Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

Chương 74: Ân Hận



Từ hôm sự thật được phơi bày ra, hôm nào Tần Gia Hào cũng chìm trong men rượu, anh cũng chẳng thèm đến công ty. Một tay Trần Khiêm giúp anh lo liệu

Tần Gia Hào không về biệt thự lớn, mà trở về căn nhà ngoài ngoại ô mà lúc trước anh và Gia Uyên đã cùng nhau ở, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hạnh phúc, trên tay anh làm tấm ảnh của Mạc Gia Uyên cô. Ánh mắt anh nhìn vào tấm ảnh rất dịu dàng, không ngăn được anh liền lẩm bẩm

“ Vợ ơi! Anh sai rồi! Anh hối hận rồi vợ ơi ”

Anh dường như vẫn chưa chấp nhận được việc Gia Uyên không còn, cô đi rồi, mang con của bọn họ theo rồi, cô không ở bên cạnh anh nữa

Tần Gia Hào ngồi dựa vào bức tường trong căn phòng của cô mà uống hết chai này đến chai khác, mọi thứ ở đây vẫn như vậy chỉ tiếc là cô gái của anh không còn ở đây nữa rồi

Dư Nhất Minh anh thật sự rất giận, nhưng cũng thể bỏ mặc Tần Gia Hào. Anh lái xe đến thẳng căn nhà của họ, đi thẳng vào bên trong tìm Gia Hào

Mở cửa phòng ra mùi rượu liền xộc thẳng vào mũi khiến Nhất Minh nhíu mày, nhìn chai rượu rỗng đầy cả sàn thế này không biết tên chết tiệt đó đã uống bao nhiêu rồi. Nhất Minh nhìn một vòng căn phòng liền bắt gặp Tần Gia Hào đang dựa vào tường liền đi thẳng lại nắm lấy cổ áo anh, tức giận đấm vào mặt anh khiến Tần Gia Hào ngã nhàu ra

Dư Nhất Minh tiếp tục nắm lấy cổ áo anh quát lớn “ Tần Gia Hào cậu muốn chết phải không? Lý Khả Hân còn chưa giải quyết xong bây giờ cậu thê thảm thế này sao? ”

“ Cậu nói xem nếu bây giờ tôi xuống dưới cùng mẹ con Gia Uyên thì cô ấy có tha thứ cho tôi không? ” Tần Gia Hào không đánh trả lại Nhất Minh chỉ dùng ánh mắt lờ đờ nhìn Nhất Minh nói, anh thật sự nhớ cô, rất nhớ cô, anh muốn đi đến gặp cô, gặp con của bọn họ. anh sợ Gia Uyên ở một mình sẽ rất sợ hãi, cô ấy còn sợ bóng tối, nếu không có anh cô ấy sẽ khóc nấc lên mất

“ Cậu đừng hòng! Cậu tỉnh táo lại đi cậu nghĩ Lý Khả Hân còn chưa giải quyết xong thì Gia Uyên có tha thứ cho cậu không hả? ” Dư Nhất Minh nghe anh muốn chết theo cô thì càng tức giận hơn

Tần Gia Hào im lặng mất một lúc mới lên tiếng “ Cô ấy không còn nữa rồi! Tôi biết phải làm sao đây ”

“ Cậu phải sống, phải sống trong ân hận cả đời này. Cậu làm ơn tỉnh táo lại mà nhìn xem. Lâm Nghị, Khả Hân, Tống Thanh, Thiên Long còn cả Tần Thị và Tần Môn. Cậu muốn nó sụp đổ lắm sao? Cậu mau dẹp cái bộ dạng thê thảm này rồi giải quyết mọi chuyện đi. Ngày mai tôi sẽ đợi cậu ở Tần Môn nếu cậu mang bộ dạng này đến tôi nhất định đánh chết cậu ” Dư Nhất Minh lắc đầu ngao ngán buông anh ra rồi bỏ đi một nước một

Tần Gia Hào ngồi dựa vào thành giường im lặng, Nhất Minh nói đúng anh phải trả thù cho vợ con anh, phải khiến những kẻ liên quan phải sống không bằng chết, phải để bọn họ trải qua cảm giác đau gấp trăm ngàn lần, Lâm Nghị, Thiên Long, Khả Hân từng người từng người một anh nhất định không bỏ qua cho bất kỳ ai

Tần Gia Hào ánh mắt lạnh lùng, cả gương mặt không một chút cảm xúc, cả người toát ra toàn là hơi lạnh với sát khí. Đột nhiên anh nhìn tấm ảnh của cô dịu dàng nói, anh chưa bao giờ cảm thấy nhớ cô nhiều như bây giờ

“ Vợ đợi anh nhé! Anh đi trả thù cho em và con. Anh sẽ về sớm với em được không? Nhất định phải đợi anh, anh sẽ về với mẹ con em ” Tần Gia Hào nói xong liền đứng bật dậy cất tấm ảnh vào ngăn tủ rồi sao đó cầm thấy một bộ đồ mới, bước vào phòng tắm thay rồi chỉnh chu lại bản thân. Liền rời đi lái xe đến Tần Môn mang một màu đen u ám đến đó, anh phải tỉnh táo để hành hạ bọn họ, để chơi đùa cùng bọn họ. Mạc Gia Uyên của anh là bị họ hại chết, hại chết cả đứa con của anh và cô
Chương trước Chương tiếp
Loading...