Tổng Tài Lãnh Khốc Theo Đuổi Vợ Cũ!

Chương 41: Vô Đề



Bên tai Giản Đồng trong nháy mắt nóng lên, hô hấp người kia rõ ràng ở bên tai cô, muốn cô không quan tâm cũng không được.

“Tiên sinh, buông tay tôi trước đi đã” Cô nói.

Chỉ là khiến cho cô không nghĩ tới, người nọ không những không buông tay cô ra, còn cố ý trêu chọc, môi ngậm lấy tai cô thập phần mập mờ nói “Không thành vấn đề”

Quả thật, hẳn buông lỏng tay, nhưng… Môi người này lại mờ ám cắn ở vành tai cô.

Giản Đồng hơi ngẩn ngơ, những người từng gặp qua cũng không khó ứng phó như người này.

Hắn quả thật đã nới lỏng tay… Không sai!

Chẳng qua là… Không buông miệng ra.

Mà thanh âm này, cũng cực kỳ xa lạ.

Trong lòng Giản Đồng càng quái dị… Cô chắc chắn không biết người đàn ông xa lạ này.

Lại nghĩ tới lời giám đốc Hứa ở cửa phòng bao cảnh cáo cô, mặc dù hết sức khó chịu nhưng vẫn tiếp tục chịu đựng.

Dè dặt nghiêng đầu, muốn dùng dư quang khoé mắt len lén liếc về người trước mặt.

Lúc này, trước người trống không, người nọ cách ra nửa bước “Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn”

Ẹc!

Sắc mặt Giản Đồng đỏ bừng… Bản thân nhìn lén hành động của người ta lại bị vạch trần ngay trước mặt nên vô cùng quẫn bách.

Tuy quẩn bách nhưng cô cũng đã nhìn thấy tướng mạo của người này, đáy mắt thoáng qua một tia kinh hãi, nhưng một giây kế tiếp, đáy mắt Giản Đồng lại trở nên bình tĩnh không gợi sóng.

Con ngươi sắc bén của Cain hiện lên một tia hứng thú, còn có một tia hưng phấn quá mức trong cuộc săn đẫm máu này.

Thần giác khẽ nhấch lên, người quen thuộc với hắn sẽ biết, bây giờ người này đang rất có hứng thú.

Ai trông thấy tướng mạo của hắn chắc chắn kinh động vô cùng, bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều bị khuôn mặt tuyệt sắc này đầu độc… Nghĩ đến đây, mặt mũi xinh đẹp của Cain thoáng qua một tia chán ghét không dễ phát giác — sợ rằng trên đời này không có người nào chán ghét chính khuôn mặt này hơn bản thân hắn!

Giản Đồng giơ tay lên, chậm rãi lau lau vành tai, lau sạch xúc cảm ở trên đó. Cô, vẫn là không thích người khác chạm vào.

Con ngươi sắc bén của Cain đột nhiên híp lại, càng cảm thấy người phụ nữ này cực kỳ thú vị.

Cô chính là một thể mâu thuẫn.

Đến nay vẫn chưa bao giờ gặp được một người hèn mọn hơn người phụ nữ này, có thể cô không biết, bất kể cô biểu hiện hèn mọn như thế nào đi chăng nữa, nhưng tình cờ làm ra một chút xíu động tác nhỏ, nhưng sẽ bán đứng cô.

Đây là một người phụ nữ khó chinh phục, cũng là một con mồi rất tốt. Có ý nghĩa.

“Uống rượu không?” Hắn hỏi.

Giản Đồng không chút suy nghĩ “Tiên sinh, không biết tại sao ngài lại chỉ đích danh tôi phục vụ, nhưng tôi cảm thấy nên để ngài biết một chuyện, tôi không uống rượu. Trừ cái này ra, bất kể chuyện gì tôi cũng có thể”

“Ồ? Cái gì đều có thể?”

Cain khẽ cười một tiếng “Nếu vậy, tối nay tôi muốn cô bồi tôi qua đêm”

Cain vừa dứt lời, biểu tình Giản Đồng liền hết sức đặc sắc.

Trong đầu có chút ong ong, có chút ngây ngô ngu ngốc nhìn người đàn ông có mặt mũi yêu nghiệt trước mắt… Cô không nghĩ tới, với bản thân mình bây giờ sẽ có đàn ông cảm thấy hứng thú.

Nhìn xem từ lúc đi vào phòng bao đến giờ vẫn luôn là người phụ nữ một biểu cảm đần độn không có chút gợi cảm nào, sắc mặt ngũ sắc rối rắm cùng ánh mắt ngạc nhiên không dám tin, tâm tình Cain lại cảm giác tốt lên, từ trong ngực móc ra một tập chi phiếu, tiện tay mang bút viết ra một chuỗi con số thật nhanh rồi ký tên hắn lên, ngón tay thon dài kẹp chi phiếu đưa cho Giản Đồng:

“Cầm lấy, hôm nay có chuyện đi trước, lần sau lại tới tìm cô”

Giản Đồng không có đưa tay ra cầm chia phiếu, nhìn lướt qua chữ số trên chi phiếu… 10 vạn!

Cô chưa làm cái gì, từ khi đi vào đến giờ cũng chỉ mới tầm một khắc đồng hồ, người này liền cho cô 10 vạn?

Ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, trong lòng ngàn năm luân chuyển… Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn nói câu kia là thật chứ không phải cố ý đùa giỡn cô?

Chẳng lẽ người này, thật sự muốn…

“Chớ suy nghĩ lung tung, tối nay tôi còn có việc, sẽ không ép cô thật sự bồi tôi một đêm”

Giản Đồng thở phào nhẹ nhõm “Không cần nhiều như vậy” Cô chỉ là thấy con số trên chi phiếu của Cain quá lớn.

Khẽ cười một tiếng, thanh âm từ tính dễ nghe cười nói “Cô khiến tâm tình tôi vui vẻ, đây là thứ cô nên được. Cô cảm thấy đó là nhiều nhưng tôi lại cảm thấy số này còn chưa đủ để mua được tâm tình vui vẻ của tôi”

“…”

“Cầm lấy. Cấp trên của cô không dạy cô phải nghe lời của khách, thoả mãn yêu cầu của khách sao?” Cain cười kéo tay của Giản Đồng qua, đem chi phiếu nhét vào trong lòng bàn tay.

Trong tay nóng hừng hực, tiền này tới quá dễ dàng mà không giải thích được. Theo bản năng liền muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến, bản thân mình còn thiếu Trầm Tu Cẩn một số tiền 500 vạn khổng lồ… Tiền, không phải là thứ giờ phút này cô thiếu nhất sao?

Lòng bàn tay vẫn nóng như cũ, cầm lấy tấm chi phiếu kia như đang cầm trong tay một lò lửa, nóng bỏng, mặt của cô đang dần tái nhợt.

Lúc trước đây những khách hàng kia thưởng cho cô, cô cầm hết sức khuất nhục nhưng lại yên tâm thoải mái.

Còn có 50 vạn của vị Lục tổng kia, cô cũng cũng có thể hiển thành chỉ bởi vì ở trong mắt vị Lục tổng cô cùng người phụ nữ hắn yêu có chút tương tự, thấy vật nhớ người nên yêu ai yêu cả đường đi mà thôi.

Bây giờ đột nhiên hiện ra một người đàn ông… Cô vẫn chưa làm gì không phải sao?

Cain thân cao 1m87, đứng ở trước mặt Giản Đồng liền cao hơn cô hơn một cái đầu, thuỳ mắt hắn hơi câu lên, thưởng thức biểu tình của người phụ nữ trước mặt này, tựa hồ muốn xuyên thấu qua những biểu tình biến hoá nhỏ xíu này mà xem thấu nội tâm đang giãy giụa của Giản Đồng.

Mà hắn, đáy mắt vạch qua sự vui thích — hắn đang hết sức hưởng thụ thưởng thức nội tâm đang giãy giụa của nữ nhân này.

10 vạn liền có thể thưởng thức được một màn nội tâm giãy giụa xuấc sắc như vậy, đây là sau khi hắn tới nước Hoa cảm thấy lần mua bán có lời nhất.

Sắc mặt Giản Đồng càng tái nhợt, ánh mắt cô rất giãy giụa, một mặt cảm thấy tiền này rất khó giải quyết, môt mặt lại đang rất cần tiền.

Bỗng nhiên, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, lấy góc độ của cô chỉ có thể nhìn ra được cằm tuấn mỹ của Cain, môi hơi động, cô hỏi “Tiên sinh, ngài cần tôi làm gì cho ngài ư?”

Con người sắc nhọn của Cain vạch qua vẻ kinh ngạc… Hắn lại quá coi thường người phụ nữ này rồi, một lần lại một lần cô lại khiến cho hắn kinh ngạc hơn, khiến hắn phải thay đổi hiểu biết của hắn.

Người phụ nữ bất đắc dĩ, người phụ nữ hèn mọn… Kiêu ngạo đến mức hắn phải bắt đầu chân chính mà nhìn thẳng người phụ nữ này!

Cô cần tiền, điểm này không thể nghi ngờ, ở bệnh viện cô cùng người phụ nữ kia đối thoại, không khó để phân tích ra — người phụ nữ này bây giờ đang rất cần tiền, hơn nữa còn là một số tiền lớn.

Nếu không, sao có thể nhịn xuống hết thảy khuất nhục, làm ra những chuyện mà cơ hồ tất cả người phụ nữ khác đều sẽ không làm.

Chẳng lẽ, có người trời sinh đã hạ tiện?

Cain âm thầm cười khẽ.

Thế nên, hắn cho cô tiền, dĩ nhiên không phải vì đồng tình với cô, chỉ là muốn khiến người phụ nữ này làm ra biểu tình giãy giụa, hắn sẽ được như ý nguyện mà thưởng thức, hắn tính được mở đầu, nhưng không tính được kết thúc — cô cần tiền, nhưng lại không muốn lấy không. Đây là thái độ của cô.

Đi săn!

Chinh phục!

Hai từ này rõ ràng xuất hiện ở trong dự tính của Cain, ngón trỏ thon dài nâng lên, đặt lên môi mỏng của chính hắn, nhìn về phía Giản Đồng “Hôn tôi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...