Tổng Tài Phúc Hắc Bá Đạo: Lão Bà, Em Thật Mê Người!

Chương 14: Hạ Thấp Thân Phận



Lúc này đây, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn Đô Đô, nhưng ánh mắt lại dùng trên người Hạ Tử Hy, “Hạ tiểu thư, cô và bạn cô có chắc là không cố ý không?”

Nghe đến đây, Đô Đô có chút không vui, vừa định đáp trả đã nghe Hạ Tử Hy mở lời trước, giọng điệu cũng không có ý tức giận, ngược lại còn nghe ra được ý cười trong đó, “Lăng tiểu thư, tôi tại sao phải cố ý làm như vậy?”

“Đúng vậy!” Đô Đô tiếp lời.

Nghe vậy, Lăng Tiêu Vân nhếch môi cười nhạt, “Vấn đề này, ai mà biết được?” Vừa nói vừa nhìn khiêu khích Hạ Tử Hy.

Đô Đô thật sự không thể chịu nổi dáng vẻ điên cuồng hiện tại của Lăng Tiêu Vân, cô càng không có kiên nhẫn như Hạ Tử Hy liền lập tức nói, “Lăng tiểu thư đúng không? Có phải cô bị mắc bệnh hoang tưởng không?

Từ trước đến nay chưa có ai dám nói như vậy trước mặt Lăng Tiêu Vân, cô ta có chút bất mãn, nhìn chằm chằm vào Đô Đô “Cô vừa nói gì?"

“Không phải sao? Nếu như có thật sự mắc chứng bệnh này thì nên nhanh chóng đi gặp bác sĩ, có bệnh thì phải trị!”

“Cô..." Lăng Tiêu Vân tức đến mức không thở nổi, lúc này cô ta quay sang nhìn Mục Cảnh Thiên đang đứng bên cạnh, nhịn không được mà nói, Cảnh Thiên, anh xem, bọn họ vậy mà lại ức hiếp em...”

Nhìn dáng vẻ bực tức hiện tại của Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhìn liếc qua Đô Đô và Hạ Tử Hy, sau đó từ từ nở một nụ cười nhạt, Tiêu Vân, em cần gì phải tức giận với loại người này? Tự hạ thấp thân phận bản thân..."

Nghe vậy, Lăng Tiêu Vân đột nhiên bừng tỉnh, nhìn Mục Cảnh Thiên, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn, lập tức kiêu ngạo ngước cao cằm mà nói, “Đúng, anh nói không sai, không cần hạ thấp thân phận của mình.”

Lời này chính là nói, tranh chấp với Hạ Tử Hy bọn họ chỉ khiến cô ta tự hạ thấp thân phận của mình.

Đô Đô có chút tức giận, nhưng Hạ Tử Hy vẫn giữ được nét bình tĩnh, trên mặt còn hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Lăng Tiêu Vân ngước nhìn Mục Cảnh Thiên, “Vậy trang phục của em phải làm sao đây? Làm sao có thể tiếp tục dùng bữa được đây?”

“Lát nữa anh sẽ cùng em đi mua bộ trang phục mới, dành tặng riêng cho em!”

“Cảm ơn anh, Cảnh Thiên!” Lăng Tiêu Vân vui vẻ nói, còn không quên nhướng người hôn nhẹ lên sườn mặt của Mục Cảnh Thiên.

Lúc hôn Mục Cảnh Thiên, ánh mắt hướng về Hạ Tử Hy, tràn ngập sự khiêu khích.

Hạ Tử Hy đứng tại chỗ suy nghĩ, Lăng Tiêu Vân cũng thật kỳ lạ, dù sao cũng chỉ mới gặp mặt cô một lần, làm sao lại cứ cố ý làm khó cô đến như vậy? Đúng là phụ nữ!

Tiếp tục nhìn dáng vẻ đắc ý của Lăng Tiêu Vân, Đô Đô có chút tức giận không nguôi, cô liền lấy từ trong túi ra 20 tệ, đưa đến trước mặt hai người bọn họ, “Lăng tiểu thư, bất kể như thế nào, trang phục bị bẩn cũng là do lỗi của chúng tôi, 20 tệ này xem như tiền bồi thường chi phí giặt ủi của cô!”

Nhìn tờ 20 tệ trước mặt, Lăng Tiêu Vân nhíu mày, ánh mắt có chút kinh thường. “20 tệ? Cô cảm thấy 20 tệ có đủ không?"

“Không phải, vấn đề là cô chỉ xứng với số tiền này thôi!”, dứt lời Đô Đô quay đầu nhìn Hạ Tử Hy, Tử Hy, chúng ta đi!”

Nhìn dáng vẻ hiện tại của Đô Đô, Hạ Tử Hy cũng không nói thêm gì, mỉm cười sau đó cùng Đô Đô rời đi.

Lăng Tiêu Vân ở phía sau, đã tức điên lên rồi!

“Cô..." quay đầu nhìn theo thì bọn họ đã rời đi rất xa

rồi.

“Đúng là vật hợp theo loài, không có chút tố chất gì cả!” Lăng Tiêu Vận tức giận.

Đáng chết, lại dám nói cô như vậy!

Món nợ này, cô sẽ nhớ kĩ.

Nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, cô ta liền nhướng mày. Hạ Tử Hy, cô nhớ kĩ cho tôi, tôi nhất định sẽ khiến cho cô mất mặt!

Lăng Tiêu Vẫn nhớ kĩ món nợ này, ngoài ra món nợ này chỉ tính trên đầu Hạ Tử Hy.

Cũng không còn cách nào khác, cô ta chỉ quen Hạ Tử Hy, chưa nói đến việc cô ta nhìn Hạ Tử Hy cũng không vừa lòng.

“Cảnh Thiên, anh xem..." Lăng Tiêu Vân giận dữ lắc cánh tay của Mục Cảnh Thiên.

“Em cần gì phải chấp nhất với những kẻ đó? Đừng quên thân phận thiên kim đại tiểu thư của em, em cần gì phải tính toán với bọn họ?” Mục Cảnh Thiên nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...