Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia

Chương 6



Mà hiện tại Diệp An Thần không biết Đông Phương Tuyệt đang nghĩ nghĩ cái gì. Cậu một bên quan sát bốn phía đề phòng gặp nữ chính, một bên lại tự hào năng lực quan sát của bản thân, bất quá...Nhìn túi đồ trong tay, vừa rồi nhìn biểu hiện của sư huynh làm cậu hảo hiếu kì hộp kẹo kia là như thế nào mà khiến người lạnh lùng như sư huynh lại hướng cậu muốn nói lại thôi?

Nhất định ăn rất ngon, ở trong đầu tự nhủ chốc nữa phải nếm thử xem hương vị của cái kẹo kia như thế nào.

Cũng may vừa rồi gặp nữ chính nhưng thời điểm ở gara lại không gặp. Vào xe của chính mình, cảm giác rất ngầu a.

Đem mấy túi đồ nặng sắp gãy tay ném ra ghế đằng sau. Diệp An Thần nắm tay lái, cảm thấy có kích động chút chút. Trước kia là có bằng lái nhưng không mua nổi xe, hiện tại...Ô...ô...Xe a...giấc mộng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng thực hiện được.

Ghé vào tay lái mới nhớ, vừa nãy đưa cho sư huynh là kẹo vị gì a. Gãi đầu, quay về phía ghế sau, tuy là quét rơi vài thứ nhưng là vẫn tìm thấy được, vị táo a, tiếng Anh a, hộp không to lắm, chỉ bằng bàn tay.

Cầm hộp trước nhìn một cái, sau nhìn một cái, xác định trước sau đều là chữ nhưng cậu đọc một chữ cũng đều là không hiểu. Diệp An Thần vẫn là quyết đoán mở ra, bên trong vẫn còn một mảnh nhỏ lại một mảnh nhỏ, nhíu nhíu mày, cậu còn có một loại cảm giác không tốt, nuốt nuốt nước bọt mở ra, vật bên trong có điểm quen quen. Diệp An Thần chỉ nghĩ muốn nói hai chữ...

Ha hả...

Đây là ông trời muốn chơi cậu sao? Muốn xỉu!

╯︿╰

Trời cao a? Cậu là vừa làm cái gì? Thực sự thì cậu đã làm gì? Hiện tại cậu đã hiểu vì cái gì sư huynh muốn nói lại thôi, rốt cuộc vì cái gì sư huynh muốn nói lại không nói ra là ý gì, Thượng đế a, Phật Tổ a, một đao chém chết cậu đi, cậu đã không còn muốn sống ở cái thế giới này nữa, cậu vừa rồi đã làm cái gì?

Nhìn đồ vật trên tay, Diệp An Thần muốn ôm đầu khóc rống...Ô...ô...Cậu rốt cuộc là vừa nãy làm cái việc ngu xuẩn gì a...

Cậu tự nhiên lại đem cái này đưa cho sư huynh...?

Ha hả...nhìn cái bao trong tay, trong mũi lại còn có một cỗ hương mùi táo nhàn nhạt, là vị táo a.

Cái này làm cậu như thế nào sau này ăn táo a...rõ ràng là bao, đóng gói đẹp như vậy làm gì? Đóng gói đáng yêu như vậy là để làm gì. Quan trọng nhất là, vì cái gì đem nó đặt lên kệ kẹo bên cạnh, khi dễ cậu tiếng Anh không tốt? Hơn nữa mặt trên cũng không phải viết bằng tiếng Anh được không...

A...a...Dùng sức vò đầu, hiện tại là phải làm sao a? Chẳng lẽ lại hướng sư huynh giải thích, sư huynh a, đồ vật lần trước là em đưa nhầm cho anh, em tưởng là kẹo, nhưng hóa ra lại là bao...ha...ha...ha..., anh em đều là đàn ông với nhau, chắc đều hiểu.

Biết cái gì! Đi chết đi!

Ô...ô...ô...bất quá giống như...lúc nãy gặp, cậu vẫn là quên chưa hỏi tên sư huynh? Đm...tuy là anh em, nhưng là...cái gì cũng không biết. Về sau...không gặp là tốt rồi? Gặp rồi cũng là không biết nói thế nào.

Ha hả...loại này chính là thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng thật sự tốt sao? Ô...ô...Hiện tại chắc chỉ có đến đâu cầu tự thẳng đến đó thôi. Đem đồ vật đặt trên đùi ném ra đằng sau, dùng tay vỗ vỗ mặt mình, lái xe lái xe, không cần tưởng tượng mấy cái đó có xảy ra hay không, về sau có khi cũng là không gặp được sư huynh đâu, nếu có gặp thì đi đường vòng đi.

Thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng: Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết.

Lại vỗ vỗ chính mặt mình, hít một hơi thật sâu, một lần nữa nắm lấy tay lái, nhưng là...Diệp An Thần cảm thấy hôm nay mình ra đường nhất định là không có xem hoàng lịch, bằng không vì cái gì hôm nay cmn thật xui xẻo?

Đầu tiên là gặp nữ chính cùng nữ thứ cãi nhau, tiếp theo lại vì hữu nghị mà tặng tiểu sáo sáo, lại sau đó...Nhìn trước mặt chính mình...Siêu xe, nhìn kìa, kính chiếu hậu sắp rơi xuống, ô...ô...Này, xe giống như cậu đã từng nhìn ở đâu rồi.

Tiểu sáo sáo: BCS

Đây là thế giới trong truyện nên có rất nhiều cái mà cậu không biết,cho nên ban đầu xuyên đến đây, vì để hiểu hơn về thế giới này, Diệp Thần đã mua rất nhiều đồ vật ở đây, tuy rằng kết cấu ở đây không khác lắm so với thế giới thực, mấy cái hư cấu cũng không có, nhưng là lại có rất nhiều chi tiết không giống nhau.

Giống như cái xe trước mắt, tuy rằng ở thực tế không có, nhưng là ở trong này lại có, hơn nữa nếu cậu không nhìn nhầm thì, xe này hẳn là xe của tập đoàn Đông Phương đi, hơn nữa nếu cậu không nói sai thì 50% có thể là xe của nam chính a! [° △ ° | | |]

Trong tay cậu hiện có 1 ngàn vạn, này đã làm cho Diệp An Thần cảm thấy mình thực giàu có, từng đó tiền, liền tính cậu dùng xa xỉ thì cũng đủ để cậu tiêu pha cả đời, xe trước mắt hẳn là xe bản giới hạn toàn cầu có giá vài trăm triệu đi, đừng hỏi một cái xe lại có giá vài trăm triệu rốt cuộc tại sao không hợp lí, ở trong tiểu thuyết, thì cái gì cũng có khả năng, đang nói Tổng Tài đại nhân mua xe, lại như thế nào mấy vạn kia tùy tùy tiện tiện đều mua được.

Cho nên, hiện tại từng đó tiền của cậu đều không mua nổi cái bánh của xe trước mắt này, đây là tình tiết muốn cho cậu biến thành kẻ nghèo hèn sao?

Ngón tay xẹt qua vết trầy, ha hả... Cậu chết chắc rồi...

Hãy còn nhớ trước kia từng nghe qua chuyện xưa, nói chính là có một hài tử không cẩn thận làm hỏng xe của người ta, hài tử muốn chạy trốn, nhưng là mụ mụ lại kiên trì chờ chủ xe trở về để bồi thường, anh anh anh... Cậu không có tình cảm cao thượng như vậy a, hơn nữa xe trước mắt này, có khả năng là xe của Tổng Tài đại nhân a. Cậu không nghĩ là mong được gặp tổng tài, sẽ bị ngược chết a. Nghịch hỏng xe tổng tài rồi không cần bồi thường tiền, thế giới này cũng cũng chỉ có nữ chính, anh anh anh...

Trộm nhìn bốn phía không một bóng người, chột dạ muốn leo lên xe, nhưng là vẫn không nhịn được quay đầu lại mắt nhìn xe, mặt đầy rối rắm, ngươi nói xem Tổng Tài đại nhân có hay không luôn đi sau giận quá liền chụp chết cậu a, sợ wá QAQ.

Trời cao a, vì thần mã trên trời không có thuốc hối hận a, cậu còn chưa có sống đủ a, cậu không nghĩ sẽ bị Tổng Tài đại nhân đuổi giết a!!

Suy nghĩ thật lâu rốt cuộc về sau Diệp An Thần mới về tới trong xe. Ở trong xe vất vả mãi mới tìm thấy giấy bút, suy nghĩ thật lâu về sau mới viết lên giấy mấy câu, một lần nữa mặt tràn đầy đau lòng nhìn siêu xe trước mặt, cẩn thận đem tờ giấy để dưới cần gạt nước, làm xong hết, Diệp An Thần cảm thấy thật mệt mỏi quá a, tâm mệt.

Đôi tay đang sờ xe rời đi, thật sự là cậu không có nghĩ không bồi thường a, thật là quá quý a, nếu là mấy vạn, hoặc là mấy chục vạn thì cậu liền khẽ cắn môi lấy tiền, nhưng là... Thật là quá quý. Cậu thực sự nhận không nổi a a!!

Hơn nữa, ai kêu đây có khả năng là xe của Tổng Tài đại nhân a, nếu không cẩn thận một lần bị ghi hận, cậu sẽ lại trở về đường xưa...Bị Tổng Tài chỉnh chết a.

Làm xong hết thảy, Diệp An Thần bay nhanh lên xe, đóng cửa, rời đi, chỉ là cậu rời đi quá nhanh, không có để ý phía sau cột một người đi ra. Cái mặt lạnh nguyên bản lại tràn đầy tìm tòi cùng hứng thú, bước chậm đến siêu xe trước mặt, nhìn cửa sổ xe có một tờ giấy nhỏ, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong không lớn.

Đông Phương Tuyệt đem tờ giấy trên tay mình miết thẳng, để vào ví của chính mình, nhìn hướng Diệp An Thần rời đi, lại một lần gợi lên nét cười: " Thật là một tiểu lão thử thú vị "

Tiểu lão thử: con chuột nhỏ, cơ mà nình thấy để nguyên nghe hay hơn nên mạn phép để nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...