Tổng Tài Mau Mau Cướp Lại Phu Nhân.
Chương 4: Trở Về (3)
Đột nhiên,một đôi giày da nam xuất hiện trước mắt của cô , kết hợp với cái loại hơi thở đó , hơi thở nguy hiểm và lạnh buốt , có nhắm mắt cô cũng biết là người nào tới .Cô cũng không rảnh rỗi ngẩng đầu , ưu nhã mở miệng : "Hàn tổng , có thời gian rảnh vậy sao mà qua bên này ? ?" Lúc Phong Vân Lạc mở miệng nói những lời như vậy thì cái người kia dường như xích lại gần, chưa hề liếcHàn Lãnh Phong một cái, cầm ly rượu vang tiếp tục uống .Hàn Lãnh Phong đối với cái người nhìn mình như không có đã khiến anh rất tức giận rồi , chả lẽ người con gái này muốn anh tức đến chết đúng không . Bây giờ anh thật muốn khâu cái miệng cô ta lại .Hàn Lãnh Phong không nói lời nào liền trực tiếp kéo tay của Phong Vân Lạc đi đến hành lang nhà vệ sinh . Trên đường đi , Phong Vân Lạc cũng không nói một lời nào , không phản kháng , cô biết nơi đây là nơi nào , nếu không muốn đẻ mọi người chú ý , sẽ làm cô mất hết mặt mũi . Còn nữa , Phong Vân Lạc bây giờ đã rất kiên cường và khó đối phó rồi , nếu loại chuyện này có thể gây khó dễ cho cô thì cô đã không trở về nước rồi .Hàn Lãnh Phong tức giận đè Phong Vân Lạc trên hành lang .Ngay sau đó một đôi mắt chim ưng sắt bén nhìn vào mặt cô . Phong Vân Lạc vẫn không nói lời nào , người này có đôi mắt chim ưng sắc bén , như khát máu , gắt gao như muốn chọc thủng người cô vậy .Phong Thần Lạc cư nhiên muốn tránh cái đôi mắt đen hệt như hố sâu không đáy kia, nhưng anh lại một phen quay mặt cô lại, nâng cái cằm trắng trẻo của cô lên. Một loạt hơi thể nguy hiểm phả lên mặt cô khiến cho cô một trận run rẩy .Bàn tay to lớn của Lãnh Phong khẽ giữ lấy cái ót của cô : " Nói , cô về đây là có mục đích gì "Vân Lạc nhìn chằm chằm anh ta như vậy: " Hàn Lãnh Phong là ai cho anh cái dũng khí để anh đứng trước mặt tôi hùng hồn như vậy chứ . Nói cho anh biết , tôi có mục đích gì thì còn lâu anh mới biết ."Hàn Lãnh Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mê hoặc kia , hung hăng hôn lên một cái . Cái loại hương vị ngọt ngào này đã lâu không được nếm thử .Bốp , Bốp --------Gương mặt tuấn tú của Lãnh Phong in đỏ năm ngón tay . Quay lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Phong Vân Lạc ."Anh, thật khiến người ta ghê tởm , bẩn thỉu." Nói xong , Vân Lạc sải bước rời đi , vừa đi vừa lau đi dấu vết của anh trên môi mình bỏ lại Lãnh Phong đang tức giận ở lại .Hội trường .Sau khi trò chuyện cùng mấy chị em của mình xong , Bạch Ngọc Vy liền tìm Hàn Lãnh Phong nhưng tìm mãi không thấy người đâu . Lại nhìn thấy Vân Lạc đi ra từ phái nhà vệ sinh , theo sau là vị hôn phu của mình thì không khỏi tức giận .- Con hồ ly tinh này , mày muốn làm gì - cô ta tức giận bước tới chỗ của Phong Vân Lạc .- Tôi không nghĩ là mấy lời này có thể phát ra từ miệng của một tiểu thư cao quý đâu - cô nhìn vẻ mặt ghen tức của cô ta mà cảm thấy thật buồn nôn .Vừa định giơ tay lên tát cô một cái thì cô ta lại bị Hàn Lãnh Phong ngăn lại : " Vy Vy , ở đây không nên gây chuyện . " Nhìn thấy anh có chút tức giận với mình , Bạch Ngọc Vy cảm thấy có chút bất ổn . " Hừ , Phong Vân Lạc , người tôi cướp được thì cô hòng đừng mơ tưởng đến ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương