Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 5: Trở Về Nhà



Khuôn mặt của đám vệ sĩ không biến sắc trước câu nói của Tống Vu Quân mà vẫn giữ nguyên chất giọng nhàn nhạt rồi nói.

“Chúng tôi không có thời gian với anh, một là anh tự động lên xe, hai là chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để cưỡng chế”

Dường như đã quá thời gian quy định cũng như quá sức chịu đựng.

Đám người áo đen không có một chút lịch sự, tôn trọng đối với Tống Vu Quân.

Ngay khi nhận lệnh này trong lòng bọn họ có chút không phục cũng không khỏi bất ngờ.

Trước đây chỉ có hai chủ nhân, bây giờ lại lòi ra thêm một thằng ất ơ đầu đường xó chợ về làm chủ của bọn họ? Không biết có nhầm lẫn gì hay không nữa.

Tống Vu Quân nhận thấy sự mất kiên nhẫn trong giọng nói nên cũng không dám câu giờ thêm làm gì, anh chàng vội vã lên tiếng hỏi.

“Còn đồ đạc của tôi thì sao? Có cần phải mang chúng theo không?”

Tống Vu Quân ngơ ngác nhìn chằm chằm vào họ rồi hỏi.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi bọn họ còn chút lịch sự cuối cùng thì Tống Vu Quân buộc phải nghe theo.

Đám người áo đen không thèm liếc Tống Vu Quân một cái, đối với họ đây là khu ổ chuột dơ bẩn, còn ở lại là còn bị ám mùi nên phải mau chóng rời khỏi đây.

Nhưng cũng không quên đáp trả câu hỏi của Tống Vu Quân.

“Đám rác rưởi này mang về chỉ làm bẩn nhà của chủ tịch, anh thay bộ đồ đẹp nhất của anh rồi theo chúng tôi ra ngoài.”

Một mình Tống Vu Quân đã đủ dơ bẩn rồi, còn mang đống phế thải này về làm gì? Nói rồi mau chóng trở về xe ngồi chờ, hoàn toàn không kiêng nể gì với Tống Vu Quân.

Cảm giác chán ghét bắt đầu tràn ngập trong lòng bọn họ rồi.

Ngoài mặt thì gật đầu cho qua chuyện, sau lưng cũng không ưa nhau cho lắm.

Tống Vu Quân cười lạnh với thái độ vừa rồi của đám vệ sĩ.

“Nói đồ của tôi dơ bẩn thì khác quái nào nói Tống Vu Quân đây cũng không được sạch sẽ? Đúng là bọn nhà giàu, kệch cỡm màu mè, ra vẻ ta đây nhiều tiền thì có thể khinh thường người khác.Ngay cả đám vệ sĩ quèn cũng bị lây bản tính chó má.”

Chửi cho đã cái miệng rồi, Tống Vu Quân cũng mặc xong bộ đồ tốt nhất trong tủ đồ của anh ta.

Chiếc áo thun trắng đơn giản phối với quần jeans ngắn tới đầu gối, chân mang giày bata, sau đó bước tới bên cạnh chiếc xe.

Đám vệ sĩ hạ kính xe xuống, nhìn sơ qua Tống Vu Quân một lượt rồi hỏi, giọng nói tràn đầy vẻ khinh bỉ.

“Đây là bộ đồ tốt nhất của anh đấy à?”

Ngay cả kính râm đeo trên mặt cũng không muốn bỏ xuống để nhìn Tống Vu Quân một cách đàng hoàng, như vậy đã đủ hiểu thái độ của bọn họ lồi lõm thế nào rôi.

Nhưng nhắm thấy không còn nhiều thời gian, tên vệ sĩ đành mở cửa xe, sau đó nhích sang một bên cho Tống Vu Quân ngồi, đương nhiên vẫn giữ khoảng cách nhất định, giống như coi Tống Vu Quân là bệnh truyền nhiễm vậy.

“Thôi được rồi, lên xe đi.Chúng ta không còn thời gian.”

Tống Vu Quân nhanh chóng ngồi lên xe, chiếc xe chưa kịp lăn bánh thì người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

“Cậu ngồi tránh ra một góc đi, đừng làm bẩn bộ đồ da đắt tiền này.Cậu không đền nổi đâu.”

Tống Vu Quân nãy giờ đã cam chịu ánh mắt coi thường của bọn họ quá đủ rồi, anh không kiềm lòng được mà lên tiếng đáp lại.

“Không muốn tôi làm bẩn thì đừng đem đồ xịn tới đón, làm như tôi thèm vào đống đồ tẻ nhạt này.”

Tống Vu Quân dần dần không còn kiêng sợ với đám người này nữa.

Anh ta bây giờ chẳng còn thứ gì để mất, có mỗi cái mạng quèn này để liều mạng.

Đắc tội với ai cũng không quan trọng nữa.

Cùng lắm là chết thôi, anh ta cũng đã chán ngán cái cuộc sống bế tắc này.

“Đây là chiếc xe rẻ tiền nhất rồi “

Người áo đen không cảm xúc, lời nói nhẹ nhàng nhưng có chút sức nặng đối với Tống Vu Quân khiến cho anh ta im bặt.

“Lát nữa biết thân biết phận một chút, đấy không phải là nơi mà cậu muốn ăn nói chợ búa như thế nào cũng được.Hoặc tốt nhất là im luôn cái miệng lại, ai hỏi gì nói đó.”

Tống Vu Quân bất bình với lời nói vừa rồi, đây có phải là cách cư xử đối với một vị khách không vậy?

Hay là tù nhân? Rốt cuộc đám người này muốn đưa anh đi đâu? “Tôi là con người, không phải thú vật mà phải nghe theo sự sắp đặt của người khác.”

Tên vệ sĩ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng dùng tay đẩy gọng kính lên, xong rồi khinh miệt nói.

“Ngay cả một con chó giữ nhà còn được chăm sóc tốt hơn cả cậu.Đừng đánh giá bản thân cao quá.”

Nghe xong, Tống Vu Quân muốn cười cũng không được, khóc cũng không xong.

Từ khi nào mà bản thân lại thấp kém hơn cả một con chó? Đám người này đang thay nhau sỉ nhục anh ta đúng không? Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự lớn.

Tống Vu Quân bước xuống xe liên bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng giàu có đang bao bọc nơi này.

Không khác gì một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.

“Đứng đực mặt ở đó làm gì? Còn không mau đi vào.”

Bảo vệ đá chân Tống Vu Quân rồi thúc dục cậu ta không khác gì một con vật.

Chút xíu tôn trọng dành cho con người cũng không có.

“Chủ tịch đang chờ ở trong phòng, đừng có làm trễ thời gian quý báu của ngài ấy.”

Tống Vu Quân theo chân bảo vệ vào nhà, nhìn thấy người đàn ông sang trọng đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha dài, ông ta hơi ngước mặt lên nhìn rồi hỏi.

“Cậu chính là Tống Vu Quân?”

Tống Vu Quân chưa thoát khỏi vẻ choáng ngợp với căn biệt thự to như tòa lâu đài này, lại đối diện với một người đàn ông quyền lực ngồi trên ghế lớn, thần thái của ông ta khiến cho Tống Vu Quân phải kiêng dè vài phần.

“Phải.”

Sau khi lấy lại bình tĩnh Tống Vu Quân mau chóng trả lời, lưng thẳng tắp, mặt đối mặt với Tống Hùng Anh.

Tống Hùng Anh cười khẩy rồi đặt tờ báo xuống bàn, liếc nhìn Tống Vu Quân một cái rồi nhâm nhi tách trà nóng bên cạnh.

“Hóa ra con đàn bà đó còn có chút hiểu biết, cái tên này không tồi.Rất xứng đáng để được làm con trai của ta”

Tống Vu Quân bất ngờ khi người đàn ông này dám xúc phạm người mẹ quá cố của cậu, không kiềm lòng được mà lớn tiếng đáp trả.

“Ai cho ông có quyền gọi mẹ tôi như thế?”

Tống Vu Quân đột nhiên nổi giận khi nghe Tống Hùng Anh nhắc tới mẹ anh bằng giọng điệu chán ghét đây khinh miệt, máu nóng bắt đầu đồn lên tới não rồi.

“Đối với con đàn bà đó thì cách gọi này vẫn được coi là tử tế”

Tống Hùng Anh châm thêm lửa vào dầu khiến cho Tống Vu Quân xông tới nắm cổ áo ông ta trước con mắt ngạc nhiên của bảo vệ.

Tốc độ quá nhanh khiến bọn họ không kịp trở tay.

Vội vàng lao tới, lôi Tống Vu Quân ra khỏi người Tống Hùng Anh.

“Lão già chết tiệt, có tin tôi đánh vỡ mặt ông ra không?”

“Thằng con bất hiếu, mày dám đánh cả cha mày à?”

Câu nói này khiến cho Tống Vu Quân khựng lại trong giây lát.

Cha ư? Không phải mẹ cậu bảo cha đã mất từ lâu rồi mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? “Cha? Ông là cha của tôi?”

“Nếu không nể tình trong người mày có chảy dòng máu của nhà họ Tống thì tao có chết cũng không đón mày về.”

Tống Hùng Anh cay nghiệt nhìn Tống Vu Quân đang ngây người nhìn mình, bản thân ông ta lại có cảm giác cực kì chán ghét anh ta.

Nếu như không vì đại sự thì có chết bờ chết bụi ở nơi xó xỉnh nào ông ta cũng không thèm để ý tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...