Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 152: C152: Nguy Cơ



Mạnh Thiệu Nguyên gật đầu: “Điều tra thử xem, xem chuyện này có liên quan gì với nhà họ Mộ hay không. Bọn họ muốn có đứa nhỏ hay muốn quấy rối nhà họ Mạnh chúng ta.”

Mạnh Đức xác nhận: “Đang điều tra.”

Mạnh Thiệu Nguyên khẽ thở dài: “Năm đó nhờ có ông ngoại Vân Khanh chỉ bảo mà chúng ta tránh được một kiếp, chỉ sợ là có vài người vẫn luôn không cam lòng.”

Mạnh Đức hơi lo lắng: “Vậy ông chủ có muốn gọi nhóm cậu cả về nói cho bọn họ biết trước không?”

Mạnh Thiệu Nguyên suy ngẫm một lát, cuối cùng cũng gật đầu: “Được rồi, ông bảo Mạnh Văn tới đây một chuyến, tôi tự mình nói với nó. Lần này cũng gọi bọn Thái Hòa Thái Hồng về nhà đi Không chỉ vì nhà họ Mạnh, tôi thấy Vân Khanh cũng không chịu để yên, đến lúc đó nhà họ Mạnh chúng ta cũng phải dốc sức giúp đỡ con bé.”

Vẻ mặt Mạnh Đức trở nên nghiêm túc, nếu ngay cả nhóm Mạnh Thái Hòa cũng về, vậy thì nhà họ Mạnh thật sự đã sẵn sàng đón địch rồi Nhiều năm như vậy, ông chủ vẫn luôn canh cánh trong lòng việc nhà họ Tống xuống đốc, cũng nhớ mãi không quên lòng tốt của ông cụ Tống năm. đó.

Bây giờ nhà họ Mạnh không còn sa sút như năm đó nữa, tài sản của Mạnh Thái Hòa hay Mạnh Thái Hồng đều tương đương với toàn bộ tài sản nhà họ Mạnh năm đó.

Ông cụ am hiểu đạo lý cây to đón gió, ông ấy

cho phép các con trai ra ngoài lập nghiệp. Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy con trai nhà họ Mạnh không làm việc đàng hoàng, mặc kệ việc kinh doanh của gia đình. Thế nhưng quy định nhà họ Mạnh rất sáng suốt, ông cụ cho phép các con tự do phát triển. Ông biết rõ đều là con cháu nhà họ Mạnh, làm sao có thể mặc kệ được chứ? Mạnh “Thái Hòa hay Mạnh Thái Nhiên đều có thành tích trong lĩnh vực của riêng mình.

Mà lần này, vậy mà ông cụ lại bảo bọn họ đều trở về.

Điều đó có ý nghĩa thế nào với giới kinh doan thành phố M? Xem ra lần này thật sự không bình thường nhưng mà sức khỏe của ông cụ...

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mạnh Đức, Mạnh Thiệu Nguyên hờ hững nói: “Người khác khôngbiết nhưng ông còn không biết sao? Nếu sức khỏe của tôi không xảy ra vấn đề thì làm sao những người kia có thể yên tâm được? Nhà họ Mạnh đã khiến người ta phải kiêng ky rồi, nếu tôi lại sống khỏe mạnh, chỉ sợ... hừ!

Mạnh Đức hiểu: “Nhưng người trong nhà đều rất lo lắng cho sức khỏe của ông chủ.”

Mạnh Thiệu Nguyên khoát tay: “Không sao, tôi sẽ làm cho bọn nó yên tâm.”

Mạnh Đức biết rõ tính tình Mạnh Thiệu Nguyên nên không nói nhiều nữa mà đi sắp xếp mọi Việc.

Leo và Amoon đang vây quanh giường trẻ con nhìn em bé, em bé đang nằm trong chiếc chăn nhỏ màu hồng ngủ rất say, làn da trắng nõn, đã có thể nhìn thấy đường nét xinh xắn trên gương mặt, có lẽ là giống như những gì Sở Mạc Dao đã cảm thán trước đây: Không biết con của Mạnh Ngọc lớn lên sẽ yêu nghiệt thế nào nữa, bây giờ lại có thêm người mẹ siêu đẹp như mình, không biết khi trưởng thành thì đứa nhỏ ấy sẽ nghiêng nước nghiêng thành thế nào đây?

Amoon nhỏ giọng hỏi Leo: “Anh ơi, em cũng có lúc nhỏ như vậy hả?”

Leo gật đầu: “Đương nhiên rồi, lúc em mới sinh cũng nhỏ như em ấy vậy đó.”

Amoon cảm thán: “Vậy phải ăn bao nhiêu mới có thể lớn như bây giờ?”

Leo dạy em gái: “Từ từ sẽ lớn lên, qua bốn năm là lớn như em bây giờ.”

Amoon suy nghĩ một lát: “Vậy bọn mình đợi em ấy di, chờ em ấy lớn như em thì có thể chơi với chúng ta rồi.”

Leo ngán ngẩm nhìn em gái ngốc nghếch: “ Em không thể nào đợi em ấy được, em ấy lớn thì em cũng phải lớn mà.”

“Nhưng em không muốn lớn đâu.” Amoon nói rất nghiêm túc.

Leo phớt lờ cô bé.

Amoon đột nhiên nghĩ đến một vấn đề:“Hả? Sao anh biết hồi nhỏ em cũng giống em ấy? Rõ ràng là anh chỉ sinh sớm hơn em năm phút, sao anh nói như anh lớn hơn em rất nhiều vậy?”

Leo thật sự không thể chịu được nữa: “Cho nên em mới tên là Tống Tiểu Bạch!”

Amoon vung nắm đấm nhỏ: “Tống Tiểu Soái! Anh bắt nạt em, em phải mách bố.”

Bốn người lớn bên cạnh đều không nhịn được mà bật cười.

Tống Vân Khanh bất đắc dĩ ra hiệu “suyt” với bọn nhỏ, cũng may là đứa bé vẫn ngủ say, cũng không ghét bọn họ ồn ào.

Amoon trừng Leo, làm mặt quỷ với cậu. Leo không để ý tới cô bé, cậu đặt ngón tay lên tay đứa bé, không ngờ đứa bé nhỏ nhắn lập tức nắm bàn tay cậu. Gương mặt Leo đột nhiên sáng ngời, hưng. phấn gọi nhỏ: “Mẹ ơi, em gái nắm tay con nè.” Mạnh Ngọc và Sở Mạc Dao nhìn nhau, cả hai mỉm cười hiểu ý.

Tống Vân Khanh cười nói: “Em gái thích con.

Leo gật đầu thật mạnh, cậu rất hạnh phúc.

Amoon bò lên giường nhỏ nói thầm:" Em gái, chị là chị gái nè, chị gái của em á, em cũng phải thích chị nữa!"

Nhìn thấy bọn nhỏ như thế, Sở Mặc Dao và Tống Vân Khanh cũng nắm tay nhau. Đây là con của bọn họ, thật tốt, bọn nhỏ cũng yêu thương nhau giống như bọn họ vậy.

Mạnh Ngọc và Mộ Hi Thần nháy mắt với nhau, hai người ra khỏi phòng bệnh.

"Có kết quả chưa?” Mạnh Ngọc hỏi Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần cười lạnh: “Kết quả bất ngờ.”

Mạnh Ngọc nhướng mày nhìn anh, anh ấy giao nhiệm vụ cho Phi Trì phải luôn trông chừng bên cạnh Dao Dao.

“Hổ bị bỏ thuốc, A Tiếu cho chó ăn cũng mất tích, rõ ràng là có âm mưu. Kẻ bắt cóc Leo và Amoon là một nhóm côn đồ, đầu sở bọn côn đồ là anh trai của vợ của Vệ Tử Kiệt Bất động sản Sáng Nguyên. Nói đến đây, tôi còn phải cảm ơn anh ta, bọn họ hành động rất nhanh, đưa hai đứa nhỏ rời đi trước. Từ camera giám sát trước cổng trường mẫu giáo phát hiện lúc đó còn có hai chiếc xe đáng ngờ dừng lại ở đó, một chiếc là người của ông nội tôi, chiếc kia vẫn đang điều tra. Nếu không phải bọn côn đồ này bắt cóc hai đứa nhỏ, chỉ sợ chúng ta thật sự không tìm thấy bọn nhỏ đễ đàng như vậy được đâu, cho nên tôi chỉ muốn một chân của gã côn đồ kia.”

Mạnh Ngọc không hiểu rõ giật mình nói: “Vậy tôi phải điều tra người làm trong nhà rồi, dám nhét người vào nhà họ Mạnh, tưởng Mạnh Ngọc tôi chết rồi à?”

Mộ Hi Thần vỗ vai anh ấy: “Việc này là tai bay vạ gió, là nhà chúng tôi liên lụy nhà cậu.”

Mạnh Ngọc lườm anh: “Đừng dát vàng lên mặt mình nữa, bọn họ đã ra tay với nhà họ Mạnh, bây giờ tất cả thành viên nhà họ Mạnh đều đang, túc trực sẵn sàng đón địch. Không có các cậu thì bọn họ cũng không định tha cho nhà họ Mạnh bọn

tôi đâu. Ông nội tôi đã nói, năm đó nhà họ Mạnh thoát được một kiếp nhưng cũng đã trở thành cái gai trong mắt của những người đó. Ngược lại là cậu hảa, cậu định làm thế nào?”

Gương mặt Mộ Hi Thần trở nên lạnh lùng: “ Tôi sợ Vân Khanh sẽ bắt đầu xuống tay từ Tống "Thị, tôi muốn điều tra chuyện năm đó, sợ rằng Diệp Thị sẽ mất bình tĩnh đầu tiên, cứ yên lặng theo đõi thôi. Tôi đã yêu cầu Phi Dương đốc sức hỗ trợ cậu, Thịnh An sẽ ổn định trong thời gian ngắn nhất, chắc là Diệp Tu Văn cũng sắp về rồi.”

Ánh mắt Mạnh Ngọc xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn về phương xa, anh ấy cười khẽ: “Tôi thật sự chờ mong trận hỗn chiến này.”

Sở Mạc Dao hưng phấn nói với Tống Vân Khanh: “Vân Khanh, ông nội đồng ý cho tớ tiếp tục làm việc sau khi sinh cục cưng rồi.” Đây là lo lắng của cô ấy, được Mạnh Thiệu Nguyên đảm bảo khiến cô ấy rất vui.

Tống Vân Khanh vỗ nhẹ vào tay cô ấy: “Cục cưng còn nhỏ thế, cậu nỡ sao?”

Sở Mạc Dao suy nghĩ một chút: “Tớ sẽ sắp xếp thời gian, không bỏ bê công việc cũng không lơ là con gái.” Cô ấy cọ cằm vào con gái.

Tống Vân Khanh cười nói: “Cậu cũng không được lơ là tớ mới được, cậu đã đồng ý với tớ rồi, sau này tớ phụ trách Tống Thị thì cậu đến làm đạo diễn cho tớ.”

Ánh mắt Sở Mạc Dao sáng lên: “Vân Khanh, cậu muốn lấy lại Tống Thị hả?”

Nụ cười của Tống Vân Khanh phai nhạt dần, cô gật đầu: “Đó là tâm huyết của ông ngoại và mẹ tớ, không thể để người khác chà đạp như vậy được."

Sở Mạc Dao hơi lo lắng: “Vậy thì, bố cậu có chịu không?”

Nụ cười của Tống Vân Khanh trở nên lạnh lùng: “Đương nhiên là không, ông ta không tiếc làm cho tỉnh thần tớ điên loạn cũng muốn thay đổi trí nhớ của tớ chỉ vì lấy được thứ không thuộc về ông ta. Trong lòng ông ta chưa từng xem tớ là con gái, sao có thể đưa lợi ích đã nắm chắc trong. tay cho tớ được chứ? Nhưng đồ vật của nhà họ Tống, tớ phải lấy về.”

Sở Mạc Dao không muốn cô buồn, cô ấy vỗ tay cô: Được lắm! Tớ ủng hộ cậu hết mình! Cậu cho tớ thêm chút thời gian, chờ tớ khỏe hơn thì tớ sẽ đến Tống Thị! Chắc chắn không phụ Khanh đâu! Haha, không phụ khanh trong Vân Khanh!”

Tống Vân Khanh cười nói: “Cậu gấp gì chứ? Cậu nghỉ ngơi cho khỏe mới là quan trọng nhất, nếu không thì tớ sợ Mạnh Ngọc sẽ phá hủy Tống Thị mất thôi, đến lúc đó ngay cả tớ cũng bị nhốt ở nhà họ Mạnh nuôi dạy con cái. Chờ tớ giải quyết hợp lý mọi chuyện rồi tính tiếp, dù sao tớ cũng đã quyết định đạo diễn Sở là cậu rồi

Sau khi một nhà bốn người rời khỏi bệnh viện, Tống Vân Khanh về chung cư Thanh Xuyên lấy trang sức của mẹ. Sau đó một nhà bốn người lại về biệt thự ở bờ biển, hai đứa bé rất thích hoàn cảnh ở nơi này, hơn nữa an ninh cũng rất tốt, người không phận sự không thể đến gần.

Tống Vân Khanh cầm dây chuyển ngọc trai lên xem kỹ từng viên, ngọc trai đầy đặn, mỗi hạt đều tròn vo, cũng không có gì đặc biệt cả.

Nếu phải nói đặc biệt thì đó là màu sắc, không phải chỉ có trắng muốt mà vài viên ngọc trai còn hơi ngả vàng.

Không biết vấn đề là ở chất lượng hay do bảo dưỡng không tốt nữa.

Có lẽ Ngô Mạn Lệ cũng không thích sợi đây chuyển này, bằng không Thẩm Nhã Văn cũng không lấy nó đi lấy lòng Mộ Hi Thần.

Tống Vân Khanh buông vòng cổ đứng trước cửa sổ sát đất.

Leo và Amoon xách thùng nhỏ mang nước biển về từ bờ biển, bóng dáng nhỏ nhắn lung lay rất đáng yêu.

Mộ Hi Thần từ trên lầu đi xuống, thấy Tống. Vân Khanh đứng trước cửa sổ thì đi tới, anh ôm cô từ phía sau: “Đang nghĩ gì vậy?”

Tống Vân Khanh mặc kệ cho anh ôm mình:" Lúc khôi phục trí nhớ, em nhớ mẹ đã nhắc đến sợi dây chuyền ngọc trai kia rất nhiều lần. Em luôn có cảm giác sợi dây chuyển này có bí mật gì đó mà em không biết nhưng em thật sự không nhớ ra được, cũng không biết là không nhớ hay là mẹ không nói nữa.”

“Vậy thì đừng nghĩ đến nó nữa, anh đã hỏi Lạc Ninh rồi, em sẽ nhớ đến vài chuyện nhưng đừng cố gắng ép buộc bản thân, như vậy không tốt cho sức khỏe.” Mộ Hi Thần đặt cằm trên đỉnh đầu cô.

"Vân Khanh, có vài việc không nhớ ra cũng không sao, chúng ta sẽ chậm rãi điều tra rõ ràng. Nên ra tay thì làm thôi, không cần quan tâm nhiều vậy đâu.”

Tống Vân Khanh khẽ gật đầu gọi: “Mộ Hi Thần.”

"Hả?” Mộ Hi Thần nhẹ nhàng đáp lại.

“Anh nói xem, ông nội và mẹ có thể nhìn thấy tình huống của chúng ta hiện tại không?” Ánh mắt Tống Vân Khanh dịu đàng nhìn hai đứa nhỏ đang vui vẻ trên bãi biển.

Mộ Hi Thần nghiêm túc gật đầu: “Chắc chắn là có.”

Ông ngoại và mẹ làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì cô, bọn họ hy vọng cô sẽ hạnh phúc và vui vẻ.

"Mộ Hi Thần, em xin lỗi về chuyện trước kia, em chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không để ý đến anh.” Tống Vân Khanh rời mắt, cô xoay người nhìn Mộ Hi Thần. Cô vỗ nhẹ vào má anh, đường. nét góc cạnh vẫn luôn quanh quẩn trong giấc mơ của cô nhiều năm qua. Cô đã từng nghĩ rằng anh không còn liên quan gì với cô nữa, thế nhưng bây giờ cô đã biết, anh và cô đã được định sẵn là duyên phận từ lâu, bọn họ đã dung hòa vào cuộc sống của nhau từ trước

Bọn họ là của nhau, là số kiếp của nhau, có trốn cũng không thể thoát được, vậy thì cùng nhau đối mặt thôi, mặc kệ con đường phía trước tối tăm kéo dài thế nào, khó khăn cực khổ ra SaO.

“Vân Khanh.” Vẻ mặt Mộ Hi Thần tràn đầy thương yêu.

“Em nói thế làm cho anh rất xấu hổ, là anh có lỗi với em, có lỗi với ba mẹ con em. Đều là anh không tốt, anh không nên nghe lời người khác mà nghi ngờ em, anh không nên tổn thương trái tìm em, làanh không xử lý ổn thỏa mọi chuyện khiến em hiểu lầm. Vân Khanh, em tha thứ cho anh đi, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa.” Mộ Hi Thần trù mến nói.

Tống Vân Khanh rơi nước mắt, cô chậm rãi nói từng chữ: “Sau này, một nhà bốn người chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Đôi môi Mộ Hi Thần rơi xuống, tình cảm sâu nặng hôn lên vết thương và đau đớn của Tống Vân Khanh.

Lần này, giữa bọn họ không còn khúc mắc nào nữa.

“Bố mẹ xấu hổ quá đi!” Giọng nói vui vẻ của trẻ con vang lên sau lưng.

Hai người vội vàng tách ra, chỉ thấy Amoon cười xấu xa nhìn bọn họ còn Leo lại lạnh làng quay đầu ải.

Tống Vân Khanh ngại ngùng đẩy Mộ Hi Thần ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...