Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Cũ
Chương 24: 24: Ba Năm Sau
Kể từ ngày hôm đó, cũng được gần ba năm, trong ba năm đó, Cố Hạ Phi cố gắng làm việc trong công ty cho gia đình họ Diệp, cô được ba Diệp cho một chức vụ quản lý khu bộ nhóm A, Khu bộ A cũng là sở trường cô đã từng học ngành đó không ít, và cũng đem lại khá tốt cho công ty Diệp Thị trong ba năm qua, Ngày hôm nay buổi làm việc khá mệt mỏi, nhưng cô đột nhiên nhớ ra là bộ váy ở cửa tiệm khi cô đi ngang qua và cảm thấy cực kỳ thích nó, Nên đã ghé vào mua, trong lúc vừa đi vào quyết định bộ mình thích và đem đi thử, thì đột nhiên lúc này cô lại tình cờ đụng độ Chu Huệ Di, khi cô đang chọn một chiếc khăn tay và một chiếc cà vạt cho ba mẹ Diệp, Cô ta cũng đụng độ cô, thì cô ta phát hiện cô là ai nên mới chỉ tay cười nói, "Ổ, cô là! " Cố Hạ Phi biết cô ta là ai nên chỉ im lặng không để ý đến cô ta, sau đó lúc này đột nhiên Diệp Ảnh Quân từ đâu cũng xuất hiện, "Huệ Di, em đã chọn xong chưa " Nhìn thấy Diệp Ảnh Quân đi cùng với Chu Huệ Di, khiến cho cô nhìn anh ta bất ngờ rồi lại cau mày quay mặt đi, Diệp Ảnh Quân nhìn thấy cô như vậy, cũng chỉ biết nhìn cô mà không nói gì, lúc này đột nhiên Chu Huệ Di liền làm nũng nịu với anh ta, "Quân, em đang lựa cà vạt cho anh, nhưng lại bị vợ của anh giành lấy mất rồi " Diệp Ảnh Quân nhìn Cố Hạ Phi đang trước mặt mình đang im lặng không nhìn, anh ta nghe Chu Huệ Di nói vậy liền lên tiếng, "Vậy thì không lấy cái đó, em lấy cái khác cho anh cũng được mà " Cô ta tất nhiên sẽ không bỏ qua khi người khác giành lấy chung thứ đồ cùng mình, nên cô ta mới nũng nịu cau mày nói, "Không được em thích mẫu đó, vì nó rất hợp với anh " Diệp Ảnh Quân hết cách với người yêu của anh ta, anh ta liền nhìn Cố Hạ Phi mà dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói với cô, "Cô có thể nhường cái đó cho em ấy được không " Cố Hạ Phi trong lòng đột nhiên nhói lên, vừa đau vừa cảm thấy có một chút gì đó rất lạ, vì đây là lần đầu anh ta dùng lời lẽ nhẹ nhàng nói chuyện với cô, "Phi Phi! " lúc này đột nhiên Bạch Tuấn Lãng cũng từ đâu đi đến gần cô kêu gọi, Cố Hạ Phi giật mình khi nghe người khác gọi tên mình, cô liền ngẩn đầu nhìn về hướng Bạch Tuấn Lãng mỉm cười nói, "Tiền bối, sao anh lại ở đây " Bạch Tuấn Lãng cũng mỉm cười đáp lại lời của cô, sau đó mới bất ngờ khi nhìn thấy Diệp Ảnh Quân và Chu Huệ Di, biết ngay tình hình lúc này đang sảy ra chuyện gì, Lúc này đột nhiên Chu Huệ Di nhìn Cố Hạ Phi và Bạch Tuấn Lãng mà cười nhếch môi lên đắc ý nói, "Ổ, anh ta là người yêu của cô đấy à, tôi thấy hai người xứng đôi lắm đấy " Lời nói của Chu Huệ Di không khiến Cố Hạ Phi phải có gì là giật mình hay sợ hãi, vì cô không hề để ý đến những lời nói của cô ta, Thế nhưng Bạch Tuấn Lãng lại không thích những lời nói của cô ta, anh ấy lúc này dùng lời nói lịch sự và mắng nhẹ cô ta, "Cô quả nhiên là tự đang nói mình à " Lời nói của anh khiến cô ta chột dạ tức giận, "Anh! " Không nói được gì nữa, nên cô ta mới quay lại nhìn Diệp Ảnh Quân nũng nịu nói, "Quân, anh ta mắng em kìa " Lúc này Diệp Ảnh Quân mới bực mình trừng mắt với Bạch Tuấn Lãng cau mày lạnh lùng lên tiếng"Đây không phải chuyện của anh, đừng ở đây lo chuyện bao đồng " Bạch Tuấn Lãng tất nhiên không phục cũng trừng mắt với anh ta muốn khiêu khích, thì lúc này Cố Hạ Phi mới đứng phía trên cau mày nhìn cả hai lên tiếng, "Đây là cà vạt của cô, tôi không cần nó nữa, tôi không có thói quen dành đồ cùng với người khác như cô đâu " Nói xong Cố Hạ Phi cầm lấy tay của Bạch Tuấn Lãng rời khỏi tiệm, "Tiền bối, chúng ta đi thôi ạ " Để lại cả hai vẫn còn ở cửa tiệm, Chu Huệ Di thì cực kỳ ghen tức vô cùng, còn Diệp Ảnh Quân thì vô cùng bực mình khi nhìn thấy cô cùng Bạch Tuấn Lãng đi với nhau, Chiều về đến nhà Cố Hạ Phi liền đi đến phòng mình tắm rửa sạch sẽ thoải mái, sau đó hôm nay có hứng thú đến phòng đàn của cô để đàn thu âm một bài mới mà cô vừa mới viết, Cùng ngay lúc đó, Diệp Ảnh Quân cũng trở về nhà, thì vào nhà anh ta mới nghe được tiếng đàn nhạc từ bên trên phòng âm nhạc, Anh ta mới biết người đàn là Cố Hạ Phi, nhưng anh ta không quan tâm đến giai điệu nhạc mà chỉ đang tức giận cực kỳ khi nhớ lại chuyện buổi trưa hôm nay, Thế nên anh ta cau mày chịu không được nữa mà nhanh chóng đi lên phòng âm nhạc, lúc anh ta đi vào thì vô tình mới nhìn thấy được sự quý phái xinh đẹp tỏa sáng từ cô khi ngồi trên cây đàn piano,.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương