốn một thời gian. Cô ấy không muốn giết đứa trẻ và cầu xin em giúp cô ấy. Chúng em ở trong nhà tắm nói, em đột nhiên nhìn thấy một vài người đàn ông lén lút bên ngoài, đường như họ đang tìm kiếm ai đó."

“Tư Tiểu Lâm kéo em núp sau nhà vệ sinh bên cạnh phòng tạp vụ, nghe thấy ba người đó nói chuyện. Một người nói: Mau chóng giải quyết cô gái này, tiếp tục đi giải quyết cô gái họ Tống kia. Một người khác lại nói: Thật trùng hợp, vừa nãy người họ Tống kia cũng vừa lấy số, nhưng mà lỡ may ông Mộ cần cô gái này thì phải làm sao? Người thứ ba nói: Ông Mộ căn bản không biết cô ta có con, cô là phải giải quyết vụ này thật kỹ”

Ánh mắt của Tống Vân Khanh nhìn qua những người đang trợn mắt ngạc nhiên nhìn, trong ánh mắt đó có ý hận, không quên đem theo nét cười lạnh người.

“Cô Tư Tiểu Lâm đã từng giật lấy giấy xét nghiệm trên tay em, ném cái của cô ấy ném cho. em để em tìm một người mới làm phẫu thuật xong thì đánh tráo, coi như là cô ấy đã xử lý xong, đứa trẻ đó, cô ấy sẽ rời khỏi đây, sẽ không quay lại nữa. Nói xong liền chạy ra ngoài.”

"Em nhìn thấy ba người đàn ông mặc đồ đen đuổi theo cô ấy ra ngoài, mẹ của Tư Tiểu Lâm cũng đi theo. Chúng em đều tận mắt chứng kiến chiếc xe phát nổ. Lúc đó, em đã kéo mẹ của Tư Tiểu Lâm trốn sau cánh cửa phòng xử lý. Chúng. em đã nghe thấy người đàn ông mặc đồ đen nói: Chỉ cần loại bỏ vợ của thị trưởng và đỡ rắc rối. Em bịt chặt miệng bà ấy để ngăn bà ấy phát ra âm. thanh. Sau đó, em dùng điện thoại ải động của bà Tư để đột nhập vào hệ thống theo dõi của bệnh viện, vì thời gian có hạn nên em đã xóa hết thông tin."

Tống Vân Thanh dừng lại hít một hơi thật sâu, ngày đó, vào thời khắc sinh tử, cô chỉ có thể nói mấy câu, ai có thể hiểu được cô lúc ấy sợ hãi như thế nào, bất lực, bi thương cùng với sự tuyệt. vọng?

“Em và bà Tư rời khỏi bệnh viện cùng với đám. đông được cảnh sát sơ tán, sau đó đi thẳng đến sân bay. Em xử lý tất cả những camera có thể xử lý em đều làm hết, rồi vút điện thoại đi. Chứng. minh nhân dân của Tư Tiểu Lâm đều được bà Tư cầm, và em đã sử dụng danh tính của Tư Tiểu Lâm để rời khỏi đất nước, bởi vì, điều không ngờ là em. và Tư Tiểu Lâm trông giống nhau đến bảy tám phần, đủ để xác thực, mà bà Tư cũng có những người quen tại sân bay, chính vì vậy đã giúp chúng em vượt qua một cách suôn sẻ. "

"Bà Tư nói với em rằng Tư Tiểu Lâm là bạn gái của Mộ Hi Trác, nhưng cô ấy bị một người phụ nữ họ Diệp đe dọa không được sinh con cho Mộ Hi Trác. Nếu không, tư cách của Thị trưởng Tư sẽ bị mất. Thị trưởng Tư để con gái bà ấy đến bệnh. được cô Diệp ở thành phố M chỉ định phẫu thuật. Và em chính là người họ Tống mà những kẻ áo đen kia nói, họ biết rằng em đang ở trong bệnh. viện và họ muốn Tư Tiểu Lâm giết đứa trẻ, nhưng họ cũng muốn mạng của em. Anh Mộ không hề biết tôi mang thai, dù anh ấy có biết hay không thì cô Diệp cũng không cho em sinh đứa nhỏ ra, thậm chí cô ta còn không muốn em sống."

Mọi người đều nhìn Tống Vân Khanh, thật lâu lại không nói nên lời.

Ai cũng không thể ngờ, thì ra năm đó Vân. Khanh lại đối mặt với những nguy hiểm như vậy.

.Mà những lời nói của những kẻ áo đen đó, lại khiến họ ngạc nhiên hơn.

“Không sai, ở trên mạng em có thấy thông tin tìm tôi của mọi người, nhưng vậy thì làm sao? Bảo em tự nộp mạng, nói cho mọi người em chính là người mà mọi người muốn tìm? Rồi sau đó lại lấy thông tin của em đi nói với người khác, giết con của em? Tư Tiểu Lâm muốn chạy nhưng kết cục là bị đâm chết, tài xế của xe đó rõ ràng là biết họ, bởi vì em và Tư Hiểu Lâm đều nhìn thấy, sau khi đâm người liền nhìn ba người áo đen gật đầu. Mọi người xem em có ngu ngốc vậy không, chủ động nộp mạng cho bọn họ sao?” Ánh mắt của Tống Vân Khanh nhìn thẳng vào Mạnh Ngọc rất sắc và rõ ràng.

Đôi mắt Mộ Hi Thần lại đỏ hoe.

“Em muốn nói là có người muốn giết em?” Giọng anh khàn khàn đầy sát khí.

Tống Vân Khanh nhìn anh, cười khẩy: "Anh hoài nghỉ tôi bịa chuyện? Năm đó tôi hỏi anh có tin tôi không đẩy cô Diệp xuống lầu hay không, anh nói cái gì? Anh nói thím Trương làm chứng, chính mắt bà ấy nhìn thấy, Mộ Hi Thần, sự tin tưởng của anh tôi không cần nữa, mọi người muốn biết sự thật, tôi sẽ nói cho mọi người biết sự thật, có tin hay không không liên quan gì đến tôi.

Mộ Hi Thần vô cùng đau xót trong lòng: "Vân Khanh, anh không có ý đó, anh tin em!"

Ánh mắt Tống Vân Khanh lạnh lùng, không thèm để ý đến lời giải thích của Mộ Hi Thần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...