Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Cũ
Chương 15: 15: Nhẫn Tâm Phá Đứa Bé
Trên đường đi đến bệnh viện anh ta chỉ thừ ra vẻ mặt cau có và im lặng, nó khiến cô cảm giác lo lắng và tò mò anh ta sẽ làm gì cô, Sau đó cô còn suy nghĩ chắc anh nhìn thấy mình khó chịu nên lo lắng cho cô, còn muốn đưa cô đến bệnh viện xem tình trạng, Nghĩ đến thôi cô cảm giác rất vui mừng cười thầm, thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, vì cô không biết chuyện tồi tệ sẽ sắp xảy ra với cô, Cả hai vừa đến bệnh viện, thì Diệp Ảnh Quân nắm lấy tay cô kéo thật nhanh đi thẳng vào bệnh viện, Vừa vào đã gặp được một vị bác sĩ, anh ta liền cau mày lạnh lùng nói, "Xem tình hình của cô ấy nhanh đi " Vị bác sĩ đó nghe xong liền gật đầu và bảo cô nằm trên giường để anh ta kiểm tra sức khỏe cho cô, Sau một lúc kiểm tra, anh ta mới đưa tờ giấy xét nghiệm cho Diệp Ảnh Quân, sau đó mỉm cười lên tiếng, "Kết quả xét nghiệm có rồi, phu nhân đây sức khỏe tốt, và đã mang thai được bốn tuần rồi " Nghe vị bác sĩ nói Cố Hạ Phi đã mang thai, thật khiến cả hai ngạc nhiên, cô thì trạng thái rất vui mừng tươi cười vì biết mình đã mang thai, Thế nhưng còn Diệp Ảnh Quân nghe tin cô đang mang thai, thì vô cùng bực mình, quả nhiên như anh ta suy đoán nghi ngờ cô đã mang thai, sau đó anh ta mới làm vẻ mặt lạnh lùng cau có vô tâm lên tiếng, "Phá đi, tôi không cần cái thai này " Cố Hạ Phi nghe những gì anh ta nói như sét đánh ngang tai cô vậy, cô lúc này hoảng hốt nắm lấy tay không ngừng run rẩy nhìn anh ngấn lệ nói, "Ảnh! Ảnh Quân, sao lại phá! Nó là con của anh kia mà " Anh ta cau mày nhìn cô với ánh mắt một cách lạnh lùng, sau đó còn hất tay cô ra vô tình nói, "Cô không xứng đáng mang thai con của tôi, người có thể xứng đáng mang thai con của tôi chỉ có Chu Huệ Di " Lời anh ta nói cô dường như tâm chết lặng khi nghe những lời anh ta vừa nói, cô thật sự không dám tin vì cô sẽ nghe được những từng câu lạnh nhạt vô tình đến như vậy, Thế nhưng cô lúc này tìm cách nắm lấy tay anh một van xin,"Không, em sẽ không phá đứa bé này đâu, em xin anh đừng làm vậy mà " Dù nghe những lời van xin của cô, nhưng anh ta không một chút nào là động tâm với cô, đã vậy còn vô tình bảo người ta đưa cô đi giải quyết, "Mau đưa cô ta phẫu thuật nhanh chóng đi " Vị bác sĩ dù thật sự không muốn, nhưng lệnh của anh ta quá gắt, nên đội bác sĩ phải làm theo, hai ba người lúc này nắm lấy cô chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật, Tiếng hét thảm thiết của cô cứ mãi kêu gọi van xin anh rất thảm và tuyệt vọng càng lúc càng nhỏ dần,"Ảnh Quân, Ảnh Quân đừng mà anh " Cuối cùng cô vẫn bị những y tá đưa lên giường phẫu thuật, mặc kệ cho cô cứ la hét hoặc van xin, nhưng họ vẫn không nghe cô, sau đó họ dùng thuốc mê để gây cho cô, Không lâu sau cô bất lực vì đã bị ngắm thuốc mà thiếp đi cùng với nước mắt thương tâm, Lâu sau cuộc phẫu cũng đã xong xuôi, đứa bé con chỉ mới còn là một giọt máu nhỏ, thì đã bị chính ba mình giế.t chết, Cô tỉnh lại sau cơn mê của cuộc phẫu thuật, cùng với gương mặt đẩm lệ nước mắt, vì cô đã sai lầm khi kỳ vọng điều này đến như vậy, anh ta vốn dĩ không cần đứa bé từ mình, Cô đau đớn ôm chặt lấy cơ thể mình mà chỉ biết khóc lóc nằm trên giường hồi phục của bệnh viện, Chờ đến lúc cô hồi phục, thì tài xế của Diệp Ảnh Quân đưa cô về chứ không có mặt anh ta, và sau đó được nghe tài xế nói lại với cô là anh ta đã đến công ty tham gia cuộc họp khẩn cấp, Cố Hạ Phi không quan tâm đến anh ta đã đi đâu, bây giờ cô chỉ đang cảm nhận nổi đau vô cùng khi bị anh ta đối xử lạnh lùng, đứa bé cũng không cần, Trong lúc vừa về nhà và đi lên đến phòng cô mới òa khóc thật lớn, đau đớn vô cùng, Không lâu sau khi khóc xong cùng với gương mặt sưng lên, thế nhưng cô vẫn với vẻ mặt u buồn mà làm việc nhà như ngày thường cô vẫn làm, Cô cứ điên cuồng làm việc không nghỉ ngơi dù cô rất mệt mỏi, thế nhưng cô cố gắng tìm cách làm cho mình mệt mỏi để có thể quên đi những chuyện đó, ngay cả dì quản gia cũng không thể ngăn được cô, Chiều hôm xuống, Diệp Ảnh Quân trở về từ công ty thì vừa bước vào nhà, dì quản gia đã đến trước mặt anh mà nói, "Cậu Chủ, cậu hãy đi khuyên mợ chủ đi, cô ấy từ khi về đến nhà đã làm việc đến không ngừng nghỉ, đã vậy lại còn không chịu ăn uống gì cả " Mặc dù nghe dì quản gia nói với giọng lo lắng vô cùng, thế nhưng anh ta vẫn thản nhiên lạnh nhạt nói, "Dì cứ mặc kệ cô ta " Dì quản gia khi nghe những lời lạnh lùng vô tâm của anh ta vừa nói, khiến dì rùng mình lạnh hết sống lưng, Thế nhưng mặc dù vậy, nhưng bà vẫn không chịu đựng được khi nhìn thấy cô tình trạng như vậy,"Không thể mặc kệ được đâu ạ, tôi xin cậu đấy hãy đi ngăn mợ chủ lại đi " Mặc dù dì biết anh ta không yêu cô, nhưng bà vẫn cứ thúc giục anh ta cho đến khi anh ta đồng ý, Quả nhiên nghe dì thúc giục, thì anh mới ánh mắt nhìn lên tầng lầu cau mày bực mình lên tiếng, "Được rồi, dì đi làm công việc của mình đi " Nói xong anh ta mới bực mình đi bước chân khá lớn để đi lên lầu,.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương