Tổng Tài Mặt Lạnh VS Thư Kí Toàn Năng

Chương 5~



"Tuấn Miên, giúp tớ điều tra lý lịch của Biện Bạch Hiền, ngày mai cho tớ câu trả lời."

Thừa dịp Bạch Hiền đi ra ngoài lấy nước, Phác Xán Liệt lập tức dặn dò Tuấn Miên đi tìm hiểu lai lịch của cậu.

"Vâng, Tổng giám đốc Phác."

Tuấn Miên học theo giọng điệu của Bạch Hiền trêu tức Phác Xán Liệt.

Xán Liệt đập mạnh tập tài liệu lên bàn, "Ngay cả cậu cũng cho là tớ không đúng?!"

"Đùa à, tớ đây nào dám! Được rồi, không đùa cậu nữa, tớ phải đi làm việc, vào đây xem trò vui với cậu mà quên mất tớ còn nhiều việc phải làm lắm."

"Kim Tuấn Miên!!!"

Thừa dịp trước khi Phác Xán Liệt kịp nổi bão, Tuấn Miên chạy nhanh như chớp ra ngoài.

Cuộc sống mà, chính là nhiều màu sắc, dáng vẻ như vậy đấy!

"Nếu như em nguyện ý bóc mở từng lớp, từng lớp, từng lớp trái tim anh, em sẽ phát hiện ra và rồi ngạc nhiên..."

Tiếng chuông vang lên, Phác Xán Liệt nén giận ấn nút nhận điện thoại.

"Alo, Chung Nhân, có chuyện gì vậy?"

"Liệt à, nghe nói cậu tìm được một thư ký nam, là do lão gia nhà cậu giới thiệu! Thế nào, buổi tối đưa đến đây cho bọn tớ mở mang tầm mắt một chút được chứ?"

"Chết tiệt! Làm sao cậu biết?!" Đợi đã, Phác Xán Liệt đột nhiên nghĩ tới một người, "Tuấn Miên! Đợi xem ông đây có làm thịt cậu không!"

"Hắt xì!"

Tuấn Miên đang cười trộm bỗng nhiên hắt hơi một cái, rồi lấy tay cọ cọ mũi, lẩm bẩm, "Nhất định là Kim Chung Nhân đã chọc đến, bảo Liệt đưa bạn nhỏ thư ký ra ngoài chơi rồi. Không ổn, mình phải trốn đi mới được!"

Ý thức được mình đã bị lộ, Tuấn Miên nhanh chóng dặn dò cấp dưới, "Nghe rõ đây, nếu lát nữa Tổng giám đốc tới tìm tôi, thì nói tôi không được khỏe xin nghỉ nửa ngày rồi, hiểu chưa?!"

Căn dặn xong xuôi, Tuấn Miên  lập tức mang theo hạng mục còn chưa làm xong rời khỏi hiện trường. Nói đùa gì chứ, quen biết nhau lâu như vậy rồi, tớ lại để cho cậu bắt được đấy!

Trong văn phòng, Xán Liệt vừa mới cúp điện thoại: Kim Chung Nhân chết tiệt! Cư nhiên lại có thể đem Phàm Ca ra gây áp lực! Xem ra tối nay phải mang Bạch Hiền theo thật rồi.

Phàm Ca chính là Ngô Diệc Phàm, nhà họ Ngô và nhà họ Phác có quan hệ thân thiết từ lâu, Ngô Diệc Phàm lớn hơn Phác Xán Liệt mấy tuổi, từ nhỏ đã rất chiếu cố đến anh. Trước đây Xán Liệt là kẻ điếc không sợ súng, thường xuyên gây sự đánh nhau, tất nhiên không lần nào thiếu Ngô Diệc Phàm, hơn nữa sau tất cả, mọi việc đều là do Ngô Diệc Phàm gánh trách nhiệm. Cho nên, tuy rằng trời sinh Phác Xán Liệt đã lạnh lùng, nhưng đối với Ngô Diệc Phàm lại hết sức kính trọng, lần này là Phàm Ca yêu cầu nên mình đương nhiên phải đáp ứng rồi. Cảm giác này thật giống như đánh một quyền vào đám bông vậy! Bực thật! Phác Xán Liệt buồn bực muốn chết!

Vừa vặn lúc này Bạch Hiền đi lấy nước quay về.

"Thư ký Biện, buổi tối tôi có một bữa tiệc, cậu đi theo tôi."

Phác Xán Liệt nói với thái độ không để cho Bạch Hiền từ chối khiến cậu rất khó chịu, nhưng là vì công việc, cậu vẫn bất chấp mà phải đồng ý.

Buổi tối, Xán Liệt đưa Bạch Hiền đi gặp bạn bè. Hai người đều không ưa gì nhau nên trên đường đi cũng không ai mở miệng nói chuyện, không khí lạnh lẽo, nhanh chóng cô đặc. Rốt cuộc cũng tới nơi cần đến, Bạch Hiền tháo dây an toàn, xuống xe. Phác Xán Liệt lái xe đi đỗ, rồi đưa Bạch Hiền đi gặp mấy vị tổn hữu. Xán Liệt và Bạch Hiền đi vào, bên trong phòng, mấy người lâu ngày không gặp đến sớm đã bắt đầu ồn ào. Chung Nhân, Chung Đại, Ngô Diệc Phàm, còn có Tuấn Miên vừa thấy bọn họ vào cửa đã thầm cười trộm nữa.

Cái này là tình huống quỷ gì vậy?! Cảm nhận được mọi chuyện không bình thường, Bạch Hiền nhíu mi: Phác Xán Liệt, anh đang đùa tôi đấy à!

Bạch Hiền cảm thấy gần như cả vũ trụ nhỏ đều đang tập trung trên người mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh, cậu không ngừng tự nói thầm mình phải bình tĩnh trở lại, không thể để cho bọn họ chế giễu.

"Cậu chính là thư ký mới của Liệt đúng không?"

Chung Nhân là người đầu tiên không kiềm chế được mà mở miệng.

"Đúng."

"Cậu tên gì?"

"Biện Bạch Hiền ."

"Oa! Hai người thật là đẹp đôi  nha! Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"20."

"Cậu có thể nói nhiều một chút không?"

"Có thể."

"..."

Bầu không khí bỗng trùng xuống, Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt hãm hại đưa đến nơi này vốn đã rất khó chịu, lúc này lại còn bị hỏi đông hỏi tây, quả thực đã khó chịu đến cực điểm! Chuyện này là gì đây! Điều tra hộ khẩu người thân hả!

Nghe được mấy câu hỏi của Chung Nhân, trên đầu Xán Liệt cũng rải đầy hắc tuyến: Chung Nhân, cậu đang làm cái khỉ gì vậy!!!

Lúc sau vẫn là Phàm Ca bước ra làm dịu bầu không khí, vươn tay phải, cười rất thân thiện, nói với Bạch Hiền, "Xin chào, tôi là Ngô Diệc Phàm, lần đầu gặp mặt, rất vui được quen biết cậu."

Bạch Hiền vươn tay phải nhẹ nắm ngón tay Ngô Diệc Phàm, không nói gì mà chỉ gật gật đầu.

"Liệt, thư ký của cậu thật lạnh lùng đó!"

Chung Nhân vừa mở miệng đã lại thấy nhạt nhẽo...

"Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi."

Lần này là Chung Đại lên tiếng.

Trên bàn ăn, ngoại trừ Phác Xán Liệt rất kỳ quái ra, những người còn lại đều thay phiên nhau mời rượu Bạch Hiền, cậu cũng không từ chối mà nhận hết.

"Các cậu đang làm gì vậy?"

Xán Liệt nhìn thấy tình hình trước mặt, khó hiểu nhỏ giọng hỏi Chung Nhân bên cạnh.

"Không phải là nghe Tuấn Miên nói cậu bị thư ký nhỏ kia làm khó sao, đây là bọn tớ đang thay cậu trút giận thôi."

 

Phác Xán Liệt nhìn đến Tuấn Miên ngồi phía đối diện, Tuấn Miên nhẹ nhàng ném cho Xán Liệt một ánh mắt kiểu quyến rũ, "Không cần cảm ơn tớ đâu!"

Phác Xán Liệt hoàn toàn hết nói nổi, nhưng cũng không ngăn cản, bị Bạch Hiền làm cho tức giận cả một ngày, giờ trút giận cũng được.

Chỉ có điều đã hết ba chai rượu, cảnh tượng trên bàn lại làm cho Xán Liệt choáng váng.

Ngoại trừ Bạch Hiền, tất cả mọi người đều không ổn. Ngô Diệc Phàm đã nằm úp sấp trên bàn ngủ rồi, Chung Nhân mượn rượu làm càn, Chung Đại thì ca hát ầm ỹ, Tuấn Miên mới vừa vào nhà vệ sinh nôn sạch ra, giờ đang nằm khó chịu trên ghế. Nhìn lại Bạch Hiền, vẫn tỉnh táo y như cũ ngồi chỗ kia, chỉ có sắc mặt hơi đỏ lên thôi.

Nhìn bốn người đã nằm thẳng cẳng không dậy nổi, Phác Xán Liệt đành phải gọi điện thoại đến nhà bọn họ kêu lái xe đến đón người về. Xử lý xong mọi việc, anh chuẩn bị đưa Bạch Hiền về nhà lại bị cậu từ chối.

