Tổng Tài Ngoài Giá Thú Sủng Vợ Tận Trời

Chương 84



“Quản gia tôi…tôi biết mình…sai…sai rồi…xin tha…tha cho tôi lần này, tôi hứa…hứa sẽ không bao giờ dám làm bậy nữa”

Tiếng khóc lóc thảm thương của ả ta gào lên trong không gian yên tĩnh khiến cho ai ai chứng kiến cũng đồng cảm, chỉ vì một chút tức giận nhất thời mà Vi Vi đã làm ra chuyện không thế chấp nhận được, tội lừa gạt chủ nhân không hề nhỏ chút nào.

Nước mắt nước mũi của ả lem luốc khắp mặt, bùn đất trên người cũng không kém là bao, trông bộ dạng nhơ nhuốc như vừa từ dưới cống lên.

Quản gia già không chần chừ mà vung chân đá ả sang một bên.

“Quản gia…không lẽ bà cũng như bọn họ sao?”

Vi Vi dường như cảm thấy có điều gì không ổn đang ập tới, ánh mắt lạnh lùng này là sao? Cô ta đâu có làm chuyện gì to tát đâu, chỉ là một câu nói dối thôi mà, không lẽ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới mức đó ư? “Tống gia không thể giữ loại người âm mưu toan tính tới mức lừa gạt cả chủ nhân của mình.

Nội trong phòng hai tiếng nữa cô phải cuốn gói rời khỏi đây ngay lập tức.”

Quản gia già nhàn nhạt nói ra mấy chữ một cách rõ ràng rành mạch khiến cho Vi Vi suy sụp ngay lập tức, ả ta tròn mắt nhìn vào bà ta, con ngươi màu nâu nhạt rung lên liên hồi.

Vi Vi ngồi ôm gối dưới đất, chốc chốc lại ôm đầu vò tung mái tóc của mình.

Ả biết sợ rồi, ả biết bản thân đã thật sự sai lầm khi dám lừa gạt Tống Mỹ Nhân, ả thật sự rất hối hận vì dám làm ra điều ngu ngốc đó, lại còn không dám nhận khi bị Tống Mỹ Nhân tra hỏi nữa.

Để cớ sự đi đến nước này, Vi Vi bị đuổi khỏi Tống gia một cách không thương tiếc, cô ta bây giờ không còn chỗ nào để đi, không có chỗ làm để nuôi sống cả gia đình đang nheo nhóc đói khổ ở dưới quê nhà.

Vi Vi chính là trụ cột của gia đình, mọi sinh hoạt đều dựa vào tiền lương khổng lồ ở Tống gia, cho dù Tông gia có đối xử với gia nhân tàn bạo cỡ nào nhưng chắc chắn một điều ở thành phố này không có gia đình tài phiệt nào trả lương cao hơn Tống gia đâu.

Nhận thấy sự nghèo đói đang ập tới một cách bất ngờ, Vi Vi không chịu nổi phải lê thân xác tàn tạ của mình tới chỗ quản gia già khóc lóc năn nỉ.

“Tôi không thể nghỉ việc được, cả gia đình ở quê đang chờ đợi tiền lương hàng tháng của tôi để sống, bây giờ không làm nữa tôi biết kiếm đâu ra tiền gửi về quê? Dù gì cũng là người ở lâu năm, chúng ta không còn tình thì cũng còn nghĩa, bà không thể bỏ qua lần này cho tôi sao bà quản gia?”

Nước mắt của ả ta chảy ra giàn dụa thấm ướt một khoảng đất dưới chân, đôi bàn tay chai sần cuộn tròn thành nắm đấm cố gắng kiềm chế sự run rẩy của bản thân.

Nếu như ngay từ đầu biết được kết cục thảm khốc như vậy cô ta chắc chắn sẽ không dám liều mình đi nói xấu Hàn Nhi.

Bởi vì sự ghen tức với một người mà đánh đổi mạng sống cả gia đình thì không đáng một chút nào cả.

Vi Vi bây giờ chỉ muốn quay lại khoảng thời gian ngắn ngủi trước kia, nếu như cô ta kịp suy nghĩ thấu đáo thì đã không có chuyện này xảy ra.

Quản gia già nhìn thân thể gầy gò ốm yếu đang quỳ xuống trước mặt mình thì trong lòng không có chút cảm xúc nào.

Bà ta lạnh lùng nâng cảm của Vi Vi lên ngang mặt với mình, sau đó hắng giọng nói.

“Cô nghĩ nếu không thể tình nghĩa cô cống hiến cho Tống gia bao nhiêu năm thì liệu bây giờ cô còn ngồi ở đây năn nỉ tôi không?”

Nghe tới đây Vi Vi cứng đờ người, có một dòng điện vừa chạy xẹt qua lưng cô ta khi nghe những lời này thốt ra từ miệng quản gia.

Bị đuổi đi đã là mức hình phạt nhẹ nhất rồi sao? “ý của bà là?”

Vi Vi không dám tin vào suy đoán của bản thân, càng ngày cô ta càng bị sự máu lạnh của ngôi nhà này dọa cho sợ chết khiếp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...