Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 113: C113: Nhà Mẹ Đẻ



Sở Mạc Dao đỡ bụng, ngồi xồm xuống, để ngang bằng hai đứa trẻ: “Chào các cháu, gặp các cháu đì rất vui! Hai bảo bối vừa xinh gái vừa đẹp trai như thế này, đây là lần đầu tiên đì nhìn thấy!”

Cô ấy mỗi tay mỗi đứa nhỏ, rất thích.

Leo hiểu chuyện nắm lấy cánh tay của Sở Mạc Dao: “Dì Dao đứng dậy đi, như thế này rất một.

Sở Mạc Dao cảm động: “Vân Khanh...”

Tống Vân Khanh đỡ cô: “Leo là anh trai, Moon là em gái, hai đứa nó sinh cách nhau năm. phút, đều sinh non, nhưng mà hiện tại xem ra không có vấn để gì.”

Tống Vân Khanh nói ngắn gọn về chuyện của hai đứa nhỏ.

Mạnh Thiệu Nguyên chống gậy đi tới: “Hai cục cưng, có muốn cùng với cụ ngoại đi xem chó con không? Tháng trước chó nhà cụ ngoại vừa sinh bốn con chó con, bây giờ là lúc chúng đáng yêu, có muốn đi không?”

“Muốn ạ!” Leo nhanh chóng nói.

“Con cũng muốn!” Moon không chịu thua kém.

Bạn nhỏ đều thích động vật nhỏ, ngay cả Leo trầm ổn cũng không ngoại lệ.

“Hai cháu nói chuyện trong lòng cùng nhau đi, bọn ông đi chơi đây.”

Nhìn Mạnh Thiệu Nguyên và chú Đức dắt hai đứa nhỏ đi, trong lòng Vân Khanh có một cảm. giác tâm lúc trước có.

Sở Mạc Dao kéo cô qua, đến sô pha ngồi xuống: “Cậu sống như thế nào? Tại sao lại gầy như thế này? Tại sao còn gầy hơn lúc trước? Không được, tớ phải nói cha tớ dạy đỗ cậu, gầy thế này sao được?”

Sở Mạc Dao đau lòng xoa mặt cô.

Tống Vân Khanh nắm lấy tay cô, vỗ vỗ: “Tớ khá tốt, không sao.”

Sở Mạc Dao nắm lại tay cô: “Vân Khanh, nói cho tớ, chuyện năm đó là như thế nào? Mấy năm nay cậu ở đâu, sống thế nào? Ban đầu Mạnh Ngọc nói với tớ, tớ không có cách nào tin được.” Sở Mạc Dao nói xong, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Tống Vân Khanh lấy giấy đưa cho cô: “Đừng khóc, tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng đến thai nhỉ. Mấy tháng rồi?”

Sở Mạc Dao sờ bụng: “Hơn năm tháng rồi."

Tống Vân Khanh cười khẽ, kể tóm tắt chuyện năm đó: “Dùng thân phân cô Tư đến nước Anh, tớ từ chối lời mời của bà Tư, và tạm biệt bà ấy. Lúc trước tớ không phải chuẩn bị xuất ngoại đi học rồi sao? Chỉ là đi trước thôi, tớ đã hack hết thông tin của Nhuệ Dật trên mạng, điều này đã khiến bọn họ đến tìm tớ, sau đó tớ vào làm việc ở Nhuệ Dật, tớ không một xu dính túi, còn mang thai, may là có bọn họ đám nhận tớ, chăm sóc tớ, mới có thể sống được. Sau đó, công việc ngày càng thuận lợi, quen biết những người bạn tốt, cùng nhau làm. việc, bọn họ còn giúp tớ chăm con. Lần này về là vì chuyện công việc, tiện thể đem bảo bảo đến gặp. các cậu.”

Sở Mạc Dao nhìn chằm Tống Vân Khanh, vén mái tóc ngắn bên tai cô: “Vân Khanh, cậu thay đổi rồi, cậu chắc chắn đã không chịu ít cực khổ.”

Tống Vân Khanh cười: “Đồ ngốc, đời người ai không chịu khổ? Cậu đóng phim lẽ nào không khổ? Tớ thấy tin tức cậu đoạt giải, thấy cậu tỏa sáng trên thảm đỏ, thật vui mừng thay cậu.”

Sở Mạc Dao trong lòng thở dài, Vân Khanh thật sự thay đổi rồi, cô kể ra những thứ mình trải qua đơn giản như thế, hiển nhiên không muốn nói về quá khứ đau khổ của mình, cô hiểu Vân Khanh, càng tổn thương, càng đau, cô sẽ giấu nó trong tim.

" Vân Khanh, hơn bốn năm nay, MỘ Hi Thần sống không tốt. Chuyện của các cậu, tớ nghe Mạnh Ngọc nói, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng trong lòng vẫn không tha thứ cho anh ta, thế nên. cứ mặc anh ta.” Sở Mạc Dao thành thật nhìn mắt Tống Vân Khanh.

Tống Vân Khanh khẽ cau mày, nhưng không ngăn cản cô nói tiếp.

“Tớ nghe nói rằng vào ngày cậu gặp tai nạn, anh ta đã nôn ra máu và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh ta đã bị mù. Trong thời gian đó, A Ngọc phải chăm sóc tớ và anh ta, anh ta hối hận, tự trách. mình và không ngừng làm tổn thương chính mình, Mạnh Ngọc chỉ có thể cho anh ta thuốc an. thần, để anh ta ngủ, nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài, sau đó tớ nghe nói rằng ông cụ Mộ đã nhờ người thôi miên anh ta, để anh ta quên mất cậu." Sở Mạc Dao trở nên tức giận khi nói đến nhà họ Mộ.

“Sau khi tỉnh đậy, anh ta không tự làm đau mình nữa, nhưng anh ta thật ngu ngốc, đồng nghiệp của cậu Tu Quân đã quay lại, đưa cho Mộ Hi Thần một đoạn ghi âm, đó là cuộc nói chuyện giữa cô Diệp đó và người nào khác, nội dung là gì tớ cũng không rõ, chỉ là Mộ Hi Thần nghe rồi, mới biết rằng các cậu bị tính kế, anh ta rất tức giận, lại nôn ra máu, nhưng sau khi tỉnh đậy thị lực của anh ấy đã hồi phục, bố nói, tình cảm của anh ta với cậu là thật, rất đậm sâu.” Sở Mạc Dao cẩn thận liếc nhìn Tống Vân Khanh. Tống Vân Khanh đã hiểu tại sao hôm qua gặp Mộ Hi Thần, màu mắt của anh ta lại thay đổi, mà Mạnh Dương lại lo lắng như thế.

“Sau đó, anh ta càng trở nên ít nói hơn, nhưng nhà họ Mộ đã dùng mọi kế, mà cũng không thể khiến anh ta ở bên Diệp Khinh Ngữ, sau khi anh ta bình phục lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Khinh Ngữ liền nôn ra, bởi vì anh ta không thể ngửi mùi nước hoa, lúc ấy doanh số bán n ước hoa ở thành phố M đã bị ảnh hưởng, bởi vì cậu Mộ bị dị ứng với nước hoa, mà cô Diệp kia thích Lancôme. nhất, haizl Anh ta đáng đời! Bọn họ đều đáng đời! Quan hệ của nhà họ Mộ cũng khá loạn, cô Diệp kia sau này làm phó tổng giám đốc RS, rất xinh đẹp. Có lần nhà họ Mạnh suýt gặp nạn, nghe cô nói cả nhà họ Mộ và nhà họ Diệ có liên quan, may cuối cùng đã giải quyết, mỗi người trong nhà họ Mạnh đều rất lợi hại.” Giọng điệu của Sở Mạc Dao vô thức tự hào, Tống Vân Khanh mỉm cười. Đã một năm kể từ khi cô biết những điều này, cô nghĩ lúc đó, nếu cô ở lại nhà họ Mạnh không biết sẽ mang đến tai họa gì cho nhà họ Mạnh.

“Vân Khanh, Leo với Moon là con của Mộ Hi Thần, đúng không?” Sở Mạc Dao siết chặt tay.

Tống Vân Khanh gật đầu.

“Bọn tớ gặp rồi, anh ta cũng đã nhìn thấy con, bốn năm của bọn tớ kết thúc rồi, con là của tớ, không có quan hệ gì với anh ta." Tống Vân Khanh. bình tĩnh nói, không một gợn sóng.

Sở Mạc Dao trầm mặc.

Sau đó cô vui vẻ lên, dùng ngón tay nắm cằm Tống Vân Khanh: “Thế, bây giờ cậu có thích người đàn ông nào không? Vân Khanh bé nhỏ của tớ tốt như vậy, nhất định có rất nhiều đàn ông theo đuổi cậu? Tuy rằng bây giờ cậu gầy, nhưng cậu đẹp hơn. trước, càng có khí chất hơn.”

Sở Mạc Dao mỉm cười, trêu chọc như hồi còn nhỏ.

Tống Vân Khanh mỉm cười, hất tay cô ra: "Nói về chuyện của cậu đi? Tại sao cậu lại đồng ý lấy Mạnh Ngọc? Không phải cậu chê anh ta quá đẹp trai sao? Tớ nhớ có người từng nói, làm bạn gái. anh ta thì nội tâm phải mạnh mẽ, bạn trai còn đẹp hơn bản thân, tại sao bây giờ lại làm vợ người ta rồi, không lo nữa sao? Hả? Mà chuẩn bị sinh người còn đẹp hơn nữa.”

Sở Mạc Dao lập tức nản lòng: “Dừng lại! Vân Khanh, nói với cậu, tớ chính là hôn nhân sắp đặt của xã hội phong kiến!”

Tống Vân Khanh khó hiểu mở to mắt nhìn

“Cậu không biết đâu, tớ quen ông nội trong, một tình huống không thể giải thích được, sau đó vô tình gặp phụ huynh, sau đó thì, tên Mạnh Ngọc kia lại đi gặp bố tớ, kết quả là bố mẹ tớ và mọi người trong nhà họ Mạnh gặp nhau? Chính là mọi người, vừa gặp như đã quen, sau đó liền bàn bạc ngày cưới, quà cưới, tớ một câu cũng không chen vào được, thế là bố mẹ tớ gói tớ gửi đến nhà họ Mạnh.”

Khi nói đến chuyện này, Sở Mạc Dao vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Tống Vân Khanh kinh ngạc nói: “Sao lại như vậy? Mạnh Ngọc làm sao thuyết phục giáo sư.

Sở?”

Sở Mạc Dao lắc đầu: "Cho đến bây giờ tớ cũng không biết, hai người họ cũng không nói gì, nhưng tớ nghe mẹ tớ nói, hôm đó Mạnh Ngọc cầm. theo toàn bộ giấy tờ nhà đến cửa, sau đó cùng bố tớ đánh cờ trong nhà, sau khi tiễn anh ta về anh ta liền nói với mẹ tớ gả tớ đi, lúc đầu, mẹ tớ rất giận bố tớ, nhưng sau khi đến nhà họ Mạnh một lần, bà không còn phản đối nữa, Mạnh Ngọc toàn thắng, tớ toàn thua!” Sở Mạc Dao đập vào khăn giấy trong tay, trợn tròn mắt.

Tống Vân Khanh cười nói: “Thật ra gả vào nhà họ Mạnh cũng rất tốt, người ở nhà họ Mạnh đều rất tốt.”

Sở Mạc Dao bĩu môi: "Nhưng Mạnh Ngọc thậm chí còn không cầu hôn, yêu đương, anh ta bảo tính là tính, anh ta nói yêu là yêu, tớ phản đối vô hiệu, cầu hôn, anh ta không cầu hôn tớ, là đi cầu hôn với bố tớ, kết hôn, tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị, mà cô dâu là tớ lại như người xem náo nhiệt.”

Tống Vân Khanh không khỏi bật cười, thật đúng là phong cách của nhà họ Mạnh: “Cũng may họ nhanh tay, với cái tính hay do dự của cậu, chỉ sợ đến bây giờ yêu đương còn chưa đến giai đoạn cuồng nhiệt.”

Sở Mạc Dao nghĩ, đường như nghĩ đến việc gì đấy, khuôn mắt của cô đỏ lên.

Nhưng nhìn biểu cảm tươi tắn hơn trước của Sở Mạc Dao, khuôn mặt xinh đẹp hơn và khí chất hơn, bởi vì mang thai mà mang hào quang của người mẹ, liền biết, cô, đang rất hạnh phúc.

Có tình yêu nuôi dưỡng, được tình cảm gia đình nuôi dưỡng, sự nghiệp của bản thân lại thăng hoa, loại hạnh phúc này khiến cô càng xinh đẹp hơn trước.

Nhìn thấy niềm vui của người bạn tốt cùng, nhau trưởng thành, cô rất vui.

Nhìn thấy nụ cười của Vân Khanh, Sở Mạc Dao cảm thấy hơi buồn.

Nếu là Vân Khanh ngày xưa, sẽ cười ha ha, có chút ngốc nghếch, bộ dáng ngây ngô. Bây giờ, có một cảm giác lạnh lẽo trong nụ cười của cô.

"Vân Khanh, anh cả vẫn luôn thích cậu, hay là cậu cũng gả vào nhà họ Mạnh? Anh Mạnh Dương cũng không tồi? Cậu chọn một người đi.” Cô cảm thấy đau lòng cho Vân Khanh.

Không phải cô không biết tình cảm của Mộ Hi Thần đối với Vân Khanh, cô cũng biết Vân Khanh là người rất cố chấp, nhưng cô không muốn nhìn thấy Vân Khanh cô đơn như vậy.

Cô quá gầy yếu, nhưng đã phải chịu đựng quá nhiều, thiên kim chịu khổ từ nhỏ đến lớn, ai có thể bất hạnh hơn cô chứ.

Tống Vân Khanh bật cười, tức giận vỗ tay cô: “ Cậu nói bậy bạ gì vậy! Cậu tưởng đang đi chợ chọn bắp cải sao!”

