Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!

Chương 9



Vào cửa, Hứa Nam đỡ Lâm Sanh ngồi lên ghế sofa rồi ngồi xồm xuống, nhẹ nhàng ấn lên vết tím xanh trên mu bàn chân của Lâm Sanh:

"Còn đau không?"

"Cô đừng ấn." Lâm Sanh rút chân về, hít hít, "Cô ấn xuống nhất định đau lắm."

Hứa Nam ngồi dậy, hơi sốt ruột nói:

"Cô đau đến nổi không đi đường được, như vậy đi, ngày mai tôi nói với công ty, cô không cần tới làm, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi."

Không làm việc tiền sẽ không có.

Lâm Sanh vội nói:

"Đừng đừng đừng, tôi không cần nghỉ ngơi, ngày mai sẽ ổn thôi, có thể đi được."

Hứa Nam nhíu mày:

"Cô chắc chắn?"

Lâm Sanh nôn nóng nói:

"Bây giờ tôi không đứng nổi, nhưng ngày mai tôi nhất định có thể đứng, mời HR yên tâm, ngày mai tôi cam đoan tới công ty báo cáo."

"Lâm tiểu thư, cô thật đúng là thân tàn chí không tàn." Hứa tiểu thư lên giọng trêu tức.

Lâm Sanh hiên ngang lẫm liệt nói:

"Vì công ty, vì công việc, vì không phụ sự tín nhiệm của HR đối với tôi, chút khó khăn này sao có thể làm khó tôi."

Cô còn ba hoa. Hứa Nam xoa xoa mi tâm, giọng quả quyết:

"Sáng sớm mai 7 giờ rưỡi, ngồi xe tôi đến công ty."

Lâm Sanh sửng sốt:

"Cái này không tốt lắm?"

"Cứ quyết định vậy đi." Hứa Nam liếc mắt không thèm nhìn tới gương mặt ngây người ngu ngốc của Lâm Sanh, không kiên nhẫn nói, "Xem xét cái phần tàn tật của cô."

Hứa tiểu thư đang chịu trách nhiệm với chân của mình sao, đi nhờ xe xem ra cũng không tệ.

Hứa Nam khó chịu:

"Nhớ kỹ, sớm hơn 7 giờ rưỡi, dưới lầu chờ tôi." rõ ràng người này tự đưa chân vào, sao mình áy náy cái gì.

"Hứa tiểu thư, cô chờ một chút."

Hứa Nam nhướng mày, giương mắt nhìn Lâm Sanh.

Lâm Sanh ôm gối đầu ngồi trên sofa, hắng giọng, không được tự nhiên nói:

"Cảm ơn cô đã đưa tôi về, còn nữa, hôm nay tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi với cô."

Hứa Nam lên tiếng trả lời:

"Sau đó thì sao?"

Sau đó, không có sau đó, sau đó xin lỗi không thành lại có chút mâu thuẫn nhỏ.

Lâm Sanh đảo mắt, giơ chân trái lên, trừng mắt nhìn:

"Hứa tiểu thư, cô nhìn chân tôi như thế này hôm nay không thể làm cơm, tối mai Hứa tiểu thư có rảnh không?"

Hứa Nam cau mày nói:

"Cô cùng người khác nói xin lỗi, đều là mời người ta tới nhà ăn cơm?"

Lâm Sanh bĩu môi:

"Có gì đâu, đồ ăn mình làm sạch sẽ lại vệ sinh, tôi cũng không phải vì xin lỗi mới mời người ta tới cửa ăn cơm, cô là người đầu tiên, hơn nữa, hai chúng ta ở đối diện, tôi tự mình xuống bếp, lời xin lỗi thành ý như vậy, vẫn chưa đủ?"

Nói đi nói lại, cô sống 25 năm, chưa từng cùng người khác xảy ra mâu thuẫn, số lần nói lời xin lỗi, một đôi tay có thể đếm được.

Từ khi biết Hứa tiểu thư, cô cảm giác mỗi ngày đều ở trong bầu không khí có lỗi.

Hứa Nam nói:

"Thành ý còn chưa đủ."

"Vậy còn chưa đủ?" Lâm Sanh trợn to hai mắt: "Vậy còn muốn tôi thế nào?"

Hứa Nam khẽ cười:

"Một bữa cơm, có thể triệt tiêu những tổn thương của cô đối với tôi à, cô biết không, lời của cô làm cho lòng tôi sinh ra bóng ma lớn bao nhiêu?"

Lớn bao nhiêu, mấy trăm vạn mét vuông không?!

Hứa tiểu thư, mọi người đều là người trưởng rồi, ai không có lúc nói xấu sau lưng người khác chứ...

Vì sao nói lời xin lỗi lại khó như vậy, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân, ôn hòa cùng nhau làm hàng xóm được không, ôn hòa cùng nhau đi làm cùng nhau tan tầm không được à.

Lâm Sanh cam chịu số phận, thở dài một hơi:

"Nếu không... cô muốn thế nào!?"

Hứa Nam mấp máy khóe miệng, cười nói:

"Cô phụ trách nấu cơm cho tôi 1 tháng."

"Một tháng!?"

"Cô không phải đang nói đùa tôi chứ!!" Lâm Sanh kích động nhảy dựng lên.

Hứa Nam liếc nhìn chân của ai kia:

"Đương nhiên, tiền cơm nước 1 tháng, tôi sẽ trả cho cô, ngoài ra tôi còn có thể thêm cho cô tiền công."

"Tiền cơm nước..."

Nhắc tới vấn đề tiền.

"Ừm, có lẽ có thể suy nghĩ một chút." một người ăn hai người cũng ăn, nhiều hơn một đôi đũa, Lâm Sanh lập tức bình tĩnh trở lại, cô vươn một ngón tay, "Tiền công không thể rẻ à."

Hứa Nam cười khẽ, nói:

"Ra giá."

Lâm Sanh kinh ngạc:

"Thẳng thắn như vậy?"

Nhớ rõ, cô chủ động đến cửa nhà Hứa tiểu thư xin lỗi, Hứa tiểu thư để ý cô cũng thành công mời được về nhà, nhưng Hứa tiểu thư lại muốn ăn một tháng.

Không phải ăn chực.

Đưa tiền thức ăn, đưa tiền công.

Có vẻ cũng không lỗ còn buôn bán có lời.

Cô liền nhớ tới câu nói kia của dì Hoàng, toàn bộ tiền chuyển khoản trong một ngày.

Kẻ có tiền!

Hứa Nam cong môi, nói:

"Lâm tiểu thư, cô không phải biết nấu cơm sao, vừa hay tôi không biết."

"Cô không mời dì nấu cơm sao?" hơn nửa tháng, Hứa tiểu thư sống dựa vào cái gì? Đi ra ngoài ăn hay là ăn đồ bán bên ngoài?

"Không có." Hứa Nam lắc đầu, "Tôi không thích người ngoài tới nhà tôi."

Lâm Sanh nhìn Hứa Nam:

"Thật hay giả, tôi cũng là người ngoài, tôi cũng tới qua nhà cô."

Hứa Nam lắc đầu:

"Chỉ một lần này thôi."

"Chuyện làm cơm, đồng ý không?"

"Ừm được rồi, xem xét thấy cô đáng thương như thế." Lâm Sanh ngồi lại trên sofa, "Được rồi, không phải chỉ một tháng thôi sao, hơn có đôi đũa."

Hứa Nam đáy mắt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

"Cô đồng ý?"

"Có tiền đương nhiên đồng ý, cái này có tiền đúng không?" Lâm Sanh lẩm bẩm.

Làm kế toán, lạch cạch làm phép tính.

Lâm Sanh tính toán tình hình kinh tế:

"Dựa theo việc nội trợ của thị trường, nấu cơm quét dọn vệ sinh... oa là bảo mẫu toàn năng, lương một tháng ít nhất được 7 8 ngàn, tôi sẽ nấu cơm cho cô."

Dừng một chút, lại nói:

"Ừm... coi như chúng ta là hàng xóm, tôi lấy chiết khấu 95%, coi tôi tính là bao nhiêu."

Lâm Sanh đảo mắt, giương mắt nhìn thẳng đôi con ngươi đen láy kia, cô vươn 2 ngón tay, bộ dạng không thương lượng:

"Tôi nấu cơm cho cô, 1 tháng 2 vạn, chịu không?"

Hứa Nam sửng sốt:

"Hai vạn!?

"Hai vạn nhiều quá à, không nhiều đâu nha." Lâm Sanh trừng mắt. "Tôi tan ca phải ra ngoài mua đồ ăn, mua đồ ăn còn phải mua đồ cô thích, tôi đều chiều theo khẩu vị của cô, 2 vạn, thiếu một đồng không làm!"

Hứa Nam buông tay:

"Tôi cho là cô đòi nhiều hơn, muốn 2 vạn."

Cho nên mới vừa rồi Hứa tiểu thư kinh ngạc không phải vì nhiều mà là ít.

Lâm Sanh chớp chớp mắt:

"Hứa tiểu thư, cô ngại ít, tôi có thể muốn nhiều hơn chút không?"

Hứa Nam vươn 2 ngón tay:

"Hai vạn."

"Tại sao tôi cảm thấy mình bỏ lỡ mấy trăm vạn?"Lâm Sanh than thở, hối hận muốn điên: "Hai vạn thì 2 vạn, rẻ quá mà!"

Hứa Nam ghét bỉ:

"Mắt thấy tiền muốn rớt ra?"

Lâm Sanh tâm tình kích động:

"Chỉ cần mắt thấy có tiền, tôi nguyện ý mỗi ngày đều rớt!"

Hứa Nam:

"..."

Giương mắt nhìn đôi mắt sáng rõ của Lâm tiểu thư, cô nhịn xuống kích động muốn đỡ trán, cô cảm thấy, một ngày nào đó Lâm tiểu thư sẽ bị tiền đập chết.

Có lẽ.

Bị tiền đập chết, Lâm tiểu thư cũng vui vẻ.

Hứa Nam vươn tay:

"Đưa điện thoại cho tôi."

"Làm gì?"

"Cứ đưa cho tôi trước."

Lâm Sanh lanh trí đưa cho Hứa tiểu thư.

Hứa Nam nhận điện thoại lại đưa cho Lâm Sanh, mặt không hề thay đổi nói:

"Mở khóa."

"Ờ." Lâm Sanh dùng ngón tay cái ấn điện thoại, dùng vân tay mở khóa.

"Sau này mỗi ngày tôi muốn ăn gì sẽ gởi tin qua điện thoại cho cô." Hứa Nam vừa nói vừa gõ dãy số, gọi điện thông thì tắt máy, "Đây là số của tôi, kết nối wechat, cô thêm tôi vào, ngày mai tôi chuyển tiền đồ ăn."

Lâm Sanh nhận lấy điện thoại, sờ sờ sau ót.

"Hứa tiểu thư, cô làm thật hả?"

Khóe môi Hứa Nam vẽ ra đường cong:

"Lâm tiểu thư, tôi giống như đang đùa với cô à?"

Cô lại hỏi lần nữa:

"Giống không?"

"Không... không giống."

Lâm Sanh ngơ ngác ngẩn ra.

Hứa tiểu thư sừng sộ lên, hùng hổ, dọa chết người, cười rộ lên lại đẹp chết người.

Nụ cười kia, đôi mắt lấp lánh ánh sao, bên má hai lúm đồng tiền nho nhỏ, khi cười sẽ hiện ra, như chứa đựng ánh chiều tà mùa hè, hấp dẫn sự chú ý của người, ấm áp không bỏng mắt.

Nhìn thấy người đối diện nhìn mình sững sờ, ý cười bên môi Hứa Nam càng sâu hơn, ai ngờ tên kia nhìn lại ngẩn người như vậy, cô tiến tới nghiêng người, mắt đối mắt với Lâm Sanh, hỏi:

"Tôi đẹp không?"

Lâm Sanh cổ họng 'Ực' một tiếng, nuốt nước miếng:

"Đẹp.. đẹp lắm."

Không cần thiết chim sa cá lặn bao nhiêu, bế nguyệt tu hoa ra sao, nhưng Hứa tiểu thư có lực hấp dẫn vô hình, hấp dẫn sự chú ý của cô.

Tâm trạng Hứa Nam đột nhiên tốt hơn nhiều, cô giơ tay nhéo nhéo má Lâm Sanh, sờ sờ tóc người ta, khẽ nói:

"Xin lỗi tôi nhận được rồi, xong rồi, không quấy rầy cô nghĩ ngơi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Mặt Lâm Sanh hơi đỏ lên.

Hứa tiểu thư vừa rồi nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, mắt long lanh, giống như đại tỷ tỷ hàng xóm ấm áp, vô cùng thân thiết nhéo mặt cô, xoa đầu, cô lại không có tiền đồ mê gái nữa rồi!

Tiếng đóng cửa vang lên, trong nháy mắt lâm Sanh liền hiện nguyên hình, cô gục trên sofa, ôm chặt gối đầu, kích động không thôi:

"Trời ơi, trời ơi, sao mình không phát hiện, Hứa tiểu thư lại đáng yêu như vậy, lại ôn nhu như vậy!"

"Tiểu tỷ tỷ ôn nhu là kiểu mình thích nhất!"

Đừng trách Lâm Sanh không có tiền đồ như thế, từ nhỏ đến lớn, thích nhất cùng tiểu tỷ tỷ vừa ôn nhu vừa đẹp làm bạn, tiểu tỷ tỷ cười lên, quả thực đem lòng cô hòa tan.

Một đêm này, Lâm Sanh ngủ rất ngon.

7 giờ mới dậy, Hứa tiểu thư 7 rưỡi xuất phát, chỉ còn nửa tiếng.

Lâm Sanh đánh răng rửa mặt cực nhanh.

Cột tóc lên, trang điểm đơn giản, mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đeo túi xách, cuối cùng đứng trước gương lớn trong phòng khách xác định nhiều lần, cô chỉnh lý ôn thỏa, lúc này mới hài lòng ra cửa.

Lâm Sanh mới vừa xuống lầu, liền thấy Hứa tiểu thư đứng dựa chiếc Jeep trắng, hôm nay đổi phong cách, sơ mi sọc trắng đen đầy tri thức, quần tây đen ôm sát làm tôn lên dáng người cân xứng.

Cô theo bản năng nhìn xuống đất.

Hứa tiểu thư hôm nay lại đi giày cao gót 10 cm, khóe miệng giật giật, bình tĩnh lại tâm trạng, rất tự nhiên chào hỏi:

"Hứa tiểu thư, chào buổi sáng."

Nghe thấy âm thanh, Hứa Nam quay đầu, nhìn Lâm tiểu thư trang phục chỉnh tề, hơi nhíu mày:

"Chào, 7 giờ rưỡi, rất đúng giờ." Cô mở cửa xe, chỉ chỉ ghế kế bên tài xế, "Đi lên xe."

"Ồ." Lâm Sanh lên tiếng, mới vừa tới bên ghế, ánh mắt lơ đảng liếc nhìn ra sau, Lâm Sanh kinh ngạc kêu lên "Trời ơi!."

Hứa Nam nhíu mày:

"Sao?"

Lâm Sanh giơ tay chỉ về phía bên trái, kinh ngạc nói:

"Hứa tiểu thư, xe của cô bể bánh."

--------------------

Ps. Lâm tỷ đã bị Hứa tỷ bắt về làm bảo mẫu toàn năng rồi :v

Tuần mới tốt lành!^^

À, hiện tại thì chỉ có một mình mình edit và beta 2 bộ đang thầu nên hơi chậm nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...