Tổng Tài , Ma Quỷ : Đừng Sủng Ta!

Chương 18: Anh Cũng Nhìn Thấy?



"Phong ấn rốt cuộc được giải khai rồi..." Lúc này, bà cụ u ám lên tiếng, giọng nói hoàn toàn không suy yếu vô lực như nãy, trở nên bén nhọn chói tai: "Tôi chờ bao nhiêu năm rồi... cuối cùng... cuối cùng cũng tới ngày này..."

Trong đầu Tô Du Du một mảnh mờ mịt, chỉ có một ý nghĩ duy nhất...

Chạy!

Cơ thể cô lắc lư, xoay người muốn chạy đi.

Nhưng đã không kịp nữa.

Bà cụ kia cơ thể bỗng trở nên khỏe mạnh, từ dưới đất nhảy dựng lên, bắt cô lại.

Móng tay sắc nhọn, và khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Du Du thành một năm, luồng khí lạnh lẽo từ trên cánh tay truyền đến.

Khắp người cô run lên, nhưng phải ép chính mình tỉnh táo lại...

Tô Du Du, không nên hoảng hốt... nhanh nghĩ một chút... nghĩ xem bà bà trước đây nói với mày, dùng cách gì để đuổi quý!

Bà bà nói qua... quỷ đều sợ những đồ mang dương khí... trên người nơi nào có dương khí nhiều nhất... hình như là... máu... đặc biệt là máu ở đầu lưỡi...

Đúng rồi!

Máu ở đầu lưỡi!

Lúc này Tô Du Du không biết sức mạnh tàn nhẫn từ đâu tới, một ngụm liền cắn đầu lưỡi mình, đau đớn xuyên tim truyền đến,

Cơ thể cô run run, nhưng cô không quan tâm nhiều như vậy, phun bọt máu trong miệng hung hăng về phía bà cụ kia.

Bột màu trung giữa gương mặt bà cụ!

Bà cụ kia nhất thời cứng đờ.

Thành công!

Nhưng Tô Du Du vẫn chưa kịp vui vẻ, thì đã nhìn thấy bà cụ kia lau sạch máu trên mặt, toàn bộ liếm sạch vị ngon.

Tô Du Du nổi da gà!

Chuyện... chuyện gì xảy ra. Bà cụ này sao không sợ máu của cô một chút nào cả, dáng vẻ còn giống như rất thích?

Bà bà lừa người sao!

Cô hấp tấp muốn chạy đi, nhưng động tác của bà cụ kia nhanh hơn, nắm mắt cá chân của cô lại.

"Chạy cái gì! Cô là con mồi của tôi!" Bà cụ nhe răng cười, nhào tới Tô Du Du, há miệng, lộ ra hàm răng nhọn.

Mắt thấy rằng bà cụ sẽ xuyên qua cái cổ mảnh khảnh, cô sợ nhắm mắt lại.

Nhưng đau đớn trong dự đoán không xảy ra, mà ngược lại cô lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn của bà cụ kia.

Toàn thân cô run rẩy mở mắt ra, thấy bà cụ kia té trên mặt đất, đau đớn cuộn người lại.

Ngẩng đầu lên thì thấy một dáng người cao ngất, ngược chiều mà đến.

Thân hình cao lớn dưới ánh mặt trời kéo ra cái bóng thật dài, sắc mặt khuất bóng, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh như băng khiến lòng người run sợ.

Trì Tư Tước nhìn Tô Du Du co ro dưới đất, đáy mắt hiện lên lửa giận lạnh băng.

"Trì Hạo đâu?" Trọng giọng nói tràn đầy nguy hiểm.

Lúc này Tô Du Du mới kịp phản ứng lại, run sợ lắc đầu: "Tôi... tôi không biết."

"Thiếu gia!"

Lúc này cách đó không xa Trì Hạo cúp điện thoại hốt hoảng chạy tới, thấy trên đất bà cụ đang giãy giũa, sắc mặt trắng bệch,

“Rầm" một tiếng quỳ xuống.

"Thiếu gia, là tôi sơ xuất, xin ngài trách phạt!"

Trị Từ Tước nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ khom lưng ôm Tô Du Du.

Bây giờ cả người Tô Du Du vẫn còn lạnh run, co rúc vào lòng Trì Tư Tước, không kìm được cũng vòng ôm lấy hắn, như vậy cô mới có thể yên tâm một chút.

Đôi mắt Trì Tư Tước sâu thêm.

Cô gái nhỏ trong ngực, mềm như vậy nhẹ như vậy, yếu ớt như vậy dường như chỉ cần hắn hơi dùng sức một chút, là có thể bóp chết CÔ.

"Không sao rồi." Hắn khẽ mở miệng, âm thanh so với ngày thường nhiều hơn vài phần nhiệt độ: "Lão quỷ kia đã xử lý xong rồi."

Nghe thấy chữ "quỷ" này, bả vai nhỏ của Tô Du Du lại run lên.

Cô run run quay đầu, quả nhiên nhìn thấy dưới đất bà cụ kia đã hấp hối, cuối cùng hóa thành một luồng khói xanh tản ra.

Lúc này Tô Du Du mới nhận thức được cái gì, tay nhỏ nắm lấy cổ áo Trì Tư Tước, kích động nói: "Trì Tư Tước, anh anh cũng thấy được?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...