“Tớ nói đều là sự thật, chúng ta đều gả vào nhà họ Mạnh đi, người nhà họ Mạnh, ai cũng tốt.” Sở Mạc Dao gấp gáp nói.

Tống Vân Khanh cười lắc đầu: “Tớ không cần gả, ông cũng đã nhận tớ là cháu nhà họ Mạnh, tớ đương nhiên biết người nhà họ Mạnh ai cũng, tốt.”

Cô thở dài: "Dao Dao, ý của cậu tớ hiểu, nhưng tớ cũng đã quen rồi, một mình nuôi hai đứa nhỏ, chúng tớ sống rất tốt. Tớ cũng có công việc của mình, cho dù không dựa dẫm vào ai, tớ cũng có thể cùng hai đứa nhỏ sống tốt, hơn nữa còn có cậu, nhà họ Mạnh, giáo sư Sở và giáo sư, đều là nhà mẹ đẻ tớ, không có gì phải lo lắng cả.”

Mọi người trong gia đình họ Mạnh đều được ông cụ gọi về ăn tối, Sở Mạc Dao còn gọi bố mẹ bảo họ cũng đến.

Vợ chồng Sở Vĩ Chiêu và Diệp Tịnh Thù hiện tại xem con gái là lớn nhất, đối với phụ nữ đang, mang thai bảo sao nghe vậy.

Chờ đến lúc mọi người đã có mặt đông đủ, ông Mạnh mới để Sở Mạc Dao cùng Tống Vân Khanh xuất hiện.

Mọi người đi từ ngạc nhiên này đến vui mừng. khác, các thím và cô mừng đến rơi nước mắt, còn Tống Vân Khanh lại một lần nữa được nếm trải hơi ấm của nhà họ Mạnh. truyện tiên hiệp hay

Cô gọi hai đứa nhỏ đang trốn trong phòng ra, chờ đợi hai nhóc con đi ra, mọi người đều sửng sốt, sau đó xúm lại xung quanh, đẩy Tống Vân Khanh mà họ yêu thương sang một bên, đều trở thành fan của hai nhóc con.

Tống Vân Khanh chậm rãi đi tới, nhìn Mạnh Thiệu Nguyên yêu thương hai đứa nhỏ mà cười, trong mắt rưng rưng, nếu như ông ngoại còn sống, hiện tại nhìn thấy hai đứa nhỏ, hẳn là sẽ rất vui vẻ nhỉ?

Cô nhẹ nhàng quỳ xuống.

Leo sửng sốt, nhìn thấy mẹ quỳ xuống, lập tức quỳ xuống bên cạnh mẹ, Moon cũng làm theo, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng, cũng nhanh chóng quỳ xuống bên mẹ.

“Ông nội, xin lỗi, để ông lo lắng rồi, cháu đã về rồi ” Tống Vân Khanh rưng rưng nước mắt nhìn ông cụ trước mặt.

Mạnh Thiệu Nguyên đứng dậy, nhìn Tống Vân Khanh thở dài: “Nể tình hai đứa nhỏ này, ông. tha thứ cho cháu, còn không nhanh dìu hai đứa nhỏ đứng dậy?!”

Mạnh Văn vội vàng tới, đìu Vân Khanh và Leo dậy.

Moon vội vàng đứng dậy, cầm cây gậy đưa cho. Mạnh Thiệu Nguyên: “Cụ ngoại, gậy của cụ đây.”

Mạnh Thiệu Nguyên không nhịn được cười, cầm gậy xoa đầu Moon, Mạnh Văn và chú Đức đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười.

Moon ngây thơ hỏi: “Gậy của cụ ngoại dùng, để đánh người ạ? Cụ muốn đánh mẹ ạ? Mẹ nói mẹ đã làm điều gì đó khiến cụ ngoại buồn, con muốn xin lỗi cụ. Cụ ngoại, đừng đánh mẹ, nếu cụ thực sự tức giận, cụ có thể đánh nhẹ Moon và anh, nhưng cụ đánh nhẹ một chút, bởi vì con sợ đau.”

Mặt Moon đầy đũng cảm xem thường cái chết.

Mạnh Thiệu Nguyên không khỏi cảm động, cúi người nói: “Đứa trẻ ngoan, cụ ngoại không đánh mẹ các con,càng không đánh các con. Đây là cây gậy, dùng để giúp cụ ngoại đi lại không bị ngã. Moon hiểu ra: “Ổ, vậy thì từ nay con sẽ giúp cụ ngoại đi bộ, Moon đi rất vững, sẽ không để cụ ngoại ngã đâu!” Những lời ấm áp này khiến Mạnh Thiệu Nguyên phấn chấn.

Tống Vân Khanh và Leo nhìn nhau, không ai có thể làm nũng tốt hơn Moon, nếu Moon muốn dỗ một người, người đó sẽ không bao giờ có thể từ chối được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...