Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 84: C84: Gặp Lại Nhau



Bà Diệp trách móc: "Đúng vậy, ông cụ Mộ này, chúng tôi chỉ có duy nhất một cô con gái, ông không biết đó thôi, con bé được Tỉnh Huy cưng chiều đến tận trời, xem đứa con gái này của chúng tôi là con ngươi trong mắt ông ấy! Còn nói rằng, trên đời này ngoại trừ Hi Thần, không ai có thể xứng với con bé! Nói xong còn cười rộ lên.

Mộ Chính Sơ cười ha hả: "Con gái thường muốn được nâng niu nuông chiều mà. Tôi rất thích tính tình của Khinh Ngữ, con bé ở bên cạnh Hi Thần rất xứng đôi."

Ánh mắt Tống Vân Khanh nhìn thẳng về phía Mộ Hi Thần.

Mỗi một chữ trong lời nói của ông ấy đều lọt vào tai cô, mà Mộ Hi Thần cũng không hề phản bác lại dù chỉ một câu.

Đoàn người cùng nhau đi về phía khách sạn.

Mộ Hi Thần đi ở phía sau, sau đó anh dừng lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tống Vân Khanh.

Máu toàn thân Tống Vân Khanh đều ngưng đọng lại.

Diệp Khinh Ngữ nũngnịu nói: "Anh Hi Thần, anh đang nhìn cái gì vậy? Đi thôi, em đói rồi.”

Mộ Hi Thần sải bước đi vào bên trong, Diệp Khinh Ngữ đi bằng đôi cao gót cao gần mười centimet cũng bước nhanh theo sau.

Thật lâu sau đó, Tống Vân Khanh mới cảm giác máu trong người bắt đầu theo đòng chảy tuần hoàn trở lại.

Tay cô và tay của Tu Quân đan vào nhau, bàn tay của Tu Quân cũng lạnh lẽo như cô.

Tu Quân, chúng ta đi thôi.” Cuối cùng Tống Vân Khanh cũng đã tìm lại giọng nói của mình.

Tu Quân khẽ gật đầu một cái.

Hai người bỗng nhiên không còn hứng thú để ăn cơm, cuối cùng tìm một quán mì nhỏ, mỗi người gọi một chén mì, tùy tiện ăn cho qua bữa, rồi ai lại về nhà nấy.

Vừa về đến nhà, Tống Vân Khanh lập tức nôn tất cả thức ăn ra, nôn đến mức trán đầy mồ hôi, ặt cũng ướt sũng bởi mồ hôi.

Cô cố gắng chịu đựng cơn đau đầu choáng. váng, cố gắng dọn đẹp nhà vệ sinh sạch sẽ.

Vừa tắm rửa xong, tiếng khóa cửa vang lên, Mộ Hi Thần đã trở về.

Ánh đèn ở hiên nhà sáng lên, Mộ Hi Thần đứng dưới ánh đèn, Tống Vân Khanh cũng bị anh làm cho giật mình.

Cô đã hiểu được, cô Diệp được người của nhà họ Mộ nhắc đến chính là Diệp Khinh Ngữ.

Vậy người đàn ông được nhân viên của tập đoàn Diệp thị nhắc đến là người yêu của Diệp Khinh Ngữ, chính là Mộ H Thần.

Mộ Hi Thần nói cô hãy tin tưởng anh vô điều kiện, nhưng khi nghe những lời nói vừa rồi của bà Diệp, đến nửa câu phản bác anh cũng chả buồn nói. Vậy cô là gì?

Mộ Hi Thần nhìn thấy Tống Vân Khanh mặc đồ ngủ cũng giật mình: "Sao còn chưa ngủ?”

Anh đi tới đưa tay muốn ôm lấy Tống Vân Khanh, Tống Vân Khanh lùi về phía sau hai bước.

Mộ Hi Thần nhíu mày, hôm nay tâm trạng. anh không được tốt cho lắm: "Sao vậy?" Giọng,điệu của anh có chút lạnh lùng cứng rắn.

Tống Vân Khanh xoay người đi về phía phòng, ngủ, thản nhiên nói: "Em đi ngủ trước.”

Trên người anh nồng nặc mùi sơn móng tay được làm bằng hoa lan.

Mộ Hi Thần cũng không nói gì nữa.

Rất lâu sau đó Mộ Hi Thần mới lên giường, trên người là mùi sữa tắm tươi mát, anh đưa tay ôm Tống Vân Khanh vào trong ngực.

Tống Vân Khanh đưa lưng về phía anh, tựa vào trong ngực anh.

"Vẫn chưa ngủ sao?” Mộ Hi Thần nhẹ nhàng hỏi. Anh rất hiểu rõ nhịp điệu hô hấp của cô, cô là ngủ say hay là ngủ nông, anh đều biết rõ. Ôm lấy cô như vậy, làm cho trái tim anh trở nên rất thoải. mái yên bình.

Tống Vân Khanh không có quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi: "Ông nội, không có nói cái gì chứ?”

Mộ Hi Thần thản nhiên "Ù" một tiếng.

Tối nay anh ở cùng với ông nội sao?” Tống. Vân Khanh cố gắng khiến cho giọng điệu của mình bình tĩnh, vững vàng.

“Thân thể Mộ Hi Thần khẽ cử động, tiếp theo“Ù" một tiếng.

Những giọt nước mắt thầm lặng của Tống Vân Khanh rơi trên chăn.

"Trong cơn mơ màng, lỗ tai cô nghe Mộ Thần Hi thì thẩm vào tai mình: "Vân Khanh, anh yêu em!”

Thật sao?

Tống Vân Khanh, mày có nên tin lời Mộ Hi Thần không?

Đêm nay, cô không ngủ ngon giấc, cô quần quanh trong một hang động tối tăm không tìm được lối thoát, trong lòng lại biết rõ đây chính là nơi đen tối kia, khi chạy ra ngoài là một bãi cỏ, Mộ

Hi Thần và một người phụ nữ khác đang cử hành hôn lễ với nhau trên bãi cỏ đó, nhưng mà, cô không có mơ thấy bọn họ, cô không còn mơ về Mộ Hi Thần giống như trước kia, cô lại mơ thấy kết cục không tốt đẹp của hai người.

Đêm nay, cô rất tỉnh táo khi ở trong giấc mơ đó.

Khi tỉnh lại, Mộ Hi Thần đã không còn ở trên giường nữa.

Cô đứng dậy rửa mặt, mặc quần áo xong đi vào phòng khách, lại phát hiện Mộ Hi Thần đã đi rồi.

Cô ngẩn người, cảm giác ghê tởm tràn lên cuống họng, cô xoay người đi vào phòng vệ sinh, nhưng không nôn ra được bất cứ thứ gì.

Tối hôm qua cô đã nôn ra sạch sẽ, trong dạ dày không có gì, nhưng khi nôn thêm, cô lại cảm thấy đễ chịu hơn rất nhiều.

Bây giờ, cô đã chắc chắn rằng cô đã mang thai.

Nhìn thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn sàng bởi Mộ Hi Thần trên bàn, cô không cảm thấy có chút hứng thú nào.

Cô cầm lấy quần áo vừa định ra ngoài, điện thoại lại reo lên, là Mạnh Văn.

"Anh Mạnh Văn?” Tống Vân Khanh có tự hỏi mà nhận điện thoại, mới sáng sớm, Mạnh Văn lại tìm cô để làm gì?

"Em đang ở đâu?" Ngữ khí Mạnh Văn không. tốt lắm.

“Em, em đang ở nhà, đang trên đường ra khỏi nhà để đến chỗ làm việc." Tống Vân Khanh vừa mang giày vừa đáp.

"Mộ Hi Thần đâu?" Ngữ khí Mạnh Văn càng. thêm lạnh lùng.

"Em không biết.” Tống Vân Khanh nói thật.

"Vậy em xuống lầu đi.”

Tống Vân Khanh xuống dưới lầu thì nhìn thấy chiếc Bentley màu đen khiêm tốn của Mạnh Văn.

Mạnh Văn xuống xe mở cửa xe cho cô, rồi mới trở lại ghế lái ngồi xuống, thắt đây an toàn.

"Anh Mạnh Văn, sao anh lại tới đây?" Tống. Vân Khanh có chút thắc mắc hỏi, hơn nữa sắc mặt Mạnh Văn rất không tốt.

"Hôm nay em đừng đi làm nữa, về nhà họ Mạnh đi, buổi tối cùng ông nội đi tham gia hội nghị thường niên của Diệp thị." Gương mặt Mạnh. Văn vẫn luôn tỏa sáng như ngọc nhưng bây giờ lại lạnh như băng sương.

"Tại sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh Mạnh Văn, có chuyện gì vậy?” Tống Vân Khanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Mạnh Văn nghiêng đầu nhìn cô một cái, xem ra cô hoàn toàn không biết gì cả.

"Em mở điện thoại di động của em để xem tin tức giải trí đi." Mạnh Văn không muốn cô bị lừa.

Vừa mở ra tin tức ngày mới, đập vào mắt cô là hình ảnh gương mặt đep trai lạnh lùng của Mộ Hi Thần, bên cạnh anh là một Diệp Khinh Ngữ xinh đẹp như hoa. Tiêu đề rất bắt mắt:"Tuấn nam mỹ nữ, thiên kim tiểu thư của Diệp thị và tổng giám đốc RS công khai mối quan hệ yêu đương": “Trời sinh một đôi, Diệp thị và tập đoàn RS tháng sau sẽ triển khai dự án hợp tác phát triển mới:"Nam tài nữ sắc, câu chuyện tình yêu như lời nói trẻ thơ": “Thanh mai trúc mã, tổng giám đốc RS đem. lòng yêu cô thiên kim tiểu thư của Diệp thị.

Các hình ảnh dưới đây là hình ảnh của hai người ở cùng với nhau.

Khuôn mặt Mộ Hi Thần vẫn luôn lạnh lùng đẹp trai như vậy, mà Diệp Khinh Ngữ lại cười tươi như hoa, cơ thể vẫn luôn dán sát vào Mộ Hi Thần, cực kỳ thân mật.

Tống Vân Khanh liếc mắt đã nhận ra đây là lúc hai người đang ở cửa khách sạn.

"Vân Khanh, em nói em và Mộ Hi Thần đã đăng ký kết hôn rồi đúng không?” Mạnh Văn thừa dịp đèn đỏ quay đầu lại hỏi Tống Vân Khanh.

Tống Vân Khanh nắm chặt điện thoại đi động trong tay, ngơ ngác nhìn về phía trước, gật đầu.

Vậy là tốt rồi, chúng ta trở về nhà họ Mạnh, chúng ta nhất định sẽ đến nhà họ Mộ đòi lại công. bằng!" Giọng nói Mạnh Văn lạnh như băng.

Tống Vân Khanh buông điện thoại xuống: "Anh Mạnh Văn, đưa em đi làm đi.” Giọng của cô vẫn rất bình tĩnh.

Vân Khanh?” Mạnh Văn lo lắng khẽ gọi tên

Ánh mắt Tống Vân Khanh di chuyển, nghiêm. túc nhìn anh ấy: "Anh Mạnh Văn, chẳng qua chỉ là mấy tỉn tức của những toàn soạn báo lá cải mà thôi, em sẽ chờ Mộ Hi Thần giải thích, em là vợ của anh ấy, anh ấy nói gì, em sẽ tin!” Nói xong ruột gan cô co thắt lại vô cùng đau đớn, tối hôm qua cô hỏi anh, anh không hề nói gì với cô.

Nước mắt trong mắt cô chậm rãi tụ lại: "Anh, cho dù có là thật, em cũng không cần gia đình họ Mạnh vì em mà ra mặt, không đáng, hôn nhân là chuyện của hai người, vấn để tình cảm đơn giản, đừng để ông nội và bố mẹ nuôi phải sốt ruột, không yêu có thể ly hôn, cần gì phải cưỡng cầu?" Cô rũ mắt xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Được rồi, bây giờ chúng ta đi đến tập đoàn RS tìm Mộ Hi Thần, anh muốn nghe cậu ta sẽ nói như thế nào! Cậu ta đã hứa với anh rằng sẽ yêu em suốt đời, bây giờ còn chưa đến nửa năm!” Mạnh Văn đè nén lửa giận.

Tống Vân Khanh lắc đầu, tối hôm qua Mộ Hi Thần không nói gì cả, hơn nữa anh nói đối cô rằng là anh ở cùng một chỗ với ông nộ

Sáng nay, anh đã đi mà không nói lời nào.

"Anh Mạnh Văn, em sẽ chờ Mộ Hi Thần giải thích, mặc kệ như thế nào, đây là chuyện giữa hai người chúng em, đừng để ông nội đến, đừng kéo Mạnh thị vào.” Tống Vân Khanh đặt tay lên tay Mạnh Văn, khẩn cầu nói.

Cô không xuất thân từ gia đình hào môn, nhưng lúc còn nhỏ cũng được sống trong gia đình hào môn, nên cô cũng biết đạo lý giữa hào môn, dắt một phát động toàn thân.

Lúc này rõ ràng Mộ Thị và Diệp Thị đang muốn hợp tác với nhau, nếu như ông nội ra mặt làm chủ cho chuyện của cô, đó chính là đại biểu cho Mạnh thị, cô tuyệt đối không thể bởi vì mình mà liên lụy tới Mạnh thị, chuyện này căn bản cũng không đáng giá.

Mạnh Văn không thể nói được cô, cuối cùng anh ấy cũng khởi động xe, đưa cô đến khách sạn. Quân Hào, hôm nay cô và Tu Quân phải ở chỗ này làm tạp vụ.

Mạnh Văn lo lắng, đặn dò đi dặn dò lại, bảo cho cô có việc nhất định gọi điện thoại cho anh ấy.

Tống Vân Khanh gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, người nhà họ Mạnh thật sự đối xử với cô tất tốt.

Tống Vân Khanh đang chờ điện thoại của Mộ Hi Thần, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn một cái, thậm chí còn nghĩ ngờ rằng điện thoại cô đã bị hỏng.

Cô đã nghĩ đến việc gọi điện thoại cho bốn trợ lý đặc biệt của anh, nhưng cô nên hỏi như thế nào, nên hỏi gì?

Chuyện này, nếu cô chủ động hỏi, có vấn để gì không?

Cô chỉ có thể chờ, chờ Mộ Hi Thần giải thích. cho cô nghe.

Tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện tình giữa thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Diệp Thị và tổng giám đốc tập đoàn RS, bọn họ ghen tị có, hâm mộ có, khao khát có, chúc phúc cũng có, các loại giọng nói, đều giống như một thanh đao, từng. chút từng chút một đâm vào trong lòng cô, khiến máu chảy thành sông.

Một cuộc điện thoại từ Mộ Hi Thần cũng không có, trái tim cô chậm rãi trở nên lạnh lêo, máu cũng ngưng tụ lại, cái cảm giác đau đớn bén nhọn này cũng bắ

Cho đến khi màn đêm buông xuống, hội nghị thường niên sắp bắt đầu.

Hội nghị thường niên năm nay của Diệp thị cực kỳ long trọng, không chỉ nhân viên của Diệp thị tham gia, còn mời rất nhiều đối tác cùng với các gia đình hào môn tham gia.

Nghe nói rằng, lần này không chỉ là hội nghị thường niên bình thường, mà còn là bữa tiệc đính hôn của cô Diệp.

Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài khách sạn Quân Hào có vô số chiếc xe sang trọng, trong. sảnh lớn có rất nhiều siêu xe sang trọng khác nữa, trong sảnh lớn có những bóng người thơm ngát mùi nước hoa, chén tràng đan xen, cười nói tâm sự, thật là náo nhiệt

Tống Vân Khanh và Tu Quân được sắp xếp ở phòng nghỉ cho khách mới, như vậy các cô không. có cơ hội đi đến sảnh lớn gặp các vị khách, hai người cũng vui vẻ như thế, ở trong phòng nghỉ chỉnh trang lại quần áo, phụ kiện.

Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong.

Tu Quân đưa một ly cacao nóng cho Tống Vân Khanh: "Vân Khanh, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Trưa nay không có ăn cơm, sắc mặt còn kềm như.

Tống Vân Khanh lắc đầu, nâng ly lên uống ngụm, cảm giác nóng bức làm cho đạ dày cô thoải mái một chút, cả ngày cô như một người mất hồn mất vía, không có bỏ thứ gì vào trong bụng, đạ đày trống rồng.

Tống Vân Khanh ý thức vuốt v e bụng mình, nơi này, có một bảo bối nào ở vào hay không? Nếu thực sự có, thì cô phải làm sao bây giờ?

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Tu Quân kéo Tống Vân Khanh, nấp ở phía sau rèm cửa sổ, Tu Quân cảm thấy bộ dáng hiện tại của Vân Khanh không thích hợp bị sai khiến để làm việc, tốt nhất nên tìm chỗ trốn trước

Dù sao Diệp Thị có quá nhiều tầng quan hệ, bất kỳ người nào cũng có thể nhìn vào trang phục công sử và cái bảng tên trên ngực của cô mà nhầm. tưởng cô là phục vụ mà sai bảo.

Cửa phòng nghỉ được mở ra, Tu Quân che chắn thân thể Tống Vấn Khanh lại.

"Nói nhỏ thôi, mẹ nghe nói Hi Thần ở bên ngoài có người phụ nữ khác." Là giọng nói của bà Diệp.

"Mẹ, mẹ lo lắng lung tung, Hi Thần có việc gì đều báo cáo lại với con.” Giọng nói kiểu mị của Diệp Khinh Ngữ vang lên.

Cơ thể Tống Vân Khanh choáng váng, tay không khỏi nắm chặt.

Tu Quân cũng không rõ nguyên nhân, ôm lấy Tống Vân Khanh theo bản năng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghe nói rằng họ sống cùng nhau.” Bà Diệp có chút không vui.

"Mẹ, chúng con chỉ muốn lợi dụng người phụ nữ kia sinh cho chúng con một đứa bé mà thôi, đợi đến khi cô ta mang thai, ông nội sẽ đón cô ta đi, sau khi cô ta sinh con, ông nội sẽ ôm đứa bé về cho chúng con, về phần người phụ nữ kia mà, xử trí như thế nào thì phải xem ông nộ Khinh Ngữ nói một cách rất thoải mái tự nhiên..

"Thật sao?” Bà Diệp có chút giật mình, nhưng lại rất không yên tâm.

"Thật, ông nội đã hứa với con rồi, nếu không phải cơ thể của con không thích hợp để mang. thai, thì cần gì phải phí công như vậy?” Diệp Khinh Ngữ không chút để ý nói.

"Vậy, tìm người mang thai hộ không phải là được rồi sao?" Bà Diệp không tin như vậy.

“Cứ như vậy mà cho phụ nữ ở bên cạnh Hi Thần, nếu như, nếu như Hi Thần động lòng với cô ta..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...