Tổng Tài Lạnh Lùng Không Nhận Ra Tôi

Chương 83: Ngủ Ngon Nhé! Bảo Bối Nhỏ



Mạc Gia Uyên đi đến bar, cô có hẹn Hoàng Nhi hôm nay đến bar. Lâu ngày gặp lại biết bao nhiêu chuyện cần phải nói

Cả hai cô chọn một phòng vip, một chai rượu vang đắc tiền, lúc trước Mạc Gia Uyên cô không có tiền, nhưng cô bây giờ thừa tiền, Hoàng Nhi muốn mua cả một khu biệt thự cô cũng có thể mua cho cậu ấy. Hoàng Nhi đã vì cô làm biết bao nhiêu chuyện, giúp cô đòi lại công bằng, giúp cô lấy lại thân phận của mình

“ Cậu gặp Tần Gia Hào chưa ” Hoàng Nhi cầm một ly rượu vang lắc lư trên tay nhìn Mạc Gia Uyên nói

“ Gặp rồi ” Mạc Gia Uyên uống một hơi cạn sạch ly rượu lơ đãng nói

“ Tôi không ưa anh ta, nhưng nếu có thể tôi muốn nói với cậu, nếu còn tình cảm hãy cho bản thân cơ hội vì bản thân vì con tim mình một lần nữa ” Hoàng Nhi cô hiểu rõ Gia Uyên rất yêu Gia Hào, chuyện của Tần Gia Hào hôm ở buổi tiệc Dư Nhất Minh đã nói rõ cho cô và Tư Thần biết, lúc biết được Hoàng Nhi cảm giác không còn hận anh ta nhiều nữa, chỉ trách sao lại ngu ngốc đến thế

Mạc Gia Uyên thoáng chút đơ người, sau đó liền mỉm cười rót cho mình thêm một ly rượu, một hơi uống sạch rồi chậm rãi lên tiếng “ Còn tình cảm thì sao? Tớ con yêu anh ta thì sao? Giữa tớ và anh ta mãi mãi cũng không thể, anh ta gián tiếp hại chết con mình cho dù đó là không cố ý, ba tớ hại chết cha mẹ anh ta. Cậu nói xem giữa bọn tớ có quá nhiều chuyện, nhưng đều là sự hận thù, đời này của bọn tớ mãi mãi cũng chẳng thể bên cạnh nhau ” cô nói xong nước mắt vô thức rơi xuống, cô từng đọc một quyển truyện trong đó nói. Tình yêu không thể nào thắng nổi hận thù và lợi ích của gia đình. Đôi khi thấy nó thật đúng

“ Tớ nhìn ra được cậu không hận anh ta đến mức không thể tha thứ. Tớ thấy cậu chính là đang làm khổ sở bản thân, đang cố ép bản thân hận anh ta ” Hoàng Nhi thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Mạc Gia Uyên, cậu ấy khác rồi, lơ đãng với mọi thứ xung quanh, dường như tất cả đều không còn cảm thấy quan trọng nữa

“ Cậu nói đúng tớ là đang ép bản thân mình hận Gia Hào, nhất định phải hận như vậy mới có thể quên đi đoạn tình cảm này ” Mạc Gia Uyên thê lương nói, tình yêu này nó khiến cô thật khổ sở

“ Cậu quên được sao? ” Hoàng Nhi uống một ngụm nói

Mạc Gia Uyên không nói gì nữa, ánh mắt vô hồn rót từng ly rượu sau đó liền một hơi uống sạch, trước đến giờ cô chưa từng động đến rượu, đây là lần đầu cô uống nhiều đến vậy, uống như muốn trút bỏ những hận thù, trút bỏ những bất hạnh khổ sở mà bản thân đã mang trên mình. Cô quá mệt rồi thật sự quá mệt rồi

La Hoàng Nhi cũng không nói thêm lời nào chỉ âm thầm quan sát Mạc Gia Uyên của hiện tại, thật sự đã khác đi rồi. Gia Uyên không bao giờ uống rượu, nhưng giờ đây từng chai một được phục vụ mang lên. Tại sao cả ba người bọn cô lại khổ sở trong chuyện tình cảm đến thế. Mộ Ý Thư đến tận bây giờ vẫn theo đuổi Trần Khiêm rất quyết liệt, nhưng mãi vẫn chưa được đáp lại. Còn cô thổ lộ rồi, biết được trong lòng đối phương cũng có mình, nhưng đến bây giờ vẫn không là gì cả, khổ sở nhất vẫn là Gia Uyên yêu hận lẫn lận, lại ở trong trường hợp mà yêu phải người hận mình, bản thân mình cũng hận họ. Tình yêu đau khổ đến thế sao?

Không đâu! Có lẽ diện mạo của tình yêu không được đẹp như người đời vẫn tưởng, hoặc biết đâu thật ra nó chỉ đang khoác lên mình lớp áo giản dị không bắt mắt. Để rồi bao lần vô tình đi lướt qua nhau giữa mênh mông biển người...

Mạc Gia Uyên uống rồi lại uống “ Mộ Ý Thư cậu ấy khoẻ không? Cậu ấy có lẽ đã giận tớ lắm vì giấu cậu ấy mọi chuyện ”

“ Đúng là cậu ấy rất giận cậu đấy. Ý Thư hiện tại dường như không còn là chính mình, cậu ấy đến tận bây giờ vẫn theo đuổi Trần Khiêm ” Hoàng Nhi mỉm cười lắc đầu nói cho cô nghe

“ Vậy sao? ” Gia Uyên mỉm cười, không ngờ một đứa lúc trước nói sẽ không bao giờ yêu đương lại mãnh liệt theo đuổi người ta như thế

Hoàng Nhi không dám uống nhiều, tửu lượng cô không tốt. Nhưng Mạc Gia Uyên đã uống rất nhiều đã tận 5-6 chai rượu rồi, hai má ửng hồng hết cả lên. Đôi mắt ngấn nước nhìn vào ly rượu mỉm cười thê lương nói

“ Tớ sao khi giải quyết được Lâm Nghị, Khả Hân, và cả Thiên Long, tớ sẽ quay về Pháp, tớ đã nghĩ bản thân đã cố gắng đủ bình tĩnh và tự tin đứng trước mặt Gia Hào trả đủa anh ấy. Nhưng giây phút tớ gặp lại anh ấy tớ cảm thấy bên ngực trái tớ rất đau nó thật sự cảm giác như hàng vạn mũi dao đâm vào ”

Nước mắt không ngừng rơi ra. Mạc Gia Uyên cô thật thảm bại, rõ ràng đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi mà vẫn không thể làm được, quá thảm bại rồi. Càng hận lại càng nhận ra là đang tự dối mình gạt người

Mạc Gia Uyên say khướt, đứng dậy không nổi. La Hoàng Nhi đỡ hơn cô một tí, nhưng cũng không có khả năng về nhà, liền mắt nhắm mắt mở gọi cho Mạc Tư Thần

“ Alo Tư Thần ”

“ Anh đây có chuyện gì sao? ” Mạc Tư Thần liền bắt máy đáp lại giọng của Hoàng Nhi

“ Gia Uyên cậu ấy say quá rồi, anh đến đón cậu ấy đi được không? Ở The Night ” Hoàng Nhi nói xong mắt mở không nổi nữa liền chìm vào giấc ngủ, điện thoại trên tay cũng rơi xuống

“ Alo...alo Tiểu Nhi ” Mạc Tư Thần không nghe cô nói nữa, có chút bất an cầm lấy áo khoác đi ra xe, lái xe đi đến bar trên đường đi anh còn gọi cho Tần Gia Hào

“ Alo ” Giọng của Tần Gia Hào không nóng không lạnh vang lên, anh đang ngồi trong thư phòng, nghĩ lại những gì đã qua còn nghĩ xem hôm nay có nên trèo tường vào phòng cô không

“ Đến The Night tôi cho cậu 10 phút ” Mạc Tư Thần nói xong liền tắt máy không nói rõ là chuyện gì

Tần Gia Hào liền nhíu mài khó chịu, đến The Night? Đến đó làm gì chứ, đột nhiên lại bảo đến đó, nói chuyện không đầu không đuôi làm sao mà anh hiểu được. Nói thì nói thế chứ Tần Gia Hào cũng thuận tay cầm lấy áo vest được vắt sau ghế ngồi rồi đi xuống tầng hầm lấy xe

Chiếc Rolls Royce của Tần Gia Hào chạy nhanh đến mức những chiếc xe khác đều tấp vô lề nhường đường cho anh, ở thành phố này người có khả năng lại xe như thế chỉ có thể là Tần Tổng, không biết Tần Gia Hào đã vượt qua bao nhiêu cây đèn đỏ để đến được The Night. Nhưng xe anh vừa dừng lại thì chiếc BMW dừng lại kế bên

Mạc Tư Thần từ trên xe bước xuống, Tần Gia Hào cũng từ xe mình đi ra. Cả hai nhìn nhau không nói gì đi thẳng vào bên trong, vừa đến thì nhân viên cũng biết họ là ai. Mạc Tư Thần hỏi phòng của hai cô ở đâu, sau đó liền đi đến

Tần Gia Hào hoài nghi không hiểu gì cũng đi theo Mạc Tư Thần với vẻ đề phòng. Mở cửa ra đập vào mắt hai anh là hai cô gái đang tựa đầu vào nhau mà ngủ. Tần Gia Hào liền không nhịn được đi thẳng vào trong lay lay Gia Uyên

Mạc Tư Thần cũng không ngoại lệ anh đi đến bế Hoàng Nhi lên, cô lúc này gục đầu vào ngực anh không biết trời đất gì. Tần Gia Hào để Gia Uyên dựa vào người anh, anh vẫn cố gắng lay cô dậy

“ Tôi giao con bé cho cậu ” Mạc Tư Thần đúng kiểu mê gái bỏ em, anh bế Hoàng Nhi đi thẳng ra xe, nhưng như vậy cũng tốt Tư Thần là đang tạo cơ hội cho Tần Gia Hào

Lay mãi cô vẫn không chịu dậy Tần Gia Hào đành bế cô lên, còn thuận tiện hôn trộm lên má của cô một cái. Cô gái của anh dù là trước đây hay bây giờ anh cũng sẽ không bao giờ để mất em

Anh bế cô đặt ngay ngắn vào xe, cài dây an toàn lại cho cô. Còn lấy áo vest trên người mình khoác lên người của cô sau đó mới lái xe rời đi. Tần Gia Hào không đưa cô về khách sạn cô đang ở, mà đưa cô về căn hộ của bọn họ lúc trước. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của cô, anh cẩn thận bế cô trên tay nâng niu như một quả trứng dễ vỡ

Bước đến phòng của bọn họ, anh khó khăn mở cửa ra, sau đó đặt cô lên chiếc giường lớn. Anh nhìn cô khi say lại như con mèo nhỏ, không đánh đuổi cũng không lạnh lùng với anh, thật dễ chịu. Quần áo của cô lúc trước đến giờ vẫn còn, anh đi đến lấy một bộ đồ ngủ sau đó thay ra cho cô vì sợ cô ngủ sẽ khó chịu

Sau đó Tần Gia Hào mới bước vào phòng tắm, anh tắm rửa xong liền quay trở lại giường nằm cạnh cô. Vén tóc cô ra phía sau, đôi má ửng đỏ vì rượu hiện ra, đôi môi đỏ mọng trước mắt anh, không cầm được lòng liền kéo cô vào lòng mà cắn mút môi cô. Anh không dám làm mạnh vì sợ cô thức cũng như sáng dậy để cô biết anh chắc chắn sẽ chết chắc

“ Ngủ ngon nhé! Bảo bối nhỏ ” Tần Gia Hào nhìn cô trong lòng mình mỉm cười nói, xong liền kéo cô ôm thật chặt vào lòng cứ như thể chỉ cần anh buông ra cô sẽ chạy mất vậy. Đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của Tần Gia Hào anh
Chương trước Chương tiếp
Loading...