Tổng Tài Là Em Trai Thất Lạc Của Tôi

Chương 1: Nhận Nuôi



Tại một gia tộc nọ, đang có một bé gái khoảng chừng 5 tuổi đang chơi đùa ngoài sân vườn rộng lớn cùng Bố Mẹ thì đùng một tiếng, toàn bộ chìm trong biển lửa. Ba Mẹ cô bé cố gắng đưa cô thoát khỏi trước nhưng sức lửa càng lớn khiến Ba Mẹ cô đều bỏ mạng, chỉ còn lại cô bé được quản gia cứu sống nhưng khi tới nơi an toàn thì quản gia bị đâm lén sau lưng. Cô bé chỉ biết òa khóc trong lo sợ và thấp thỏm, cứ thế kéo dài tới 18 năm sau ...

"Bội Bội, trễ giờ rồi đấy .."

"Hở? "

Cô gái dậy trễ tên Lăng Y Bội, là một người bình thường trong vạn người. Cô làm bán thời gian hầu hết ở tất cả công việc mà cô có thể làm chỉ kiếm tiền đưa cho Ba Mẹ.

"Hôm nay cậu lại tăng ca à?"

"Chắc vậy. Mình đi trước nhé! "

Người bạn thân buồn thay cho cô tên Lữ Mộng Bình, hiện đang là nhân viên lễ tân tại một Tập Đoàn có tiếng. Cô luôn bên cạnh bảo vệ cho Lăng Y Bội có một hoàn cảnh đáng thương .. Tập Đoàn Lâm Khởi - Chủ tịch trẻ tuổi điều hành tên là Lâm Quân Hạo đứng đầu truyền thông hiện nay tại Việt Nam, luôn có mặt trên các diễn đàn báo chí về sự tài giỏi và xuất chúng của mình ..

"Thư Ký Ôn, việc tìm kiếm đã có kết quả nào không?"

"Xin lỗi chủ tịch, tôi vẫn chưa tìm được thông tin. Cũng đã hơn 18 năm nên có thể người đó đã không còn .."

"Không đâu. Tiếp tục tìm ."

"Vâng."

Lăng Y Bội đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi 7'MART thì điện thoại từ người nhà gọi đến ..

"Ba, có chuyện gì sao ạ?"

"Bội Bội à, tiền tháng này khi nào con gửi được?"

"Dạ 3 ngày nữa mới có lương ạ. Có việc gì sao ạ?"

"Ừ thì Mẹ con gần đây cảm thấy không khỏe nên Ba muốn đưa Mẹ đi Bệnh Viện khám thử ."

"Dạ, Vậy để con cố gắng xin ứng lương trước xem sao .."

"Ừ, có gì cho Ba hay con nhé. !"

"Vâng"

Lăng Y Bội chợt thở dài nhưng vẫn tươi cười làm việc trở lại. Sáng đi làm tối cũng đi làm nên cuộc sống dù khó khăn, cô cũng dần quen. Đến tối, cô làm tiếp viên tại một quán Bar thì trùng hợp là Lâm Quân Hạo cũng đến bàn việc với đối tác ở đây ..

"Bội Bội à, nay em đến tiếp bia cho phòng VIP 001 này nhé. Khách trong đây đều là nhà có điều kiện nên có thể sẽ kiếm thêm được một chút, em cố gắng nhé! "

"Chị Linh, em không có tiếp bia mà .."

"Cố gắng.. theo hoàn cảnh một chút nhé.!"

Chị Linh - bà chủ quán Bar đó đẩy Lăng Y Bội vào tiếp khách nên cô cũng đành làm việc nhanh rồi trở ra tuy nhiên vừa vào thì bị giật mình khi người đối tác đó tức giận đến đập vỡ ly ..

"Lâm Quân Hạo, Anh đừng có quá đáng .."

"Hàn tổng, xin tự trọng. Những gì cần bàn tôi đã nói xong, Anh hãy tự suy nghĩ thêm đi .."

Lăng Y Bội không quan tâm nữa nhưng việc cũng vẫn phải hoàn thành, vừa quỳ xuống rót bia rượu thì cô bị Hàn Tổng đó chú ý mà nắm tay kéo cô ngồi vào ghế khiến cô vùng vẫy ..

"Khách hàng, tôi chỉ tiếp bia không tiếp khách. Mong ngài dừng lại ạ. "

"Còn ra vẻ à? Hôm nay bổn đại gia buồn phiền, uống cùng tôi thì tôi sẽ trả cô hậu hĩnh .."

"Không được ạ .."

Lời cầu xin đó khiến Lâm Quân Hạo bên cạnh chú ý nên đứng lên lôi cô ra khỏi tên Hàn Ân đó ..

"Cô ra ngoài trước đi.."

"Lâm Quân Hạo, Anh ./"

"Anh muốn công ty của Anh hủy hoại cùng với Anh luôn hay thế nào?"

Hàn Tổng đó tức giận vì Lâm Quân Hạo nhưng cũng phải kiên dè vì không phải ai cũng chọc được Anh ta. Lăng Y Bội được người đó cứu cũng cảm thấy biết ơn. Kết thúc công việc thì chị Linh đã đến gặp cô và đưa lương thưởng.

"Bội Bội, đây là lương của em hôm nay .."

"Chị Linh, hình như nhiều hơn mọi ngày trước? Là do em làm sai nên chị muốn đuổi em ạ?"

"Không. Đừng nghĩ vậy. Số tiền thưởng đó là cùa khách phòng VIP 001 chỉ đích danh cho em đấy. "

"Thật ạ? Em còn làm hỏng việc trong đó .."

"Vậy em về trước đi nhé .! "

"Dạ. Em cảm ơn chị!"

Trong lòng Lăng Y Bội thầm nghĩ đối với số tiền này có thể về đưa cho Ba Mẹ được rồi nên cô nhanh chóng trở về nhưng không gặp trực tiếp, chỉ gọi Ba cô ra ngoài .

"Ba, con gửi .."

"Uh. Cực khổ cho con rồi, Bội Bội ..! "

"Dạ không sao. Mẹ không sao rồi chứ ạ?"

"Mẹ con mệt nên ngủ trước rồi, con ăn gì chưa? Để Ba vào nấu .."

"Không cần đâu ạ. Con ăn rồi. Vậy Ba vào nghỉ trước đi ạ. Có gì hãy gọi cho con!"

Ba của Lăng Y Bội trở lại vào nhà, cô vẫn đứng suy nghĩ rồi cũng trở về phòng trọ. Lữ Mộng Bình nhìn thấy cô về chợt lên tiếng ..

"Cậu về rồi à?"

"Ồ.."

"Đừng nói là cậu lại gửi tiền cho Ba Mẹ hết rồi nhá.."

"... Mộng Bình, xin lỗi cậu. Tiền trọ tháng này mình .."

"Mình biết rồi. Mình đã thanh toán tiền trọ tháng này rồi, mình biết thế nào cậu cũng gửi tiền cho Ba Mẹ .."

"Xin lỗi nhé .. Mình sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho cậu .."

"Đồ ngốc, mình có bao giờ đòi tiền cậu bao giờ."

Nói về Lăng Y Bội cô thì, cô chính là đứa bé gái của gia tộc nọ đã mất hết tất cả trong một đêm. Về sau cô được Lăng Thiết và Lý Ngọc nhận nuôi, trước đó họ còn có một người con trai tên là Lăng Viễn Hàn., trên danh nghĩa là em trai của cô.. Nhưng trong một lần đi chơi ở khu vui chơi, cô đã để lạc mất em ấy và bị Mẹ cô đuổi ra khỏi nhà vì cho rằng đó là lỗi của cô. Lăng Y Bội không trách móc Ba Mẹ cô, nên cô cố gắng đi làm kiếm tiền gửi về cũng như trả một phần công ơn dưỡng dục.
Chương tiếp
Loading...