Tổng Tài Mặt Lạnh VS Thư Kí Toàn Năng
Chương 30~
Trong nhà Phác Xán Liệt, chăn trên giường đang kịch liệt rung rung, cẩn thận quan sát thì có thể nhìn ra thân hình của hai người nào đó."Phác Xán Liệt! Anh đi ra ngoài!"Trong chăn truyền đến âm thanh quen thuộc, giọng nói bạc hà mát lạnh cách một lớp chăn, có chút rầu rĩ."Đừng mà, Bạch Bạch! Ngủ cùng một chăn sẽ ấm hơn~"Người nào đó mặt dày không chịu chui ra khỏi chăn của Bạch Hiền, giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy người cậu.Không chịu ra sao?! Được! Vẫn là cách cũ!"Bịch!"Phác Xán Liệt lại một lần nữa vinh dự được Bạch Hiền đá văng xuống mặt đất."Bạch Bạch, chúng ta có thể vui vẻ chơi đùa cùng nhau hay không?""Anh nói xem?!"Từ trong chăn Bạch Hiền chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ, mở đôi mắt to hung hăng trừng Xán Liệt."Có thể ~ anh chỉ hỏi chơi vậy thôi~"Phác Xán Liệt nhe răng cười, yên lặng lấy một cái chăn nữa từ trong ngăn tủ ra."Bạch Bạch, nể tình anh đã thay em thực hiện thử thách nước đá(ai biết trò này k?), để anh ngủ trên giường đi!"Phác Xán Liệt dùng sức chớp chớp đôi mắt hoa đào yêu nghiệt, phóng ra ánh điện có thể đạt tới 6 nghìn kilowatts! Ánh mắt phóng điện thành công kích thích nhịp tim của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt như vậy là giống cái gì? Đúng! MB! Cái loại tư sắc giống như Phác Xán Liệt này mà ở thời cổ đại chắc chắn đã là đệ nhất mỹ nam rồi! Khi Bạch Hiền dường như cảm thấy anh hất cằm ý nói "Nào, cười một cái cho anh xem", Phác Xán Liệt kia tình trong như đã mặt ngoài còn e, dáng vẻ như tên tiếp thị ngoài đường ấy."Bạch Bạch, em cười thật phơi phới đó nha!"Bạch Hiền trừng mắt lườm Xán Liệt, vỗ vỗ giường, được cho phép, Phác Xán Liệt lập tức bổ nhào lên giường, chỉ thiếu điều chui thẳng vào trong lòng Bạch Hiền cọ cọ như con mèo nhỏ nữa thôi.Nhìn hai người cuộn tròn trong chăn giữa mùa hè, câu chuyện lại quay trở về buổi sáng hôm nay.Ngoài công việc, khi rảnh rỗi Bạch Hiền vẫn hay lên IG xem tin tức, sáng nay vô tình thấy được chủ đề "Ice Bucket Challenge". Cái này bắt nguồn từ Mỹ, một người nào đó sẽ cầm xô nước đá dội thẳng từ trên đầu mình xuống, phản ứng thần kinh của người bị dội nước lạnh cũng tương tự như với người mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên, đây cũng là một hoạt động từ thiện rất có ý nghĩa. Sau khi nhìn thấy chủ đề này Bạch Hiền lập tức động lòng, nếu không phải Phác Xán Liệt ngăn cản, sáng nay trong văn phòng, Bạch Hiền đã dũng cảm thực hiện thử thách rồi. Buồn cười thật! Nếu làm trong văn phòng của Phác Xán Liệt cũng sẽ khiến toàn bộ nhân viên trong công ty thấy được Bạch Hiền toàn thân ướt đẫm, quần áo như trong suốt dính sát lên người ư?! Như thế Phác Xán Liệt không tức chết mới là lạ!Chỉ có điều, cũng vì hơi chậm trễ một chút mà suýt chút nữa Bạch Hiền đã thực hiện thử thách này rồi, Xán Liệt vừa nhìn thấy đã đoạt lấy xô nước trong tay Bạch Hiền, nhưng cũng vì thế mà mới có hình ảnh hai người cùng chui vào chăn run rẩy. Nhớ lại chuyện này, có phải cũng rất đáng yêu không?!Buổi tối, khi Bạch Hiền tắm rửa xong liền nằm thẳng cẳng trên giường ôm điện thoại xem video, lúc Phác Xán Liệt tắm xong đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng Bạch HIền đeo tai nghe nằm trên giường nghêu ngao hát theo. Đợi đã! Này là đang hát cái gì vậy?!"They're two, they're fourThey're six, they're eightShunting trucks and hauling freightRed and green and brown and blueThey're the really useful crewAll with different roles to playRound tidmouth sheds or far awayDown the hills and round the bends Thomas and his friends..."Bạch Hiền xem rất nhập tâm, căn bản không để ý thấy Phác Xán Liệt đã đi ra. Xán Liệt nhìn cậu vừa rung chân vừa hát, lén thò đầu tới nhìn vào màn hình, lúc này Bạch Hiền mới nhìn thấy anh, nhanh tay che màn hình lại, hơi chột dạ nuốt nước miếng."Anh làm gì vậy!""Câu này phải là anh hỏi em chứ~" Xán Liệt cười xấu xa rồi nói tiếp, "Bạch Bạch, em đang xem cái gì vậy~""Không... Không có gì...""Ồ? Vậy sao? Vừa rồi chính tai anh nghe thấy em hát, nếu không, anh đi hỏi Viện trưởng xem sao?"Nghe Phác Xán Liệt nói như vậy, vẻ mặt Bạch Bạch đầy đau khổ, cứng nhắc đưa điện thoại cho anh."Thomas và những người bạn?!"Nhìn thấy ánh mắt giật mình của Xán Liệt, Bạch Hiền gật đầu ngượng ngùng."Cái kia... Chỉ là em cảm thấy bài hát này nghe rất hay...""Bạch Bạch, em có thể ngay thẳng một chút không?"Xán Liệt bất đắc dĩ khẽ xoa đầu Bạch Hiền, trả điện thoại lại cho cậu."Được rồi, nếu em thích thì cứ xem đi!""Em xem thêm nửa giờ nữa sẽ đi ngủ.""Thật không?""Lừa anh là con chó luôn."Thế nào mà lại giống như đứa trẻ vậy, Xán Liệt khẽ cười một tiếng, chui vào trong chăn đọc sách, cứ vài phút lại nghe được tiếng Bạch Hiền ngân nga bài hát chủ đề của phim.Một giờ sau, Bạch Hiền vẫn còn đang xem."Bạch Bạch, vừa rồi em nói cái gì?""Gâu gâu!"...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta~da mik đã trở lại rồi đây. Mới vào năm học, hơi bận một chút nên k đăng fic dc, thật xin lỗi quá. mik sẽ cố gắng để hoàn thành nốt fic này. Mong mọi ng tiếp tục ủng hộ <3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương