Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 14: (18+)



- Mấy người bỏ tôi ra, mấy người làm gì vậy, mấy người là ai, bỏ tôi ra.

Hy Mộc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, giằng co với một mớ xích quấn vào người mình. Xích xét đã khóa chặt hai tay hai chân cô, cứa vào da thịt mỏng khiến cổ tay không ngừng rướm máu. Chưa bao giờ cô sợ hãi như thế này, vì cô còn đứa bé ở đây, không thể bị đám cầm thú này chạm đến được, làm thế nào, làm thế nào để thoát khỏi nơi đây. Đám người khốn khiếp, là ai đã bắt cô.

- Lắm mồm thế, có tin tao cắt lưỡi mày không con khốn.

Nhạc Huyễn bật cửa bước vào, tay cầm roi đánh mạnh vào người Hy Mộc, thuận tay đánh thêm vài nhát nữa, đến khi Hy Mộc khóc òa lên thì cô mới dừng lại, cười khinh bỉ nhìn cô:

- Nếu tao đánh nữa sợ mày sẽ hết giá trị lợi dụng mất nhỉ, chị gái?

- Đừng gọi tôi là chị, cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cả bà mẹ của cô nữa.

Nhạc Huyễn tức giận đạp mạnh vào bụng cô. Tim Hy Mộc nhói lên như dao cắt, con cô, đứa con bé bỏng của cô...

- Mẹ, vào đây xem con gái ruột của mẹ.

Mẹ Hy Mộc bước vào, bà nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Sau đó là một người đàn ông mập mạp theo sau. Ông ta mặc bột vest tây phẳng lì đắt tiền, tay cầm cặp đen bóng loáng bước vào, thấy Hy Mộc nằm dưới sàn thì nở nụ cười nham hiểm:

- Được, được, tôi hài lòng, cô ra giá đi.

Mẹ Hy Mộc lạ lước đến bên cạnh tựa người vào vai ông, để ngực mình cọ sát vào vai ông:

- Đắt một chút, đây là đồ chọn lọc, không phải dạng trôi nổi. Sẽ thích ngay lần đầu nhé ông Tổng.

Tổng Lâm cười tà, ông cũng hiểu được những điều bà đang nói, từ trên xuống như Hy Mộc là cô gái hoàn hảo, thân hình hoàn hảo, ngực đầy đặn, mông căng tròn, eo thon lả lướt, lại rụt rè như chú thỏ non tìm cán mà trốn thoát ông. Gu của Tổng Lâm ta là thế, càng chống trả, ta càng thích, huống chi cô gái này...đáng để thử. Ông quăng chiếc cặp sang một bên, mặc Nhạc Huyễn phải tự đi nhắc, ghé đầu giọng cười vang lên:

- Đây không phải lần đầu của cô bé chứ?

- Anh này, làm sao mà còn, nhưng nghe nói, chỉ mất rồi thôi, không có động chạm ai khác một lần nào nữa.

- Được, nếu hài lòng thì bà chị có thêm đấy nhé. À,con bé lúc nãy có dùng được không?

- Không, con bé đó là con tôi, tuyệt đối không được.

- Hahaa...Thế thì bà đi ra đi. Để tôi còn giải tỏa căng thẳng.

Bà quay đầu lại nhìn Hy Mộc lần cuối, sau đó tàn nhẫn bước đi.

- Mẹ..đừng đi...đừng bỏ con...

Tiếng gọi mẹ thiêng liêng mà từ bé cô đã ao ước hàng trăm lần được gọi, ngay cả nằm mơ cô cũng gọi bà. Thế mà hôm nay tiếng mẹ thốt ra lại bi thương đến thế, đau lòng đến thế. Cô cầu xin bà đừng bỏ cô đi? Đùa cô chắc, ngay cả một đứa bé bà ta còn đành đoạn vứt đi thì khi đứa bé đó lớn lên, bà sẽ cần? Nhạc Huyễn là tất cả của bà ta, đúng vậy... Tổng Lâm lấy trong túi chiếc chìa khóa, mở khóa dây xích chô cô. Cổ tay được giải thoát, Hy Mộc chạy ngay đến cửa vặn một cách ngu ngốc, khuôn mặt vô hồn không còn một chút máu, mà tên già Tổng Lâm thì thư thái cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng.

- Không được, không được động vào tôi, tránh raaaaa.

Hy Mộc hét to nhắm mắt ném chiếc ly bên cạnh vào người lão, chiếc ly bay đến đập vào vai lão.

-Ahhhhh

Lão gầm lên, hung dữ nắm lấy bả vai Hy Mộc quăng xuống chiếc giường cạnh đó.

- Áhhhhhh...đừng...đừng.............xin ông....đừng.......em bé.................em bé...

Hy Mộc nức nở cố gượng từng tiếng để nói, còn lão ta thì dùng sức cố định thân thể cô lại, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của cô mà liếm mút. " Em bé "? Lão ta dừng lại, nhíu mày nhìn cô. Như có chút hy vọng, cô liền lùi lại lắp bắp chắp tay trước ngực cầu xin:

- Tôi...tôi có em bé...đừng...xin đừng làm vậy với tôi...xin ông....hức....xin ông...cứu tôi...

Hy Mộc cuối rập đầu khóc vật vã, cầu xin bằng tất cả tấm lòng của mình. Con cô thật sự chưa được chào đời, nếu cứ như thế này nó sẽ chết mất. Khiêm,...anh đang ở đâu, Khiêm...

- Áhhhhhhhhhhhh.

Lão mập càng hứng thú khi nghe cô có thai nhi trong bụng, làm thịt con mồi thế này mới đáng tiền ông bỏ ra. Cả con lẫn mẹ, nếu có thể, ông muốn đứa bé chết khi chưa ra đời, thú vị đấy.

Ông kéo mạnh Hy Mộc về, dùng tay phải cố định hai tay cô đặt trên đỉnh đầu. tay còn lại xé chiếc áo đang mặc của cô, mặc cô hết lời van xin, khóc như một đứa trẻ. Lão vò nát ngực cô, tàn nhẫn cắn mút mạnh mẽ đôi ngực tròn căng trắng hồng đến khi rướm máu. Hy Mộc vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô ước ngay khoản khắc này Vương Khiêm sẽ xuất hiện để cứu cô, đem cô đi khỏi cái nơi đau đớn này. Khiêm, hắn làm đau em, làm đau con em nữa, anh ở đâu, anh có thể đừng bận nữa được không...

Lão Lâm cởi mảnh quần áo duy nhất trên người Hy Mộc ra, thân hình quyến rũ lộ rỏ trước mắt, không còn che vào đâu được nữa, Hy Mộc vùng vẫy bỏ chạy, tông mạnh vào cửa thì bật ra ngả xuống. Lão không hài lòng, đá mạnh vào bụng cô liên tụng, Hy Mộc choáng không nghĩ được gì nữa, nhưng cũng không phối hợp với lão ta. Cô bị đẩy vào tường, hắn vùi đầu vào hôn cổ, cùng lúc đó cô cắn mạnh vào vai lão thật mạnh, chảy cả máu. Lão gầm lên, mạnh tay tát Hy Mộc một cái điếng người, cô ngất đi để lại năm dấu tay rướm máu trên mặt. Hắn vẫn chưa buông tha mà tiếp tục dày vò thân thể cô, đặt cô nằm xuống người, nụ cười tà hiện rõ trên khuôn mặt. Lão tách chân cô ra, tham lam đưa lưỡi mình vào nơi bí hiểm thâm dò, như đang mò mẫm một viên kim cương đắc giá một cách tàn bạo. Đủ ẩm ướt để tiến vào, lão phấn khởi đâm mạnh vào bên trong Hy Mộc, tim Hy Mộc nhói lên dù đang bất tỉnh, trong tiềm thức mơ màng cô biết mình đang bị làm nhục như thế nào. Nếu có cơ hội cô nhất định sẽ dùng dao đâm thật mạnh vào lão mập đáng chết, dùng xích mà thắt cổ hai mẹ con mất đi tình người kia, cô hận tất cả, hận những người đã chen vào hạnh phúc của cô, hận ai đã động đến con cô. Cô lo sợ đến mức muốn chết ngay tức khắc. Khiêm sẽ không chấp nhận cô nữa, chắc chắn là như vậy. Lão cứ ra vào liên tục vào thô bạo kinh khủng, thậm chí còn lật úp cô lại tấn công vào phía sau của cô, ra vào phía hậu đến mức ẩn đỏ và chảy máu, sau đó mân mê nơi bí hiểm của người con gái, đâm mạnh vào lần nữa. Thân thể cô gái nhỏ đỏ ẩn lên đau đớn, sau một hồi kịch liệt hắn cũng gầm lên thỏa mãn, ngã nhào lên người cô. Lưu luyến hôn lên ngực vào môi cô, liếm cả vết máu ban nãy đã đánh cô. Hắn cảm thấy thật đau lòng vì đã lỡ tay như vậy, cũng thật đau lòng vì đã thỏa mãn rồi, hắn đã lên đỉnh 3 lần từ lúc vào bên trong cô, nếu làm nữa sẽ chết mất. Hẹn ngày mai vậy cô gái nhỏ. Lão ngồi dậy, mặc lại bộ vest phẳng lì bước ra. Bỏ lại Hy Mộc với những vết thương thể xác lẫn tinh thần.

- Anh, anh xong rồi hả, thấy thế nào, có giống em giới thiệu không?

Mẹ Hy Mộc hớn hở dò hỏi lão. Nhạc Huyễn vừa dũa móng tay vừa nghe lén. Lão bóp bóp mũi sau đó tắc lưỡi một cái:

- Ngày mai ta sẽ đến tiếp. Hahaaaa

Lão hài lòng, tay sờ sờ cái mông căng của bà. Mẹ Hy Mộc cũng thuận ý lắc mông theo tay ả, sau đó đắc ý nhẹ cười:

- Dạ, hahaaa... Nhưng mà anh không thưởng thêm gì sao?

Lão nghe thế thì đi đến Nhạc Huyễn, rút trong túi áo một cọc dày, nhét vào giữa hai đùi cô:

- Thưởng, ở đây...hahaa

Hắn cười to sau đó lên xe rời đi. Mẹ con Nhạc Huyễn thì sung sướng đến điên người.

_______________________________

Tối hôm qua đến cả ngày hôm nay, Vương Khiêm bận bịu với công việc đến nỗi không thể ăn đầy đủ. Anh muốn giải quyết nhanh nhất có thể để về nhà với cô gái nhỏ của mình. Không thể để cô bé của anh một mình như thế lâu được, cô sẽ hư mất. Công việc được giải quyết nhanh bất ngờ nhờ đầu óc hơn người của Vương Khiêm và sự giúp đỡ của nhanh nhẹn Quyết Tùng. 10 giờ tối, anh lấy tay lay lay thái dương mệt mỏi, nhưng nghĩ tới việc cô gái nhỏ sẽ ôm anh và gọi anh khi anh trở về, anh liền lấy áo khoác,tâm trạng thoải mái sải bước dài lên xe.

***

- Khiêm, con và Hy Mộc đi chơi vui chứ?

Bác quản gia hạnh phúc ra tiếp đón Khiêm bước từ xe ra. Nghe câu hỏi của bác thì mày đẹp nhíu lại:

- Đi chơi?

- Đúng vậy, con với Hy Mộc đi chơi mà, không phải à?

- Không, bác nói gì vậy, Hy Mộc có ở nhà không?

Vương Khiêm nhận thấy có gì đó uẩn khúc liền hỏi ngược lại bác. Bác quản gia run rẩy, nhíu mày giận dữ nói:

- Là *Tiểu Nam nói Hy Mộc ở với con không cần phải lo lắng. Bây giờ con về đây thì Hy Mộc ở đâu. Con bé đang có thai, không thể bị gì được.

*Tiểu Nam: tài xế Vương Khiêm.

Vương Khiêm ngỡ ngàng trước câu nói của bác quản gia, đây là lần đầu tiên trong đời anh sốc đến như vậy. Cảm giác bất lực và điên tiếc đang lấp đầy trong anh. Có thai? Hy Mộc có thai? Mà lại đang bị mất tích? Không biết ở đâu?

- Có thai?

- Đúng vậy, đã phát hiện ra trước lúc hai con dự đám cưới của Hành Khiết rồi. Con bé muốn con bất ngờ, định sau khi con hết bận sẽ nói cho con, sau đó cả hai sẽ cùng chúc mừng, cùng đi du lịch. Ai ngờ con bé...

Bác quản gia sụt sùi lau nước mắt. Vương Khiêm điên tiết, lửa giận soi trong lòng.

- TIỂU NAM ĐANG Ở ĐÂU?

Anh hét lớn nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên vẻ chết chóc, chỉ cần nhìn thôi cũng muốn nín thở, chỉ cần động đẩy là bỏ mạng đi. Bác quản gia cũng giận dữ, bước những bước run rẩy đi xung quanh nhà hét to:

- Tiểu Nam, gọi Tiểu Nam, hắn ở đâu!

Vệ sĩ trong nhà thấy thế liền chạy ngay và tầng hầm đậu xe dưới biệt thự. Hắn đang định bỏ trốn bằng cửa sau nhưng không qua nổi đội vệ sĩ tinh tường của Khiêm. Một tên túm lấy cổ áo lôi hắn đến cầu thang trước cửa chính, một tên chĩa súng vào đầu đi sát bên, đến nơi thì quăng mạnh hắn xuống một phát thật đau, sau đó tất cả cuối đầu đứng sang một bên. Vương Khiêm đạp mạnh vào ngực hắn đến nỗi lòng ngực muốn vỡ tung. Hắn rên rỉ van xin tha thứ, càng châm thêm lửa giận trong người anh. Anh vung chân đạp vào miệng Tiểu Nam, nhấn mạnh như nghiền nát anh ta, lực anh quá mạnh khiến răng hắn vỡ vụn, miệng kho6g ngừng chảy máu.

- Mày đã đưa Hy Mộc đi đâu?

Anh hét lớn khiến mọi người đều hoảng sợ. Tên này chết chắc rồi, không giữ được mạng đâu, xem ra gia đình hắn cũng phải bay đầu.

- Không...thể....nói...được...

-TẠI SAO.

- Ta...yêu...Nhạc..Huye.... Chúng....tô..yêu....nhau...

- Yêu Nhạc Huyễn?

Vương Khiêm lấy lại nét mặt bình tĩnh, buông chân ra, bình thản nói:

- Nhạc Huyễn và mẹ cô ấy ghét Hy Mộc đến cỡ nào, cậu biết?

Tiểu Nam sợ hãi lắc đầu, mặt tái xanh.

- Nhạc Huyễn đã từng quỳ dưới chân tôi mà không có một mảnh vải trên người. Cậu nghĩ cô ta yêu cậu?

Tiểu Nam trợn to mắt nhìn vào không trung, anh khong tin vào những gì mình vừa nghe được, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Nhưng Vương Khiêm là ai chứ, cậu ta sẽ bịa đặt, đặt điều sao?

- Không thể.....

- Cậu có biết Hy Mộc là tất cả đối với tôi?

...

- Cô ấy đang ở đâu?

...

- Một lần nữa, vợ tôi đang ở đâu!

Vương Khiêm rút từ thắt lưng một khẩu súng đen lóe sáng trong bóng tối, chĩa vào người Tiểu Nam nói to. Anh thật sự tức điên người, hắn dám làm như vậy với vợ anh, con anh.

- Xin cậu chủ, xin anh,....tôi biết tôi sai rồi......Nhưng tôi không thể nói được...tôi yêu Nhạc Huyễn....

- Tôi đối xử với cậu không khác gì Hành Khiết, Quyết Tùng, Niel. Ưu ái cậu hơn tất cả các cận vệ khác. Yêu nhau thì có thể làm mọi việc. Nhưng tốt nhất đừng động chạm đến tôi, nhất là người của tôi. Không phải một mình Hy Mộc, còn có cả con của tôi. Gia đình của cậu,...tôi không nghĩ sẽ cho ai cơ hội. Vì cậu không cho tôi cơ hội, để tha thứ cho cậu.

*đùng*

Phát súng điếng người lao thẳng vào giữa trán Tiểu Nam, anh mở mắt mà ra đi, người hầu trong nhà và bác quản đều chết lặng, đứng như trời trồng, có người còn không chịu nổi mà phát ói ra, nhưng cũng không dám mà nhịn lại. Anh vẫn lạnh như băng liếc mắt về phía đám vệ sĩ bên cạnh, họ cũng đang hoảng hốt:

- Gia đình cậu ấy, không được để ai sống sót.

Anh bước lên cầu thang, một tên vệ sĩ cả gan lên tiếng, anh không chịu được cảnh này:

- Thưa cậu chủ, gia đình cậu ấy không có tội...

Anh từ từ quay người lại, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng đầy tức giận:

- Để gia đình cậu thay vào đó?

Tên vệ sĩ sợ xanh mặt cuối đầu lùi xuống, chỉ biết liếc nhìn qua Tiểu Nam mà đau lòng.

***

- Quyết Tùng, Hành Khiết, tìm Hy Mộc cho tôi. Cô ấy bị bắt cóc tối hôm qua. Tôi sẽ tìm cùng các cậu. Chết tiệt, còn có con của tôi nữa.

______________________________

Từ sáng đến tối có tổng cộng 7 người vào trong căn phòng nhỏ đầy dục vọng mà hai mẹ con Nhạc Huyễn làm nên. Họ kiếm được cực kì khá nên vẻ mặt tốt hẳn, xem ra việc "kinh doanh" cô gái này mang lại món lời quá lớn. Chỉ có Hy Mộc đáng thương hết lần này đến lần khác đau đớn tuyệt vọng, hết ngất đi rồi lại tỉnh, chống cự, bị đánh rồi lại ngất. Ai nấy đều ham muốn thân thể cô, không kiềm chế được mà thô bạo ra vào. Nơi bí hiểm cô lúc này đã rỉ máu, cả một ngày bị lợi dụng, đau đớn lấp đầy thân thể cô.

Đến tối Nhạc Huyễn lại vào, dùng xích trói cô lại như ban đầu. Cô không còn vùng vẫy nữa, để mặc tính mạng cho họ toan tính. Máu đã bắt đầu chảy loang ra giữa hai đùi cô, Hy Mộc thẩn thờ như người mất hồn nhìn về phía xa xăm, cả ngày hôm nay cô đều như thế, vô thức như một món đồ vật.

- Này, này, có sao không vậy, mẹeeeeeeee. Con Hy Mộc...Nó chảy máu...Mẹeeeeee

*cọc cọc cọc *

Ả ta nghe Nhạc Huyễn gọi réo rít vội chạy nhanh vào. Căn phòng đầy mùi hôi, còn Hy Mộc thì đang đờ đẫn dưới sàn, máu đã loan ra đến sàn nhà. Nếu không biết mà nhìn thấy, sẽ tưởng cô gái nhỏ chết mất rồi. Chết trong cái nhục nhã và đau đớn. Ả ta nhìn thấy thì có chút dao động, lòng có chút nhói. Bà lại gần đặt tay lên vai Hy Mộc ;

- Con...con có sao không..?

* đoàng * Cửa phòng mở ra, ảnh mắt lạnh lẽo lập tức chạm đến hai con người đang hoảng hốt. Hai mẹ con Nhạc Huyễn sợ hãi ôm nhau té sang một bên, ú ớ nói không thành tiếng. Anh thì nhìn thấy cô gái nhỏ của mình, ánh mắt lạnh lẽo chợt bi thương đii. Anh đau lòng ôm lấy cô, 27 năm sống trên đời này, anh chưa bao giờ ghét bản thân đến thế, chưa bao giờ tim anh như muốn vỡ tung khỏi lòng ngực. Ngay cả lúc Trà Ni ra đi, anh cũng không như thế. Hy Mộc, nếu em có ra sao, anh sẽ trừng phạt bản thân mình, dù có chết đi anh cũng không tha thứ cho bản thân mình.

- Hy, em sao vậy?

Anh hoảng hốt khi thấy Hy Mộc thất thần như vật vô tri vô giác, nhưng vẫn còn thở, máu, còn có máu ở đùi cô chảy ra...con anh....

- Gọi cho Lãnh Phong, tôi cần cậu ấy tập hợp các bác sĩ giỏi nhất.

______________________________________

** Đón xem ở chap sau, xảy thai mọe rùi ***
Chương trước Chương tiếp
Loading...