Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 127: C127: Lựa Chọn



Mạnh Ngọc và Sở Mạc Dao tay trong tay đi tới, nhìn thấy cô, Mạnh Ngọc nói: "Cùng nhau trở về đi, anh cả và Tu Quân đi trước rồi.”

Tống Vân Khanh nhìn bốn phía, gật đầu: "Được, đi thôi.”

Phía bên này, Mộ Nghỉ Niên đi đến bên cạnh Mộ Chính Sơ: "Ông chủ, cô Tư đã rời đi cùng cậu chủ nhà họ Mạnh.”

Vẻ mặt Thẩm Nghị đầy thất vọng.

Bộ lông mày dài của Mộ Chính Sơ nhướng lên, cười nói: "Hôm nay anh Thẩm không có duyên gặp mặt nhưng mà tôi tin rằng sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội, nghe nói chỉ nhánh châu Á của tập. đoàn Duệ Dật đã được xây dựng ở thành phố M của chúng ta rồi.”

Thẩm Nghị không yên lòng gật đầu.

Đang nói thì Diệp Tỉnh Huy, La Mỹ Hoa và Diệp Khinh Ngữ cùng nhau đi tới.

Diệp Khinh Ngữ cười ngọt ngào: "Ông nội, hôm nay trông ông khỏe khoắn quá!”

Mộ Chính Sơ cười ha hả: "Con nhỏ này, ý của cháu là bình thường trông ông không khoẻ mạnh đúng không?”

Diệp Khinh Ngữ cười nói: "Đâu có đâu, nhưng mà hôm nay khoẻ hơn hẳn!”

Nói xong cô ta làm bộ như không thèm để ý ngồi bên cạnh Mộ Hi Thần, Mộ Hi Thần gần như là địch sang bên cạnh theo bản năng, tiện thể chào hỏi vợ chồng Diệp Tỉnh Huy.

Bên môi Thẩm Nhã Văn lộ ra một nụ cười khẽ, cùng vợ chồng Thẩm Nghị đứng dậy chào hỏi.

Diệp Khinh Ngữ nhìn thấy hết phản ứng của Mộ Hi Thần và Thẩm Nhã Văn, nụ cười của cô ta vẫn như cũ, nghiêng đầu nói với Mộ Hi Thần: "Hi Thần, phương án hợp tác mà chúng em gửi cho. anh, anh xem chưa?”

Mộ Hi Thần nhíu mày: "Cái nào?"

Diệp Khinh Ngữ cười nói: “Anh thật sự nên. xem lại bốn trợ lý đặc biệt của anh đi, em đã đặc biệt đặn đò chuyện này là chuyện vô cùng quan trọng, chẳng lẽ bọn họ không đưa cho anh à?”

Mộ Hi Thần nhìn cô ta một cái, không nói gì.

Diệp Khinh Ngữ cười nói với Mộ Chính Sơ: "Ông nội, ông xem Hi Thần kìa, lúc nào cũng thờ ơnhư vậy, Mộ Thị đã được chuyển tới đây rồi, sau này chúng ta lại có thêm một đối tượng hợp tác nữa.”

Không đợi Mộ Chính Sơ nói chuyện, Mộ Hi Thần đã nói: "Lúc trước khi xây dựng RS ông đã nói, lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn quốc tế RS và Mộ Thị không có giao điểm nên sẽ không hợp tác. Tổng giám đốc Diệp, nếu cô muốn hợp. tác, tôi thấy tốt nhất là nên lấy danh nghĩa của tập đoàn Diệp Thị, tôi đã hạ lệnh cho tập đoàn quốc. tế RS, vì vậy không cần đưa phương án hợp tác với Mộ Thị cho tôi xem.”

Diệp Khinh Ngữ cứng đờ.

Diệp Tinh Huy thấy con gái bị xấu hổ, sắc mặt cũng không dễ nhìn: "Hi Thần, thời thế dễ thay. đổi mà, cháu cũng không thể cứ bảo thủ mà giữ” khư khư cái cũ được. Dù sao thì Mộ Thị cũng là người nhà của chúng ta, sẽ tốt hơn một chút so với cháu thường xuyên hợp tác với nhà họ Mạnh.

Ánh mắt Mộ Hi Thần lạnh lùng, tiếp lời Diệp Tỉnh Huy: "Thì ra chủ tịch Diệp phản đối việc hợp tác với Mạnh Thị, không sao cả, bắt đầu từ ngày sẽ bàn giao xong xuôi tất cả hợp tác với Mạnh Thị. Về phần Mộ thị, tôi sẽ dựa theo quy định trước đó, quyết không hợp tác, nếu chủ tịch Diệp cảm thấy không thích hợp thì mở cuộc họp hội đồng quản trị đi, với 30% cổ phần của chủ tịch Diệp, ngài có quyền quyết định, tôi im lặng chờ tin vui.”

Nói xong, Mộ Hi Thần đứng lên rời đi.

Mộ Chính Sơ gọi anh lại: "Hi Thần!”

Mộ Hi Thần xoay người: "Ông nội, Mộ Thị đã được đời tới đây, quyết định như thế nào là chuyện của các ông, nói kết quả cho cháu biết là được, hoặc là, các ông có thể đổi người quản lý, cháu không có ý kiến."

“Hi Thần, tôi không có ý gì khác, cháu đừng, hiểu lầm.” Diệp Tỉnh Huy có chút hối hận, nhanh chóng thu lại lời nói.

Mộ Hi Thần đã sải bước rời đi.

"Trước kia, anh coi tập đoàn quốc tế RS như sinh mệnh của mình. Đó là toàn bộ sản nghiệp mà ông nội cho anh, anh nhất định phải kinh doanh thật tốt, nhất định phải xứng đáng với sự tín nhiệm của ông nội đối với anh. Khi đó, đến bố anh cũng không cần anh, ông nội lại chịu mạo hiểm cho anh một sự ủng hộ như vậy, anh đã cảm động rất nhiều năm.

Mãi đến khi điều tra chuyện của Vân Khanh, giống như rút tơ bóc kén, khiến cho anh đần dần biết được rằng chẳng qua anh chỉ là một quân cờ mà thôi. Loại cảm giác đó tựa như có một thanh đao chậm rãi từng chút từng chút một cắm vào thân thể anh, giết chết chút hy vọng về tình thân ùng trong thân thể anh, đào sự ấm áp cuối cùng kia lên rồi lại thả sự lạnh lo ngàn năm vào, khiến cho anh lạnh lẽo thấu xương.

Mấy năm nay, để khiến mọi người tin rằng, anh vẫn là Mộ Hi Thần không hể hay biết chuyện gì cả, anh đã dung túng cho Diệp Thị quá nhiều, dung túng đến mức bọn họ không còn nhớ rõ mình là ai

Thẩm Nghị lúng túng nói: "Ờm... ông cụ Mộ, chủ tịch Diệp, các ông nói chuyện trước đi, thân thể bà nhà tôi không tốt, chúng tôi đi trước một bước.”

Ngô Mạn Lệ bị nói thế thì sửng sốt, thân thể bà ta không tốt bao giờ? Nhưng bà ta lập tức hiểu ra, mỉm cười rồi nói: "Đúng vậy, tôi hơi chóng mặt nên đi trước, tạm biệt!"

Thẩm Nhã Văn liếc mắt nhìn Diệp Khinh Ngữ. đang bày ra sắc mặt khó coi, cảm thấy hả giận nói không nên lời. Trên mặt cô ta lại mang theo nụ cười hoàn mỹ, hơi khom người, theo bố mẹ rời đi.

Diệp Tỉnh Huy nhìn Mộ Chính Sơ, có chút lo lắng nói: "Ông Mộ, tôi không có ý đó, ngài xem Hi Thần kìa, gần đây thật sự là, tính tình càng lúc càng nóng nảy.”

Mộ Chính Sơ liếc mắt nhìn Diệp Tỉnh Huy một

cái, nói đầy thâm ý: "Tinh Huy, mọi việc đều không nên vội vàng, nếu muốn quá nhiều kết quả thì có thể sẽ chẳng được gì.”

Nhất thời trên trán Diệp Tỉnh Huy toát ra một lớp mổ hôi lạnh.

Mộ Chính Sơ nhìn thấy hết, ông ta chậm rãi đứng lên, Mộ Nghỉ Niên vội vàng tới đỡ, Mộ Chính Sơ lẩm bẩm: "Lớn tuổi rồi, không so được với người trẻ, thân thể của tôi tôi tự biết, rất nhiều chuyện tôi phải bắt đầu buông tay, không thể lúc nào cũng nắm trong tay. A Niên, cùng tôi đi dạo một chút, hoạt động gân cốt.”

Ba người nhà họ Diệp xấu hổ ngồi ở đó, tuy rằng không ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, tuy răng ở trong mắt người khác, nhà họ Diệp bọn họ là người thân cận nhất với nhà họ Mộ, nhưng người nhà họ Diệp tự hiểu rõ.

Trải qua chuyện vừa rồi thì càng thêm rõ ràng.

Nhà họ Mộ nâng đỡ bọn họ là bởi vì bọn họ có giá trị để nâng đỡ, muốn không cân nhắc đến nữa cũng không phải là việc khó.

Diệp Khinh Ngữ cắn chặt răng, ông cụ gì Ông ta muốn nhà họ Diệp quyết định đứng về phía ai, để cho cô ta quyết định chọn Mộ Hi Thần hay Mộ Hi Trác sao? Nhưng bây giờ Tập đoàn quốc tế RS vẫn còn năm trong tay Mộ Hi Thần, hiện giờ cũng không phải là lúc để chọn phe mà? Ông già này đang nghĩ gì vậy?

Cảnh tượng họ tự cho là không ai nhìn thấy lại rơi hết vào trong mắt Mộ Trí Tín và Bạch Linh Vân.

Hai vợ chồng cười như nhau.

Có đôi khi con người cứ không biết thỏa mãn vậy đấy, Diệp Thị nhất định phải chọn tới chọn lui, rất sợ đi sai một bước thì thua cả ván cờ. Nhưng sao người chơi cờ lại có thể cho phép họ do. dự như vậy?

Ngồi trên xe Mạnh Ngọc, nhìn cảnh vật hai bên lướt qua.

Tống Vân Khanh nghĩ đến lời Vệ Tử Kiệt vừa. nói, anh ta không còn sự kiêu ngạo và giận đữ như bốn năm trước mà thay vào đó là một sự quan tâm nồng nhiệt rất không đúng lúc

Tống Vân Khanh không khỏi cảm khái, lúc. trước mình một mực muốn gả cho anh ta như vậy. à? Cho rằng anh ta chính là kết thúc của đời mình, lại bị anh vút bỏ như giẻ rách.

Dĩ nhiên anh ta cũng giống như Mộ Hi Trác, mất đi rồi mới hối hận, đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận.

Tuy nhiên, mình có thể có ngày hôm nay, không thể thiếu công lao của bọn họ, chỉ là không biết vì sao năm đó mình lại cho rằng người mình. muốn gả là anh ta, mà lại không hề có ấn tượng gì với Mộ Hi Thần - người mình quen biết khi còn bé, là ai đã thay đổi trí nhớ của mình?

Mạnh Ngọc nhìn Tống Vân Khanh đang trầmmặc qua gương chiếu hậu, Sở Mạc Dao có chút mệt mỏi, đang dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vân Khanh, tôi muốn tìm cô hợp tác.” Mạnh Ngọc khẽ mở miệng.

Tống Vân Khanh nhướng mày liếc mắt nhìn anh ta trong gương chiếu hậu.

"Cô có biết tập đoàn Đạt Minh không?" Mạnh Ngọc hỏi.

Tống Vân Khanh suy nghĩ một chút: "Có nghe qua, một công ty niêm yết chủ yếu kinh doanh lương thực và dầu mỡ.”

Mạnh Ngọc gật đầu: "Chúng tôi đã bàn xong, về ý định mua lại nhưng gần đây cổ phiếu của họ tiếp tục tăng.”

Tống Vân Khanh đã hiểu.

"Tôi không nhớ Mạnh Thị có công ty hoặc doanh nghiệp liên quan đến lương thực và dầu mỡ.” Cô hơi tò mò.

Khóe môi Mạnh Ngọc khẽ nhếch: "Biết là không có gì có thể giấu được cô mà. Tôi và Hi Thần vẫn luôn gây dựng sự nghiệp thuộc về chúng tôi, không liên quan đến Mạnh Thị, cũng không liênquan đến tập đoàn quốc tế RS, tựa như công ty điện ảnh và truyền hình của Dao Dao, đây là công. ty của hai chúng tôi, không liên quan đến ngưi khác. Mạnh Thị là giang sơn của thế hệ ông cố của tôi, chúng tôi phải kế thừa từ đời này sang đời khác.”

"Nhưng anh muốn tự mình khởi nghiệp, lại không muốn Mạnh Thị mạo hiểm cùng anh nên anh lấy danh nghĩa cá nhân mở công ty ở bên ngoài?” Tống Vân Khanh nói tiếp.

Mạnh Ngọc gật gật đầu: "Lúc đầu chúng tôi chỉ làm ăn nhỏ, tập đoàn quốc tế R$ do ông cụ Mộ tự thành lập, còn là thành lập vì Hi Thần nên Hi Thần cũng không muốn để tập đoàn quốc tế RS mạo hiểm, dù sao cũng là tâm huyết và tâm ý của ông nội cậu ấy. Về sau cậu ấy biết mình chỉ là một quân cờ, hơn nữa trong tập đoàn quốc tế RS còn có 30% cổ phần là của tập đoàn Diệp Thị, vào thời điểm mấu chốt, Diệp Thị gây khó dễ cho cậu ấy thì chỉ sợ ngay cả sức lực để đánh trả cậu ấy cũng, không có, cho nên mấy năm nay chúng tôi vẫn luôn đặt trọng tâm vào mấy hạng mục quy mô nhỏ lúc trước, đẩn đần mở rộng sản nghiệp của mình. Chúng tôi có một tập đoàn về thực phẩm, bây giờ muốn thu mua tập đoàn Đạt Minh, như vậy thì chúng tôi có thể hình thành một chuỗi công, nghiệp hoàn chỉnh.”

Tống Vân Khanh gật gật đầu: "Được, tôi hiểu. rồi, ngày mai anh cho người đến tìm tôi nói chỉ tiết.”

Mạnh Ngọc lập tức nói: "Tôi bảo Hứa Thiên Vận qua, trên đanh nghĩa cũng chỉ là đi giúp cô, xem như là người nhà họ Mạnh phái đến cho cô đi. Hiện tại Thiên Vận đang yêu đương với Bành Việt, Bành Việt làm việc thì cô cứ yên tâm.”

Bành Việt thật sự đã theo đuổi Hứa Thiên Vận để cô ấy làm bạn gái mình, cô gái cười rộ lên có. chút thẹn thùng ấy.

Trong lòng Tống Vân Khanh không khỏi mỉm. cười, nghĩ đến lần đó ở chung cư Thanh Xuyên, mọi người cùng nhau ăn cơm.

Cô lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa.

Mạnh Ngọc, có một chuyện, tôi cũng muốn nhờ anh hỗ trợ." Tống Vân Khanh mở miệng nói.

"Được, cô nói đi.”

"Giúp tôi tìm bác sĩ Lạc Ninh, tôi biết hai người biết anh ấy, sau khi hoàn thành vụ thu mua của hai người, tôi muốn mời anh ấy giúp tôi khôi phục trí nhớ.” Tống Vân Khanh bình tĩnh nói.

Mạnh Ngọc giật mình nhìn Tống Vân Khanh. qua gương chiếu hậu.

Tống Vân Khanh bình tĩnh nhìn anh ta: "Hẳn là anh đã biết trí nhớ của tôi bị người ta can thiệp vào, lúc ấy điều kiện khôi phục trí nhớ chưa hoàn. thiện, sau đó thì bỏ lỡ. Đợi đến khi lo xong chuyện. công ty, tôi muốn bắt đầu làm việc của riêng tôi, lều đầu tiên là khôi phục lại trí nhớ. Cảm giác bị lừa dối không tốt chút nào.”

Mạnh Ngọc trịnh trọng nói: "Được! Tôi liên lạc với Lạc Ninh trước, bảo anh ta mau chóng trở về, trước đó cần làm cái gì thì cũng sắp xếp sớm.”

"Cảm ơn anh!” Thân thể Tống Vân Khanh ngả về phía sau, tựa vào tựa lưng.

Hôm nay Thẩm Nhã Văn đã nhìn thấy c‹ không thừa nhận cũng không phủ nhận thân phận của mình.

Cô không nhìn thấy Thẩm Nghị, nhưng mà cũng không sao, cô tin rằng nhất định Thẩm Nghị sẽ tới tìm cô, cả cuộc đời ông ta đều cố hết sức để lấy được tài sản ông ngoại để lại, sao có thể bỏ qua. cơhội này?

Vân Khanh, Hi Thần nói cho tôi biết chuyện Thẩm Nhã Văn lấy danh nghĩa của cô để tiếp cận cậu ấy. Có mấy lần cô ta lấy trang sức của mẹ cô khi còn sống đưa cho cậu ấy, nói là di vật của cô. Để lấy được những thứ kia, Hi Thần không thể không bày ra vẻ mặt ôn hoà với Thẩm Nhã Văn. Cô cũng đừng vì chuyện này mà hiểu lầm cậu ấy. Cậu ấy để đồ ở chung cư Thanh Xuyên, mật mã nơi đó không thay đổi, mọi thứ đều không thay đổi, nếu cô rảnh rỗi có thể trở về xem một chút.”

Tống Vân Khanh nhắm mắt, không tiếp lời.

Mạnh Ngọc lắc đầu thở đài, không nói nữa. Mộ Nghi Niên buông điện thoại xuống, nói với Mộ Chính Sơ: "Ông chủ, cô Tư ngồi xe của cậu hai nhà họ Mạnh trở về rồi không đi ra ngoài nữa, có lẽ là đang nghỉ ngơi ở nhà họ Mạnh.

Mộ Chính Sơ mỉm cười, quả nhiên là Tống Vân Khanh, nếu không sao có thể thân cận với nhà họ Mạnh như vậy?

“Cho người để ý nó một chút, tôi muốn biết liệu hai đứa trẻ có ở đó không.” Ông ta lạnh lùng. phân phó.

Mạnh Thiệu Nguyên, nếu như ông biết sự thật. mà không nói cho tôi biết, vậy thì quá đáng thật. Đó là của Mộ Chính Sơ tôi, ông có tư cách gì mà chiếm làm của riêng?

“Vâng, thưa ông chủ!” Mộ Nghỉ Niên lên tiếng, tự đi gọi điện thoại phân phó cấp dưới làm việc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...