"Không dám phiền đến anh, tôi có thể tự về được. Còn nữa, Phác Xán Liệt, phiền anh từ sau đừng mang tôi tham gia mấy cái loại tiệc rượu không liên quan đến công việc như này, tôi không có hứng thú!"

Nói xong, Bạch Hiền vẫy một chiếc xe taxi, hiên ngang rời đi, chỉ còn lại một mình Xán Liệt đứng tại chỗ ngẩn người.

Ngàn chén không say, Bạch Hiền, cậu còn điều gì đáng ngạc nhiên chờ tôi phát hiện đây!

Văn phòng Phác Xán Liệt to như vậy mà chỉ có một mình Bạch Hiền bận rộn trong phòng. Thế Tổng giám đốc Phác đi đâu rồi? Hình ảnh xoay chuyển.

"Ầy, chắn hết ánh sáng rồi... Cậu mới tới hả?"

Cảm giác có người chặn ánh sáng, Tuấn Miên bất mãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phác Xán Liệt liền nở nụ cười xấu xa.

 " Liệt..."

Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Tuấn Miên hơi chột dạ, lập tức cười cười lấy lòng Xán Liệt.

"Chuyện ngày hôm qua, không phải cậu nên nói rõ ràng với tớ hả?"

"Liệt, tớ sai rồi, hôm nay cậu thật đẹp trai!"

"Bớt nói nhảm đi!"

Thật ra ngày hôm qua Phác Xán Liệt  căn bản không có đi tìm Tuấn Miên, quen biết lâu như vậy, làm sao anh lại không biết hắn sẽ chuồn mất hút luôn, nếu ngày hôm qua đi tìm thì khẳng định sẽ không túm được, nhưng hôm nay đến rồi, tất nhiên có thể tóm được cả gốc lẫn rễ! Tuy rằng Tuấn Miên thông minh, nhưng làm sao so được với con cáo già Phác Xán Liệt chứ.

"Được rồi, Liệt, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tớ lần này được không? Đúng rồi, tư liệu về Bạch Hiền mà cậu cần tớ đã tra ra rồi, đây!"

Tuấn Miên lập tức nói lảng sang chuyện khác, đem tư liệu về Bạch Hiền đưa cho Phác Xán Liệt, quả nhiên, trong nháy mắt đã rời sự chú ý của anh.

"Bạch Hiền, không cha không mẹ, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, Viện trưởng rất tốt với cậu, trước kia đi học, học phí của Bạch Hiền đều là do Viện trưởng trả. Bạch Hiền rất thông minh, từ nhỏ thành tích đã rất tốt, điểm thi đại học đủ để thi đỗ một trường đại học lớn ở thành phố A, nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó, Bạch Hiền không đến đại học A mà ở lại thành phố này, học ở đại học S. Từ sau khi vào đại học, Bạch Hiền bắt đầu đi làm thêm, làm qua đủ các loại công việc. Bởi thành tích tốt nên hồi cấp hai Bạch Hiền có nhảy lớp, thế nên năm nay cậu mới 20 tuổi nhưng đã có một năm kinh nghiệm làm việc."

Nhìn tư liệu trong tay, Phác Xán Liệt nhíu mày, "Trước đây cậu ta làm ở công ty nào sao không thấy viết?"

"Tớ đang muốn nói với cậu đây, xem ra công ty trước đây của cậu ấy lai lịch cũng không tầm thường, toàn bộ tài liệu công tác của Bạch Hiền đều không tra được."

"Vậy sao, cũng thú vị nhỉ."

Phác Xán Liệt ném xấp tư liệu lên bàn, nở nụ cười, giống như đã phát hiện ra con mồi hết sức thú vị.

"Vậy, Bạch Hiền có... nhược điểm nào không?"

"Tiền."

"Tiền?"

"Đúng thế, Bạch Hiền gần đây có vẻ như rất thiếu tiền, chiều nào sau khi tan làm cũng đến một quán ăn làm thêm nữa."

"Quán gì?"

"Là quán đồ ăn nhanh, ngay gần nhà cậu ấy."

"Vậy sao, buổi tối đi xem cậu ta thế nào?"

"Hả?!"

Biện Bạch Hiền, tôi càng ngày càng hiếu kỳ về cậu đấy. Xán Liệt gợi lên một nụ cười, thật chờ mong buổi tối khi cậu nhìn thấy tôi sẽ là dáng vẻ như thế nào!

Ở bên này, Bạch Hiền còn đang nỗ lực làm việc, không hề ý thức được có người buổi tối sẽ cho mình một sự "bất ngờ đầy kinh ngạc".

Trong lúc bận rộn, thời gian thật sự luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái đã đến giờ tan tầm. Cậu thu dọn lại mọi thứ, đến bến xe bus thường ngày, tuy rằng tiền lương cũng không thấp, nhưng đối với cậu thì tiết kiệm luôn là điều quan trọng nhất.

Về nhà thay quần áo, Bạch Hiền vội vàng chạy tới quán đồ ăn nhanh.

"Chú Lý."

"A, Bạch Bạch tới rồi à."

Bạch Hiền ra sau bếp rửa sạch tay, thay đồng phục của quán.

"Chú Lý, để con làm cho."

Bạch Hiền nhận khăn trong tay chú Lý, thuần thục lau dọn sạch sẽ bàn ăn, chú Lý nhìn cậu mà hài lòng gật gật đầu.

Lúc Phác Xán Liệt bước vào quán ăn thì nhìn thấy cậu đang vùi đầu lau bàn: tại sao lại có thể như vậy? Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một bạch Hiền như vậy, Xán Liệt vẫn không khỏi ngẩn người. Một Bạch Hiền như vậy với một Bạch Hiền trong công ty dường như là hai người hoàn toàn khác nhau. Trong công ty, đầu óc Bạch Hiền cơ trí tựa như con báo, mà giờ phút này, hình ảnh cậu lại là điển hình của một nhân viên nhỏ bé.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Hiền lập tức buông giẻ lau trong tay xuống, tươi cười hướng ra cửa, "Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài dùng gì ạ?"

Nụ cười của Bạch Hiền ngay lập tức cứng đơ khi nhìn thấy Phác Xán Liệt, anh lại trực tiếp bỏ qua vẻ mặt của cậu, tự mình tìm một chỗ trong quán ngồi xuống.

"Anh tới đây làm gì?!"

"Ăn cơm, chứ còn có thể làm gì được nữa."

"Phác Xán Liệt, hẳn là anh đến để cười nhạo tôi đi!"

Bạch Hiền càng nói càng giận, gân xanh đều nổi hết cả lên rồi!

"Tôi thật sự đến ăn cơm, sao hả? Đây chính là thái độ đón khách của nơi này đấy à?"

Nhìn thấy Bạch Hiền cực kỳ giận dữ như vậy, Xán Liệt đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên, nỗi buồn phiền suốt mấy ngày nay bỗng chốc đều bị cuốn trôi đi hết.

"Ăn gì?!"

Tuy rằng trăm ngàn lần không muốn, nhưng Bạch Hiền vẫn phải làm tròn bổn phận của mình.

"Ở đây tôi không quen, cậu xem rồi chọn hộ tôi đi."

Xán Liệt cười nói, Bạch Hiền nhìn thấy vẻ mặt tươi của anh mà muốn xông lên đánh người, thầm nghĩ: tên vô lại này cư nhiên còn cười nữa?! Ông lớn à, cứ đợi đi, rồi tôi sẽ làm cho anh không thể cười được! Để cho anh nếm thử bữa ăn đặc biệt của tôi xem thế nào!

Bạch Hiền đang suy nghĩ kế sách để chỉnh Xán Liệt như thế nào, chợt nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh vọng lại, "Đừng có giở trò, nếu không, hậu quả tự chịu."

Bạch Hiền thật muốn cắn chết Phác Xán Liệt! Xán Liệt, anh chính là con cáo già đực!

Năm phút sau, Bạch Hiền đi đón tiếp các khách hàng khác, Xán Liệt ngồi trong quán ăn cơm canh bí, sườn lợn xào. Mùi vị cũng không tệ lắm, Xán Liệt ngồi bên này đang cắm đầu ăn chợt nghe giọng nói lạnh lùng của Bạch Hiền ở phía đối diện, "Buông tay ra!"

Xán Liệt ngẩng lên nhìn, phát hiện có một lão già đang cầm chặt lấy tay cậu.

"Dáng vẻ xinh đẹp như vậy mà phải ở đây làm phục vụ, không bằng theo tôi đi, tôi sẽ bao nuôi em!"

"Đê tiện!"

Bạch Hiền hất mạnh bàn tay bẩn thỉu của lão già kia ra, vừa mới xoay người muốn đi thì lại bị lão già đáng chết đó giữ chặt lại.

Chết tiệt! Bạch Hiền đang muốn nổi giận, chợt nghe lão già xấu xa đó kêu lên một tiếng. Cậu xoay người lại, phát hiện lão già đó đang nằm sõng soài trên mặt đất, bên cạnh là Xán Liệt với vẻ mặt đầy giận dữ.

"Phác Xán Liệt?"

Phác Xán Liệt không để ý tới Bạch Hiền lấy di động ra gọi điện thoại. Ngay sau đó, một đám người đến đưa lão già kia đi.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Không có gì, trừng trị hắn một chút thôi."

Loại chuyện anh hùng cứu "mỹ nam" xưa như trái đất lại được trình diễn một cách đẹp mắt đến vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...