Tổng Tài Nguy Hiểm, Anh Thật Hư Hỏng
Chương 33: Một Đôi Trời Định
"Điều này làm sao có thể được?" "Không nhầm với ai đấy chứ?" Đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu luôn là những người hết sức chú ý tới tin tức làng thời trang thế giới, đương nhiên họ cũng biết tới nhà thiết kế bí ẩn có biệt danh Spring trên diễn đàn thời trang Milan kia! Một thiên tài nghìn người không tìm được một, lại là Hứa Thanh Tuệ? "Cái này chắc chắn là giả! Hứa Thanh Tuệ là ai mà chúng ta không biết chứ? Cô ta mà có tài thiết kế ra quần áo á, vậy thì tôi viết ngược tên tôi luôn cho mấy người coi." "Cậu thì có gì hay mà đòi viết ngược tên hả?" "Đúng vậy đó, mắt thẩm mỹ của cô ta cỡ nào ai chẳng biết, có gì khác với đám vũ nữ suốt ngày uốn éo lắc lư trên sàn nhảy đâu, cả ngày ăn mặc hở hang thiếu vải, chỉ hận không thể cởi phắt ra không mặc gì, quần áo cô ta thiết kế mà cũng để vào mắt được sao?" "Gia Nghi à, cậu phải về nhắc nhở cậu cả nhà cậu, có thể hắn bị người đàn bà kia lừa rồi." Mọi người anh một câu tôi một câu, rất khó tin chuyện này là sự thật. Dường như mọi chuyện đều có thể, riêng chuyện này thì không. Lâm Gia Nghi vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều không tin, ai nấy đều cảm thấy đây nhất định là giả. Lâm Gia Nghi hừ một tiếng, “Tôi đương nhiên biết là giả, nhưng mà bây giờ lại không biết làm sao vạch trần cô ta." Mọi người lại thao thao bất tuyệt, ai nấy cũng muốn hiến kế cho Lâm Gia Nghi, có người thì bảo thuê thám tử theo dõi tìm chứng cớ, có người lại xúi ra đường nếu gặp phải cô thì sai người đập cho cô một trận mềm xương, vân vân và vân vân, nhưng chẳng thấy có cái nào khả thi. “Tớ bảo này Gia Nghi, cậu phải đi nói chuyện khuyên giải anh Nhật Đình nhà cậu, chẳng lẽ lại không được? Cậu và hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn ta không lẽ không tin lời cậu nói?" “Tớ chẳng lẽ còn chưa nói sao, nhưng anh Nhật Đình bây giờ rất tín nhiệm cô ta.." Lâm Gia Nghi bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt sầu thảm, khiến cho không ít người càng thông cảm với cô. "Gia Nghi cậu cũng quá lương thiện, khó trách bà Kim Hồng thích cậu như vậy." "Đúng vậy, theo tớ thấy, cậu với cậu cả kia mới là trời sinh một đôi, ban đầu nếu cậu cố gắng một chút, bây giờ làm gì có nhiều phiền toái như vậy." Các cô gái bên này ồn ào một câu tiếp một câu, đám đàn ông bên cạnh cũng đều dựng thẳng lỗ tai hóng hớt, bỗng nhiên một người trong bọn hỏi, "Lâm Gia Nghi, cái cậu nói là diễn đàn gì vậy? Có thể gửi link qua cho tôi không?" Nghe thấy người đàn ông kia hỏi, Lâm Gia Nghi cũng không suy nghĩ nhiều, liền nói, "Phan Hữu Nam, sao cậu lại cảm thấy hứng thú với cái này vậy?" Người đàn ông có tên Phan Hữu Nam dáng vẻ không tệ chút nào, là đàn ông nhưng làn da trắng nõn, đôi mắt lanh lợi thanh tú, đôi chân mày đẹp hơi nhíu lại, gần đây hắn mới trở về nước sau một thời gian đi du học. Không biết có phải bởi vì ở nước ngoài vài năm hay không, mà khí chất trên người hắn cũng không giống những bạn bè xung quanh cho lắm. "Tò mò mà thôi." Phan Hữu Nam vừa cười đáp lại Lâm Gia Nghi, vừa dùng điện thoại di động đăng ký một tài khoản lên diễn đàn mà Lâm Gia Nghi nói, rất nhanh chóng tìm được tài khoản có tên nhà thiết kế Spring bắt mắt ngay dưới tên diễn đàn. Màu sắc chủ đạo của những trang phục thiết kế của người này là màu tím nhạt, nhưng mà không chỗ nào không tỏa ra cảm giác tinh tế duy mỹ, toàn bộ thiết kế đều như bày ra một ảo cảnh trước mắt người nhìn. Gần như có thể gọi là hoàn mỹ. Vừa mới liếc mắt nhìn, Phan Hữu Nam liền bị thu hút đến mê muội. Lần này hắn trở về nước là để chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình, mấy năm nay ở nước ngoài hắn cũng chú ý không ít đến lĩnh vực này. Bản thân nhà họ Phan chính là công ty gia đình thiết kế trang phục cao cấp nổi tiếng, những năm gần đây vẫn luôn theo đuổi sự nghiệp truyền thống của gia đình. Vì để có thể hấp dẫn khách hàng tốt hơn, mấy năm nay nhà họ Phan phần lớn đều là mua tác phẩm thiết kế bên ngoài, giá tiền không rẻ không nói, hơn nữa xu hướng đồng hóa cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cảm hứng của các nhà thiết kế cũng không phải muốn có là có, cho nên muốn tìm được một bản vẽ thiết kế giàu tính sáng tạo là chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ có thể nói là nghìn vàng cũng khó mà mua được. Bản vẽ thiết kế của Sping trong mắt hắn, cho dù là ở nước ngoài cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm. Phan Hữu Nam nhìn một cái liền có thể lập tức khẳng định, nếu như có thể làm theo bản thiết kế này, nhất định có thể làm náo động ngành thời trang, thậm chí còn có thể một lần nữa dẫn đầu xu thế thời trang trong nước. Huống chi, bản thiết kế này còn chiếm được ưu ái của rất nhiều nhà thiết kế lão luyện, họ đánh giá thiết kế vô cùng cao, bên dưới diễn đàn lại là đủ loại bình luận sôi nổi, có thể thấy được mọi người đều hết sức chú ý đến nhà thiết kế bí ẩn này. Mà lần này Phan Hữu Nam về nước, còn có một ý tưởng khác, chính là thành lập một công ty sản xuất trang phục cao cấp tự thiết kế, mời gọi những nhà thiết kế giỏi nhất gia công ty của hắn. Không ngờ chủ nhân của tài khoản thiết kế này lại là Hứa Thanh Tuệ, đây đúng là đạp mòn giày sắt nhìn chẳng thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Hắn muốn lưu lại tài khoản này, đây có thể chính là báu vật của hắn. Bên kia các cô gái vẫn thảo luận ầm ĩ, không phải là con người Hứa Thanh Tuệ làm sao không tốt, không tốt chỗ nào. Mà là cô căn bản không có bản lĩnh như vậy, vân vân và mây mây. Nhưng trong lòng Phan Hữu Nam lại cảm thấy nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, huống chi cơ hội để hắn và Hứa Thanh Tuệ giáp mặt nhau trước đây cũng không coi là nhiều, cho nên hắn cũng không có chấp niệm quá sâu như vậy về cô giống như những người khác. Xem xong diễn đàn, Phan Hữu Nam lẳng lặng tắt điện thoại di động, cũng không nói cảm thấy thế nào. Nhưng lỗ tai vẫn chú ý đến động tĩnh của Lâm Gia Nghi bên này, hắn ngược lại không ngờ Hứa Thanh Tuệ kia, rốt cuộc lại là vợ của Quân Nhật Đình. Bất quá thành lập một ekip nhà thiết kế nổi tiếng luôn là mơ ước của hắn, bất luận như thế nào, hắn vẫn muốn tìm cơ hội tiếp xúc Hứa Thanh Tuệ, thử vận may một chút. Ở hà họ Quân, Quân Nhật Đình liên tiếp mấy ngày đều ngủ ở phòng khách, nhìn thấy Hứa Thanh Khê cũng làm ngơ như không thấy. Vợ chồng son chia đôi giang sơn mạnh ai nấy sống, người giúp việc trong nhà cũng phát hiện có chuyện khác thường. "Mợ cả?" Một người làm nữ thấy Hứa Thanh Khê từ trong phòng đi ra, vội vàng đứng qua một bên. Hứa Thanh Khê ừ một tiếng, cảm thấy gần đây ánh mắt người giúp việc nhìn cô có hơi kỳ cục. Ánh mắt cô quét qua phòng khách chỗ Quân Nhật Đình ngủ, hơi dừng lại một chút, liền đi xuống lầu dưới. Mấy ngày nay bầu không khí trong nhà rõ ràng có chút ngột ngạt khó thở. Hứa Thanh Khê đỡ tay vịn cầu thang, mới vừa đi được một nửa, liền nghe thấy giọng nói xì xào bàn tán dưới lầu. Thậm chí ngay cả tiếng bước chân cô đi xuống lầu, những người đó cũng không nghe thấy. Một giọng trẻ tuổi nói, "Mợ cả lần này đúng là thảm thật đấy, cậu cả mấy ngày nay cũng không thèm để ý đến cô ấy. Tôi chính mắt nhìn thấy cậu ấy mấy ngày nay đều đến ngủ ở phòng khách." Một người khác lại nói, "Bọn họ mới thời gian trước không phải quan hệ với nhau cũng không tệ sao? Hơn nữa nghe nói mợ cả còn biết thiết kế, vừa vặn có thể giúp đỡ công ty mới mở của cậu cả.." "Bà thì biết cái quái gì, tôi nói cho bà biết nha, mọi chuyện đều xong hết rồi. Cô ấy hả, lại ngựa quen đường cũ lợi dụng điểm yếu uy hiếp cậu cả, để giành cổ phần cho nhà mẹ đấy." Giọng nói kia có chút khinh bỉ. "Má ơi, tôi còn tưởng cô ấy cải tà quy chánh cơ chứ. Mới biết điều như vậy chưa được mấy ngày, ai ngờ đã sớm lòi cái đuôi cáo già ra rồi." ... Những giọng nói kia đầy vẻ giễu cợt, chợt thấy Hứa Thanh Khê từ trên lầu đi xuống, giọng nói của người đó rõ ràng nhỏ lại hẳn, tất cả đều tỏ vẻ an phận thủ thường. Nhưng mà ánh mắt nhìn về phía cô đều mang vẻ khinh thường không giấu giếm. Hứa Thanh Khê tỏ ra không để ý bọn họ nói gì, cũng vờ như không nghe thấy gì cả. Cô chỉ nghĩ thầm, cô chỉ làm những việc cô nên làm, việc người khác bàn tán nhận xét gì về cô không nằm trong phạm vi cô có thể quản lý được. "Mợ cả có ở đây không?" Một người phụ nữ trung niên mặc màu áo bà ba màu xám tro từ bên ngoài đi vào. "Dì Ba sao lại qua đây?" Mấy người giúp việc nữ lập tức bước tới đón tiếp, người phụ nữ này chính là người hầu thân tín bên cạnh mẹ của Quân Nhật Đình. Dì Ba cười tươi một tiếng, ánh mắt lập tức rơi vào người Hứa Thanh Khê mới vừa ngồi xuống sa lon phòng khách, vội đi lên phía trước mấy bước nói, "Mợ cả, bà chủ sai tôi qua mời mợ đi qua bên nhà chính một chuyến." Bà hơi khom lưng, dáng vẻ kính cẩn. Tựa như mỗi một lời một câu đều được cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nói. Hứa Thanh Khê cau mày lại, lẳng lặng đứng lên, “Tôi biết rồi." Bà Kim Hồng tìm cô, chắc chắn không phải chuyện tốt gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương