Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 16: Không muốn nhận sai



Bọt nước trên mặt róc rách chảy dọc theo hai sườn má xuống, toàn bộ thân thể của cô giống như đang run rẩy kịch liệt.

Lạnh….

Tình Không ngồi xổm xuống, hai chân co lại, cô ôm chặt lấy chính mình.

Cô từ nhỏ đến lớn không thích khóc, vì thế cho nên hiện tại cô cũng sẽ không khóc.

Cô cứ như vậy mà ngồi xổm trong màn mưa. Không biết qua bao nhiêu lâu, mưa dần dần ngừng rơi, bầu trời dày đặc mây cuối cùng cũng lộ ra chút ánh sáng.

Cô không đi ra khỏi cái lồng giam vô hình này được, bởi vì ở một nơi bí mật nào đó có hai ánh mắt tùy thời tùy chỗ đang chằm chằm dõi theo từng hành động của cô.

Trên người Tình Không đã không còn chút khí lực nào, đợi đến khi mặt trời ló rạng, cả người cô nóng ran. Khi nhìn thấy một đoàn động vật màu đen phủ phục ngay bên cạnh mình, cô ngay cả sức để hét lên sợ hãi cũng không có.

Ba tiếng gõ cửa có quy luật vang lên cũng là lúc Lôi Ân dí mạnh điếu thuốc trong tay, ỷ người vào thành giường. Áo ngủ màu cà phê bao bọc lên thân hình cao ngất của hắn, bộ ngực vạm vỡ có thể nhìn rõ từng cơ bắp.

“ Vào đi.” Hắn nhăn trán, cầm lấy chiếc đồng hồ hàng hiệu ở đầu giường đeo vào cổ tay, Tra Lý đẩy cửa bước vào.

“ Điện hạ, chỗ hàng đêm hôm kia đã xử lý xong, tiền cũng đã được nhập vào một công ty mới đăng ký.”

Tra Lý mặt không chút thay đổi nào báo cáo với Lôi Ân. Lôi Ân nhìn không ra một chút cảm xúc, chỉ ậm ừ hai tiếng.

Hắn luôn luôn tín nhiệm Tra Lý. Tra Lý cùng Dịch Hàn là hai phụ tá đắc lực của hắn.

“ Việc này cậu xử lý là được rồi! Mau chóng tìm dược nguồn máu, tôi muốn sớm về Roma.” Ngón tay dài của Lôi Ân điểm điểm vài cái vào chiếc đồng hồ, Tra Lý đã hiểu được.

“ Tôi đã hiểu, điện hạ.”

“ Nhưng mà, còn có một chuyện nữa! Hắc Ngân Thánh đã bí mật đi vào thành phố A.”

Mắt Lôi Ân nheo lại một chút, sau đó gật đầu ý bảo đã biết. Hình như nhớ ra điều gì đó, Lôi Ân mới hỏi: “Mộ Tình Không đâu?”

Hắn tối hôm qua đã đem cô nhốt ở ngoài trời một đêm. Đáng chết! Cô gái kia ngya cả một câu cầu xin hắn cũng không chịu nói.

“ Điện hạ, Mộ tiểu thư đã ngất xỉu.”

Tra Lý vừa dứt lời thì đã nghe thấy “ Tạp, sát” một tiếng, chiếc đèn bàn vốn dĩ đặt ở gần đầu giường đã bị Lôi Ân quăng nát.

…………..

Hàn Húc có chút đồng tình nhìn cô gái sắc mặt ửng hồng, lông mi như cánh én. Cô đang bị sốt.

Hắn không biết nên vui hay nên buồn, Tàng Ngao mà Lôi Ân nuôi vốn dĩ ngay cả cô gái mà Lôi Ân yêu mến cũng sợ hãi không dám lại gần, nhưng nó đối với cô gái trước mặt này lại không có nửa phần bài xích.

Nhìn thấy cô té xỉu, nói chạy đến cắn cắn góc áo của hắn, trong mắt toát lên ý muốn cầu cứu sự giúp đỡ.

“ Mark, tao bị mày hại chết mất!” Hàn Húc ngồi xổm xuống, sờ sờ bộ lông đen tuyền mượt mà của nó, ánh mắt không hề có chút sợ.

5 phút sau.

“ Hàn Húc, lá gan của cậu càng lúc càng lớn rồi đấy!” Một giọng nam mang theo sự bá đạo cùng tức giận đột nhiên truyền đến, tiếp đó,một khuôn mặt anh tuấn góc cạnh hé lộ ra, Lôi Ân khi nhìn thấy cô gái nằm trên giường hôn mê bất tỉnh giống như không còn chút hơi thở nào kia thì lửa giận đang cháy hừng hực trong lòng bị dập tắt ít nhiều.

Mark vừa nhìn thấy chủ nhân xuất hiện thì nức nở ngồi dậy, ôn thuận mà cuộn tròn thân mình dưới chân Lôi Ân. Lôi Ân lạnh lùng nhìn một người một cẩu cùng nhau biểu lộ thái độ nhận sai, nhưng chỉ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt vô thức mà nhìn về phía cô gái đang nằm mê man trên giường kia.

“ Mắc mưa, sốt nhẹ, nhưng không có gì nghiêm trọng. Tôi đã tiêm một mũi hạ sốt cho cô ấy, buổi chiều hẳn là sẽ tỉnh.”

Hàn Húc nhận ra trong mắt Lôi Ân kia có ý thăm hỏi liền vội vàng giải thích ngay.

Ánh mắt sắc bén của Lôi Ân quét qua hắn một cái, đi thẳng đến đầu giường. Nhìn người đang ngủ say kia, đôi hàng mi thanh tú nhíu lại, hắn muốn vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...